C5: Ánh mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Donghyuck!" Renjun ghé sát vào tai cậu trong giờ Anh văn. Donghyuck cũng nhướng người về hướng nó. "Mày vào bài post trên diễn đàn trường chưa?"

"Chưa? Có chuyện gì à?" Cậu giả vờ như không biết nhưng thật ra bản thân cậu nắm tỏng mọi thứ trong tay rồi.

"Cái cô nữ sinh mà dạo gần đây đang hot trên diễn đàn trường ấy. Có khi nào cô ta không có thật không?"

Nghe xong cậu nổi cả da gà. Ánh mắt nhìn sang Hwang Renjun, cái người mà cậu thường xuyên chê là không có não. Vậy mà cả trường gần ngàn người lại chả ai tinh ý như nó.

"Cô ta là nữ sinh trường dân lập Maria hay sao ấy. Mà trường đó mày biết là kiểm soát học sinh cỡ nào mà. Không ai biết chút thông tin cũng là phải." Donghyuck nói theo những gì Lucas bảo.

"Vậy à?" Renjun vẫn tỏ vẻ nghi ngờ nhưng nó cũng không thắc mắc thêm nữa. Nó ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nghệ giảng. Tuy vậy, Donghyuck vẫn nhìn thấy nó ghi sai gần như toàn bộ mấy câu thầy Johnny ghi trên bảng.

"Em nào làm được câu này nào?" Vừa nghĩ tới ổng lập tức giọng ổng vang lên. Donghyuck theo phản xạ ngồi thẳng dậy. "Ồ, Lee Donghyuck! Em lên bảng giải cho các bạn xem đi."

Cậu ngây ra mấy giây.

Cái ông thầy này...

.

Minhyung chăm chú đọc sách. Đã năm phút kể từ khi chuông báo nghỉ giữa giờ. Ánh mắt anh không ngừng đi chuyển lên xuống giữa những hàng chữ. Tốc độ đọc sách của Minhyung không phải dạng vừa đâu. Trung bình anh có thể đọc hai đến ba quyển sách một ngày. Nhưng mà thể loại ảnh hay đọc nhất mới khiến người ta sốc ốc. Toán cao cấp.

Hazzz, đúng là người thông minh. Cỡ như ướm vào ai đó, nhất định sẽ không chịu nổi quá ba giây.

Mà nhắc tới cậu ta, anh nhớ hình như cậu ta có nói mình muốn trở thành thợ làm bánh.

Người như cậu ta mà cũng có sở thích như vậy kia à.

Bất giác anh nở một nụ cười. Cậu bạn cùng bàn không khỏi ngạc nhiên, giơ mấy ngón tay ra trước mặt anh để kiểm chứng.

"Minhyung? Mày vừa mới cười đó hả?"

Anh nheo mắt nhìn cậu ta.

"Mày, mày mới vừa cười kìa." Xiaojun che miệng cười. Đúng là chuyện thú vị nhất trên đời này cậu ta từng gặp mà. Người nổi tiếng mặt lạnh như tiền như Minhyung mà cũng có ngày ngồi đọc một cuốn sách tẻ nhạt như toán cao cấp mà cũng cười được.

Tuyệt vời! Hết sức tuyệt vời! Vừa cảm thán vừa giả vờ vỗ tay để minh hoạ.

Minhyung nhìn thái độ của bạn mình chỉ hận không thể dùng toán cao cấp đè chết cậu ta.

.

"Em có cần thêm chút rau mùi cho thơm không nhỉ?" Cậu nói với Taeil trong lúc đang phụ anh nấu ăn. Hôm nay Kun bảo có việc riêng nên không về nhà thế nên là chỉ có hai anh em ở nhà.

Donghyuck thật sự rất thích mỗi khi được ở riêng với Taeil. Không phải cậu không thích người anh thứ hai kia của mình, chỉ là đối với Taeil, cậu có tình cảm đặc biệt hơn mộ chút.

"Ý hay đó!" Taeil hồ hởi đáp lại cậu, áp sát từ phía sau để xem món canh cậu đang nấu.

Cảm giác thật tuyệt. Cứ như cả hai là một cặp vậy. Giá mà khoảnh khắc này sẽ không bao giờ qua đi. Cậu muốn được cùng anh như vậy mãi, từ rầy về sau.

"Anh nếm thử nha." Cậu gợi ý. Và tất nhiên là anh gật đầu.

Donghyuck lấy muỗng múc một xíu nước canh lên rồi thổi cho bớt nóng trước khi đưa tới bên miệng anh.

Taeil thấp hơn cậu vài centimet. Và điều đó hoàn hảo khiến Donghyuck có thể nhìn rõ anh từ góc đẹp nhất mà cậu tin là như vậy. Da Taeil trắng mịn, trắng hơn cậu rất nhiều và mềm như da em bé vậy. Anh có đôi mắt nhỏ hẹp nhưng lại rất cuốn hút, sóng mũi không quá cao nhưng nhỏ nhắn và đôi môi màu hồng nhạt tuy có chút khô nhưng vẫn cực kỳ quyến rũ.

