C.9: Người tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật là một tin sốt dẻo." Nữ sinh với khuôn mặt đẹp như tạc tượng khẽ mỉm cười. Cô lướt ngón cái xinh đẹp của mình trên màn hình của chiếc iPhone đời mới nhất. Vòng bạc tinh xảo lấp lánh trên cổ tay nhỏ nhắn. Đôi gò má khẽ ửng hồng trong nắng. Mái tóc đen dài óng mượt toả mùi hương dịu nhẹ.

Làn da cô trắng đến phát sáng, dưới bộ đồng phục kín đáo của trường nữ sinh Maria, cô gái như một nàng tiểu thư vừa thanh thuần vừa nho nhã. Khi cô mỉm cười, vạn vật xung quanh cũng như đang bừng sáng. Người tạo ra được sự cuốn hút như vậy, chỉ có thể là thiên thần được chúa phía xuống thôi.

Hôm nay là ngày cuối tháng, cô đang trên đường đến buổi họp của chủ tịch hội học sinh giữa các trường. Có một điều đặc biệt giữa các trường trọng điểm của thành phố, đó là mỗi trường đều có mối liên kết nhất định với nhau. Giả dụ như, trường của cô sẽ cung ứng một phần trang thiết bị cho trường nam sinh...

"Hyori, sao cậu đi nhanh thế? Phải chờ cả mình chứ?" Cô bạn với hai bím tóc dịu dàng từ phía sau nhảy lên. Cô ấy thấp hơn cô nửa cái đầu, là phó chủ tịch hội học sinh. Một người có tính cách trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài ngọt ngào. Thế nhưng với người lạ, Yuna sẽ không để lộ điều đó ra. Vì vậy mà ở trường ai cũng sợ cô ta. Ngoại trừ cô.

"Bớt nhí nhố đi. Đang trưa nắng hầm hập đấy." Hyori khó chịu nói. Mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại một cách say sưa.

"Cậu đang nhìn gì vậy?" Yuna hỏi. Cố chồm lên để nhìn ké vào điện thoại của cô.

Hyori đẩy Yuna ra.

"Đang nóng bỏ mẹ, đừng có mà sáp lại gần." Cô cáu kỉnh nói.

"Á à. Cậu lại chửi bậy rồi. Nếu mà để cô chủ nhiệm nghe thấy thì cậu chết..."

"Ngậm miệng lại đi." Hyori dừng lại, trừng mắt với bạn mình. "Cậu đừng để tôi nói với cô là cậu hút thuốc đấy."

Yuna làm bộ sợ hãi, nhưng rõ ràng là cô ta cũng không quan tâm lắm.

"Trời ạ. Người như tôi sao có thể hút thuốc chứ. Cậu nghĩ sao vậy, rõ ràng là vu khống mà."

Nhìn cái vẻ giả tạo trước mặt mà Hyori chỉ muốn đấm cho Yuna một cái. Nhưng ngoại trừ việc này ra, Yuna vẫn là một cô bạn tốt. Ít nhất cũng sẽ không đâm lén sau lưng cô dù có cơ hội.

"Thôi được rồi. Tôi không chọc cậu nữa được chưa?" Yuna nói. "Nhưng mà không phải lâu lâu mới có cơ hội gặp Lee Minhyung sao? Cậu không mặc cái gì khác đẹp hơn đi."

Nhắc tới người đó, bất giác hai má cô lại ửng hồng.

"Cậu im đi..." Mặc dù là chửi, nhưng lần này giọng điệu lại có phần yếu ớt hơn. Hyori lúng túng tránh ánh mắt của Yuna.

"Này, tớ thấy... Nếu cậu ăn mặc sexy hơn một chút có thể sẽ thu hút được ánh nhìn của tên mọt sách lạnh lùng ấy đấy." Yuna vừa nói vừa khẽ cắn môi dưới. Ánh mắt cũng trở nên gian xảo để tạo thêm hiệu ứng hấp dẫn. Hyori bối rối đẩy Yuna ra lần nữa.

"Đã nói trời nóng đừng có sáp vào mà."

.