Donghyuck vẫn thường xuyên nhắc anh phải dưỡng môi nhưng...

"Donghyuck, canh sôi rồi. Em nên tắt bếp đi." Taeil nhắc sau đó quay người đi. "Tay nghề của em càng ngày càng nâng cao rồi đó, sau này bạn đời của em nhất định sẽ rất hạnh phúc."

Donghyuck nhìn theo bóng lưng anh, khoé miệng bất giác cong lên. Anh nói "bạn đời" chứ không phải "vợ", cậu tin rằng đó không phải là một điều vô nghĩa.

Sẽ có hi vọng mà, đúng không?

Rằng anh ấy cũng như cậu, hoặc chỉ cần, anh ấy không ghét cậu. Như vậy là quá đủ rồi.

'Black Pink in your area.'

Bài nhạc quen thuộc vang lên. Donghyuck theo phản xạ quay đầu về hướng ấy.

Đập vào mắt cậu ngay lúc đó là hình ảnh của một người đàn ông và dòng chữ với hai trái tim đỏ thắm hai bên.

My Love. Donghyuck không thể nào bình tĩnh nổi.

.

Mang theo tâm trạng bực bội, Donghyuck của nguyên một đêm không ngủ, đến trường. Điều đầu tiên cậu làm đó là ném mạnh cặp sách lên bàn sau đó nằm gục đầu xuống.

Rất nhiều suy nghĩ vẫn chưa thông và về cái người có tên là My love trong điện thoại của Taeil.

My love? Tình yêu của tôi?

Nhưng tại sao lại là một ông chú như vậy? Anh Taeil gọi một ông chú nhìn như thể sắp tèo đến nơi là My love ư? Sao lại như vậy được. Đáng lý My love phải là cậu. Phải là người luôn quan tâm và yêu thương anh từng li từng tí chứ.

"Donghyuck, thầy Johnny gọi cậu đến phòng giáo viên." Giọng của lớp trưởng vang lên. Donghyuck ngay lập tức ngóc đầu dậy.

Mẹ nó chứ, ông thầy Johnny.

.

"Bài kiểm tra lần này của em làm rất tốt. Thầy rất tự hào về em." Thầy nói, nhìn cậu bằng ánh mắt như thể cậu là viên kim cương sáng nhất trần đời vậy.

Nhưng tâm trạng của cậu lúc này thì lại tệ như thể hố đen vũ trụ. Cậu muốn nuốt chửng tất cả.

"Thầy..." Cậu có chút phân vân hỏi. Johnny ngay lập tức bắt nhịp, nhướng một bên mày. "Nếu ai đó đặt biệt danh của mình trong điện thoại là my love, vậy có nghĩa là người đó có ý nghĩa rất đặc biệt phải không ạ?"

Johnny nhìn cậu một hồi sau đó mới trả lời.

"Tất nhiên. My love cơ mà. Nhưng mà em hỏi vấn đề này làm gì? Có ai đặt biệt danh cho em trong điện thoại họ như vậy à?"

"Không ạ. Em chỉ hỏi chơi thôi." Donghyuck cười gượng đáp.

Ông làm ơn đừng có bắt bẻ tôi có được không? Cái đồ nhiều chuyện, phiền phức.

"Donghyuck này, cái tuổi này của em đúng là rất dễ phát sinh cảm giác yêu thích với ai đó. Nó là một loại tình cảm rất đơn thuần và trong sáng. Em chẳng việc gì phải ngại ngần hay che giấu đâu. Chỉ cần hai em biết tiết chế bản thân, hiểu giới hạn nằm ở chỗ nào và luôn cố gắng vì tương lai hai đứa là được."

Hazzz, lại là thuyết giảng. Sao thầy không đi dạy môn kỹ năng mềm đi. Không phải đó mới là thế mạnh của thầy hay sao?

"Nhưng thầy nghĩ với sức học của em thì cân bằng giữa tình yêu và học tập nó hơi khó đó. Em nên chú ý thường xuyên rủ bạn..."

"Thầy Johnny cô Minyoung bảo em nói với thầy là đèn phòng học lớp 12-3 vẫn chưa được sửa đâu ạ." Một nam sinh ló đầu vào và cứu cánh cho Donghyuck. Cậu thở phào nhẹ nhõm một cách lén lút sau đó mỉm cười rạng rỡ với Johnny trước khi thầy ấy rời đi.

"Cái bóng đèn ấy mà, không thể để các em học sinh lớp 12 bị ảnh hưởng được."

Vâng, thầy cứ đi làm việc của thầy đi ạ. Ai mà muốn nghe thầy nói chứ.