"Hai mỹ nữ! Bọn tôi ở đây." Gã chủ tịch hội học sinh trường nam sinh S lên tiếng. Cậu ta có vẻ ngoài như bước ra từ truyện tranh vậy. Vô cùng cuốn hút và ngọt ngào. Với mái tóc màu nâu nhạt được uốn xoăn một cách tỉ mỉ.

Tên cậu ta là Seo Joon, mặc dù không đẹp bằng Park Seo Joon nhưng so với bạn bè đồng lứa thì cậu ta thật sự nổi bật hơn rất nhiều.

"Chào." Hyori lịch sự đáp lại.

"Chào các cậu." Yuna đi theo phía sau cũng không kém cạnh.

Cả hai cô gái đồng loạt ngồi xuống. Ánh mắt bọn họ đều đang nhìn về phía người đang im lặng đọc sách trước mặt.

"Minhyung, cậu đã đọc xong cuốn hồi tháng trước rồi á?" Yuna ngạc nhiên reo lên. Cũng không hoàn toàn là diễn, bởi vì cái cuốn toán cao cấp lần trước Minhyung đọc nó dày lắm ấy. Nếu đổi lại là sinh viên đại học thì chắc cũng không thể đọc hết cái quyển ấy nhanh như vậy đâu.

"Cậu quan tâm cậu ta làm gì. Người chỉ biết có mỗi việc học như cậu ta thì có mỗi cuốn sách đã là gì." Seo Joon nhanh nhảu đáp lời. "Mà hai cậu uống gì thì gọi đi, hôm nay tớ sẽ trả."

"Không cần đâu. Tôi tự thanh toán được." Hyori lạnh lùng đáp. Sự chú ý của cô chỉ tập trung vào một người duy nhất. Và mỗi khi nhìn thấy anh, trái tim bé nhỏ của cô lại đập lên liên hồi. Giống như là định mệnh sắp đặt vậy. Cái vẻ lạnh lùng, trầm tĩnh của anh khiến cô chết mê chết mệt. Và mỗi khi anh dùng ánh mắt không chút khoan nhượng mà nhìn cô, Hyori thề là có thể quỳ xuống dưới chân anh mà nghe theo mọi thứ.

.

Renjun lật qua lật lại giữa hai cái áo. Một cái thì có màu mà nó rất thích nhưng đắt, một cái rẻ hơn nhưng lại không được đẹp cho lắm.

Lựa cả nửa ngày cuối cùng vẫn không biết chọn cái nào. Người bán hàng có lẽ cũng đã bắt đầu khó chịu.

Thôi hay là... Để đến lúc đủ tiền rồi mua vậy.

Renjun quay người lại, vừa nhìn thấy vẻ mặt tươi cười đến nhăn nhó của chủ tiệm cậu lại sợ bắn người. Chết tiệt! Tại sao giờ này trong tiệm lại không có một ai vậy. Nếu như có ai đó bước vào, chủ tiệm chắc sẽ không quan tâm đến cậu nữa đâu ha...

"Bọn mày cứ mua hết đi, dù sao cũng chỉ là ba hàng rẻ tiền."

"Coi cái kiểu nói chuyện của mày kìa. Hàng rẻ tiền gì chứ? Đối với bọn tao quần áo ở đây cũng đủ sa sỉ lắm rồi."

"Vậy là mày trả hết đúng không?"

"Tất nhiên."

"Ok, vậy bọn tao không khách khí đâu."

Renjun khựng lại khi nghe thấy những lời đó. Nó nhìn ra cửa, một đám học sinh trung học đang ùa vào. Bọn họ cũng mặc đồng phục của trường nó, có lẽ năm ba. Nó cũng không mấy quan tâm bọn họ, nếu có họ vào chủ tiệm có lẽ sẽ không quan tâm nếu nó rời đi đâu.

"Này!" Đang định lặng lẽ rời đi thì bất ngờ phía sau có tiếng gọi. Renjun giật bắn người, mắt trợn lớn quay đầu lại.

Cái tên khốn nạn đó sau lại ở đây?

Renjun cười lên một cái sau đó lẩm bẩm một câu chửi bậy trong miệng rồi lại nhanh chóng xoay người rời đi. Nhưng trước khi kịp làm vậy thì tên khốn phía sau đã liền đâm một nhát.

"Cậu không định mua gì mà đã rời đi rồi à?"

Ngay lập tức mọi sự chú ý đều tập trung về phía nó. Và nhất là ánh nhìn hết sức trìu mến của chủ tiệm.

Chú ơi! Tha cho con lần này đi mà.

"Ai nói tôi không mua chứ, tôi chỉ đang xem xét một chút thôi." Nó nhanh nhảu ứng biến, tay mò lấy mấy cái áo treo trên móc cạnh đó, làm bộ đang chọn lựa.

Tên khốn đó có vẻ không muốn buông tha cho nó. Hắn tiến đến. Cúi xuống nhìn thẳng vào mặt nó. Vẻ mặt kiêu ngạo của kẻ lắm tiền khiến nó vô cùng chán ghét. Thật sự chỉ muốn đá đít rồi siết cổ hắn đến chết mà. Không hiểu nổi sao Donghyuck lại quen biết con người xấu tánh thế này chứ.

"Thích cái áo này không?" Hắn thì thầm đủ để cho nó nghe trong khi tay thì cầm lên một cái sơ mi với hoạ tiết hoa lá cành rất bắt mắt. Giá của chiếc áo khiến Renjun hết cả hồn. Một cái áo có cần mắc đến vậy không? "Hay thế này nha, em giúp anh một chuyện, anh sẽ mua nó cho em."

"Không đời..."

"Suỵt!" Lucas đưa tay lên che miệng nó, ánh mắt hắn lướt một lượt từ trên xuống dưới trên cơ thể nó. Sau đó hắn khẽ nuốt nước bọt một cái. "Ngủ với anh..."

Chát!

Lần thứ hai, toàn bộ người có mặt trong tiệm đều quay sang nhìn hai người. Renjun vừa sợ vừa lo lắng vôi vã chạy ra khỏi tiệm. Bàn tay nó dùng để tát tên xấu xa đó bây giờ vẫn không ngừng run lên.

Từ hồi cha sanh mẹ đẻ đến giờ đây là lần đầu tiên nó hành động côn đồ như vậy đó. Nó đánh người rồi, lại còn đánh tên to con hơn nó gấp đôi nữa. Nếu nó mà không nhanh chân chạy khỏi chỗ đó nhất định sẽ bị hắn túm lại đánh cho một trận ra trò. Ánh mắt hắn lúc nãy, thật sự đáng sợ lắm.

.

"Ắt xì!"

Donghyuck rùng mình chạy đi đóng cửa sổ lại.

"Lạnh lắm à." Taeil ngồi cạnh lên tiếng hỏi. Donghyuck gật đầu. "Lạ nhỉ? Trời vẫn chưa chuyển sang đông mà. Hay em bị cảm rồi, để anh lấy kẹp nhiệt kế đo cho em nha."

"Thôi không cần đâu. Em chỉ nhảy mũi thôi, chắc không sao đâu." Cậu ngăn anh lại.

"Không sao cái gì chứ. Lần trước em bị hạ thân nhiệt một lần còn chủ quan à. Em cũng biết là từ nhỏ sức khoẻ của em không được tốt rồi còn gì." Taeil nghiêm nghị nói. "Ở yên đây chờ anh."

"Vâng ạ."

Donghyuck ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế, đóng bài tập trên bàn vẫn đang vẫy tay mời gọi cậu. Cũng sắp tới kỳ thi cuối kỳ, không biết năm nay sẽ làm ăn ra sao nữa. Nếu như cậu đạt điểm cao, anh Taeil nhất định sẽ giành thời gian đưa cậu đi đâu đó ăn. Đây là cơ hội hiếm có để có thời gian hẹn hò với anh, bởi vì bình thường Taeil rất bận với công việc.

Từ khi anh đón cậu về ở cùng, Donghyuck chưa bao giờ thấy anh có thời gian riêng cho bản thân mình. Mỗi ngày đều bận rộn với đóng công việc ở công ty. Bây giờ tuy là Kun cũng đã bắt đầu đi làm, có thể giảm bớt phần nào gánh nặng kinh tế, thế nhưng sự lo lắng cũng như những phiền muộn của Taeil về tiền bạc vẫn chẳng hề thay đổi. Anh vừa phải kiếm tiền vừa phải chăm sóc cho cậu và cả Kun, chắc hẵng sẽ rất mệt mỏi. Giá mà cậu có thể làm gì đó giúp anh thì hay biết mấy.