Sau khi rời khỏi phòng giáo viên. Donghyuck đem bản mặt chả khác nào con chó bug quay lại lớp. Trên hành lang ồn ào và náo nhiệt, vì đang giờ giảo lao mà, cậu vô tình lại nghe thấy những lời bàn tán của đám con trai về mấy bức ảnh giả gái của cậu. Ừ thì cậu cũng không hiểu sao mình lại có khuôn mặt xinh đẹp như vậy khi giả gái nữa.

Chỉ là trùng hợp, và cậu thề có chúa cậu ghét cái ngày hôm đó rất nhiều. Giá mà không gặp tên biến thái kia thì hay hơn.

"Việc sắp xếp cho hoạt động ngoại khoá đã báo lên ban giám hiệu rồi. Cái khó là lớp 12 đang phải ôn thi, ý tưởng muốn tạo một hoạt động nhằm lưu trữ kỷ niệm..."

Donghyuck quay đầu nhìn theo nhóm người vừa bước qua. Lee Minhyung đang đi đầu, vẻ mặt lạnh tanh thường ngày không chút thay đổi. Như thể cái lần đầu tiên cậu trông thấy anh ở trước cổng trường.

Người như vậy, đúng là có khí chất siêu phàm. Nếu như cậu cũng có được một phần như anh thì có lẽ đã dễ dàng chiếm được trái tim của Taeil rồi.

"Lee Donghyuck!" Một bàn tay nắm lấy bả vai cậu rồi xoay mạnh. Donghyuck bị bất ngờ mém nữa là té dập mặt. "Nhìn gì mà chăm chú thế. Không để ý cả cầu thang."

Là Lucas, anh ta đi cùng với bạn mình. Donghyuck bắt buộc phải giả vờ như là đàn em ngoan ngoãn.

"Cám ơn anh." Cậu nói.

"Có gì đâu. Chăm sóc đàn em cùng trường là bổn phận của bọn anh kia mà." Hắn trả lời, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn cậu. Dường như hắn luôn có ý thù địch với Minhyung. Mỗi lần cậu làm gì liên quan tới anh ấy hắn cũng đều dùng ánh mắt như vậy mà nhìn cậu.

Donghyuck mỉm cười đầy gượng gạo. Song vì có bạn đi cùng Lucas cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài xoa (mà nói đúng hơn là vò) đầu cậu một cái sau đó cũng rời đi.

Cậu đứng nhìn theo cho tới khi đám người đó đi mất. Trong đầu không hiểu sao lại hiện lên hình ảnh của Lee Minhyung lúc đi ngang qua mình.

.

"Viết xong báo cáo chưa?" Minhyung hỏi thư ký của hội học sinh. Đó là một nam sinh có vóc người nhỏ nhắn và khá là tinh nghịch.

"Rồi, cần đem nộp cho thầy Johnny ngay à." Cậu ta đáp.

"Cũng không biết. Hay là cứ để mai đi. Giờ thì về được rồi." Anh nói, nhìn đồng hồ đã điểm 16: 58.

"Ừm." Hendery trả lời. "Mà Mark này, ngoài giờ cậu có rảnh không?"

"Chi vậy?" Anh quay sang nhìn bạn mình.

"Ý là có nữ sinh nhờ mình chuyển lời, bảo đợi cậu trước cổng trường để cùng đi coffee á."

"Mình bận rồi." Anh dứt khoát nói.

"Nữ sinh đó nói nếu cậu không chịu đi cùng cô ấy, cổ sẽ không về nhà đâu." Hendery có vẻ cũng khó xử, sau khi nói xong liền chắp tay lên trán. "Xin lỗi nha, tui cũng hết cách. Người đó là bạn của em gái tui, học ở trường nữ sinh Maria ấy. Tui cũng không có ép cậu đâu, nhưng sợ là con bé ấy nói được làm được đó."

"Ừm. Tôi hiểu rồi." Anh bình tĩnh đáp. "Về cẩn thận."

Minhyung chậm rãi bước tới cổng trường. Bình thường anh sẽ tự đi bộ về nhà vì khoảng cách cũng không quá xa. Trên đường đi, anh thường đeo tai nghe để nghe những bài đọc bằng tiếng Anh. Tuy vậy, Minhyung vẫn rất nhạy cảm, chưa bao giờ vì thói quen này mà anh gặp tai nạn.

Lúc anh bước ra khỏi cổng trường, thật sự có một cô gái xinh đẹp mặc đồng phục nữ sinh đứng đợi sẵn từ trước. Đồng phục của cô rất nền nã, mang cốt cách thanh cao của một tiểu thư con nhà quý tộc. Mark cũng từng gặp qua chủ tịch hội học sinh của trường Maria, anh hiểu rõ luật lệ ở ngôi trường đầy kỷ luật đó. Không hiểu vì sao vẫn có một cô gái muốn phá luật như vậy.