"Suy nghĩ gì mà đơ ra vậy? Anh vào cũng không biết." Kun cầm ly cà phê trên tay đứng trước mặt cậu nói, anh nhìn vào đóng bài tập trên bàn. "Muốn anh giúp không?"

Donghyuck khẽ lắc đầu.

"Em tự làm được mà."

"Vậy là sắp thi học kỳ hả?"

"Dạ."

"Dạo này không thấy Minhyung qua chơi thế?" Kun nhấp một ngụm cà phê rồi hỏi.

Donghyuck cầm bút, xoay xoay giữa hai ngón tay.

"Thì điểm tiếng Anh của em đã được cải thiện nên ảnh không tới nữa."

"Vậy em cũng không rủ người ta qua nhà chơi à. Anh thấy em đâu chỉ kém mỗi Anh văn." Kun nói một cách thản nhiên, nhưng anh đâu ngờ những lời đó như mũi dao đâm vào tim cậu.

Đúng là mấy người học giỏi thường quá đáng.

"Em không thèm nói chuyện với anh nữa." Cậu hờn dỗi nói.

Kun bật cười.

"Thôi anh xin lỗi. Chọc một tý thôi làm gì căng."

"Hai đứa nói gì vui thế?" Taeil cuối cùng cũng quay lại với kẹp nhiệt kế trên tay. Anh đi tới bảo Donghyuck giơ tay lên để kẹp nó vào nách cậu.

"Em hỏi Donghyuck là dạo này sao không thấy Minhyung tới."

"À đúng rồi. Anh cũng định hỏi." Taeil mỉm cười nói. "Thằng bé có vẻ ít nói nhỉ?"

"Em thấy thằng bé ấy thú vị lắm. Lại còn thông minh nữa. Đâu như Donghyuck nhà ta, vừa ngốc lại chả biết chăm sóc bản thân gì cả." Kun lại chọc cậu.

"Này nha. Anh đừng thấy em hiền nay ăn hiếp." Donghyuck nổi khùng lên muốn đứng lên đấm anh mình một cái.

"Ngồi yên. Coi chừng rơi nhiệt kế ra bây giờ." Taeil nhanh chóng ngăn cậu lại.

Donghyuck ấm ức ôm lấy anh.

"Em không chịu đâu, anh Kun cứ chọc em thôi." Vừa nói vừa giả bộ khóc cho nó thảm thêm.

Kun thích thú nhìn cảnh tượng trước mặt.

"Thôi được rồi. Kun về phòng đi. Hai đứa suốt ngày gây nhau anh đau đầu lắm biết không."

"Do anh chiều Donghyuck quá nên em ấy hư rồi. Chẳng giống với em bé má phính hồi nhỏ gọi dạ bảo vâng nữa." Kun nói thêm trước khi rời đi. Donghyuck lập tức giãy lên.

"Anh... Coi anh ấy nói kìa."

"Thôi được rồi. Lát anh sẽ mắng Kun sau. Giờ em ngồi yên nha, anh sợ không đo được mất."

"Dạ."

.

"36.7"

Minhyung nhăn mặt.

"Con đã bảo là không có bị gì rồi." Anh nói với mẹ mình.

"Nhưng vẫn phải kiểm tra cho an toàn. Nhìn mặt con đi, đỏ lên hết cả." Mẹ anh ấn ấn lên má anh mấy cái. "Hay con coi phim bậy bạ nên mới vậy hả?"

"Làm gì có chứ." Anh lập tức phủ nhận. Mặt mũi lại đỏ thêm một chút. Đúng là rất đáng nghi.

"Thôi mẹ đi làm đây. Ở nhà ăn uống đầy đủ, đừng có bỏ bữa đấy."

"Con biết rồi. Con có phải có phải con nít đâu."

"Không phải con nít nỗi gì. Chưa từng hẹn hò hay yêu đương thì tất nhiên là chưa phải người lớn rồi."

Anh khó hiểu nhìn mẹ. Nhưng bà cũng chẳng nói gì thêm mà chỉ khẽ đóng cửa lại sau khi ra khỏi phòng.

Hôm nay là chủ nhật, Minhyung như thường lệ sẽ ở nhà tự học. Cũng sắp tới kỳ thi giữa kỳ nên anh càng muốn ôn tập nhiều hơn. Mục tiêu của anh không phải là đứng đầu toàn trường, anh chỉ muốn mình làm được tốt nhất có thể. Mà ngoài việc học ra, anh thật sự không có bất cứ hứng thú nào khác.

Khẽ nhìn cái điện thoại màu đen trên bàn, bất giác anh lại nhớ tới cảnh tượng lúc nãy. Chỉ là lúc anh đang tra tài liệu học trên website thì tự nhiên một đường link nhảy ra. Minhyung chỉ là lỡ tay nhấn vào nhưng không ngờ những hình ảnh hiện ra từ đường link đó lại khiến anh không thể nào ngừng theo dõi.

Đó là hình ảnh hai người đàn ông đang quấn lấy nhau, một trong số đó phát ra những thanh âm vô cùng đau khổ thế nhưng anh đủ thông minh để hiểu nó thật sự mang ý nghĩa gì.

Tiếng rên rỉ và hình ảnh dâm loạn của hai người đó không hề khiến anh cảm thấy ghê tởm, mà ngược lại, một phần nào đó trong người anh lại mong muốn được phơi bày nhiều hơn nữa.

Bất giác trước mắt lại hiện ra hình ảnh của người khác. Cậu cũng đang trần truồng như vậy rồi không ngừng rên rỉ. Làn da màu bánh mật ngọt ngào uốn éo, cặp chân dài thon thả không chút tỳ vết quấn lấy hông anh, từng chút, từng chút nhấn chìm anh vào cảm giác sung sướng khi mà...

Chết tiệt!

Đừng nghĩ về nó nữa. Minhyung khẽ tặc lưỡi. Có lẽ anh đã bị cậu ám ảnh quá mức rồi. Không thể để chuyện này tiếp diễn mãi được.

.

"Donghyuck..." Renjun phờ phạc nhìn cậu. Donghyuck nhíu mày.

"Có chuyện gì vậy?"

"Tao hỏi mày cái này được không?" Nó vẫn thì thầm một cách thần bí, nhưng mà bây giờ vẫn chưa vào lớp đâu cần thiết phải cẩn thận như vậy không.

"Thì cứ hỏi đi." Cậu tháo ba lô rồi ngồi xuống, nghiêm túc nhìn bạn mình.

"Mày..." Renjun có vẻ ấp úng, giống như là có chuyện gì khó nói lắm. "Mày với Lucas quen nhau thế nào thế? Hắn có phải..."

Donghyuck nhíu mày. Càng lúc càng thấy lạ. Sao hôm nay Renjun lại nhắc đến cái tên đáng ghét đó vậy.

"Từng yêu cầu mày làm gì đó không?" Sau khi nói xong Renjun đột nhiên xấu hổ, nó xua tay trước mặt cậu để phủ nhận cứ y như bị trúng tà vậy. "Tao không có ý gì đâu, chỉ là tao cảm thấy người như hắn không được tốt. Nếu mày làm bạn với hắn thì nên cẩn thận nha."

"Này Renjun, hôm nay mày bị sao thế?"

"Tao không sao."

"Không sao mới là lạ, nhìn mặt của mày đi kìa. Giống như cả đêm không ngủ vậy." Cậu dùng tay vỗ lên má của bạn mình. "Nếu mày có chuyện gì khó xử thì cứ nói đi, một mình mày không thể giải quyết được đâu."

Renjun khẽ thở dài.

"Thật ra là có. Nhưng mà tao nghĩ tốt nhất là mày không nên biết. Nhưng mà nếu mày còn chơi với tên Lucas đó thì mày nên cẩn thận đó." Nó nói, sau đó quay mặt về hướng khác. "Hắn ta không phải người tốt đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net