"Mark Lee!" Cô gái vừa nhìn thấy anh đã nở cười đầy tươi tắn rồi vẫy tay một cách hết sức tự nhiên. Giống như cô chắc chắn rằng anh sẽ đáp lại vậy. Nhưng cô đã lầm, anh thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn cô. Cứ vậy mà đi thẳng. Cũng may là giờ này toàn bộ học sinh đều đã về hết, nếu không cô ta phải chịu bẽ mặt không ít. "Lee Minhyung!"

Cô gái tuy bị phớt lờ nhưng có vẻ đã tính toán từ trước, cô không hề để lộ tia xấu hổ mà ngược lại còn rất vui vẻ chạy theo anh.

Minhyung như cũ không thèm đảo mắt, anh cứ nhìn thẳng, băng băng về phía trước. Cô gái thì cứ như một cái đuôi, bám theo không ngừng, nhưng vẫn có ý tứ giữ khoảng cách vừa đủ.

"Em tên Luna, nhỏ hơn anh một tuổi. Em học ở trường dân lập Maria. Em rất thích anh, anh có thể nhận lời hẹn hò với em được không?"

Trước sự thẳng thắn có phần táo bạo của cô gái, Minhyung khẽ nhíu mày. Nhưng anh vẫn nhất quyết không đáp lại. Việc bị con gái chủ động theo đuổi từ nhỏ đến giờ anh gặp qua không ít. Thế nhưng người có thể khiến anh phải nhăn mặt như vậy chắc đây là trường hợp đầu tiên.

Những người con gái, táo bạo nhất cũng chỉ dám đứng trước mặt anh tặng quà chứ chưa bao giờ anh gặp người dám đi theo mình rồi lại còn nói mấy lời sến sẩm như vậy nữa.

Hẹn hò hả? Có từng đọc qua toán nâng cao chưa? Có biết Pi-ta-go là ai không mà ở đó muốn hẹn hò?

"Anh chắc không thích con gái chủ động ạ... Em thật ra cũng không phải là người mạnh mẽ gì đâu. Chỉ là em quá hâm mộ anh, quá ngưỡng mộ anh. Em thật sự rất thích, rất thích kiểu người như anh. Từ nhỏ đến lớn giờ em cũng chưa bao giờ dám nỗ lực vì một điều gì đó cho riêng mình vì vậy lần này em nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội đâu. Em yêu anh, Mark Lee. Anh đồng ý hẹn hò với em nha." Cô gái vẫn không ngừng luyên thuyên. "Em sẽ không làm phiền đến anh, sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh mà. Em sẽ không như những cô gái khác đòi anh phải tặng quà hay chăm sóc đâu. Anh chỉ cần giành chút thời gian cùng em nói chuyện, nhắn tin là được rồi. Hơn nữa..."

.

Donghyuck chán nản ngồi chờ Lucas ở tiệm cà phê. Cậu đang trong thân phận Dongsook bởi vì tên biến thái đó dở chứng muốn cậu chụp thêm ảnh. Trang phục lần này cậu mặc là một bộ váy bó sát khoe trọn vòng eo có phần khá nhỏ mà cậu đã cố gắng ăn thật nhiều để loại bỏ nó. Thế nhưng tạng người như cậu thì chỉ mập lên ở mấy chỗ như mông với mặt thôi.

Lúc cậu chờ đến sắp muốn bỏ về rồi thì vô tình trông thấy một cảnh tượng rất đặc sắc.

Lee Minhyung đang bị một con nhỏ nào đó bám đuôi, mà trông cái điệu bộ của nhỏ đó. Cậu thề là chả khác nào mấy nhỏ nữ sinh bị tăng động trong anime vậy á. Tưởng là dễ thương nhưng mà lại thương không dễ.

Ban đầu cậu cũng định làm lơ. Nhưng nhớ lại những ngày anh dạy thêm cho cậu, máu anh hùng trong người Donghyuck lại nổi lên. Sẵn việc đã đeo máy đổi giọng, cậu lập tức xông ra khỏi tiệm. Nhanh chóng tiến về phía Lee Minhyung và nhỏ kia.

"Minhyung!" Cậu nhẹ giọng gọi.

Không chắc lắm về việc người kia có nghe thấy hay không. Bởi vì cậu hiểu rất rõ tính cách của anh. Anh không quan tâm tới bất kỳ ai hay bất kỳ thứ gì mỗi khi đang học đâu.

Thế nhưng khác với tưởng tượng của cậu. Minhyung nhanh chóng nhìn về hướng giọng nói ấy phát ra.

Ánh mắt anh không hề lạnh lùng như thường lệ, mà thay vào đó là một cái nhìn, cậu cũng không rõ nữa. Chỉ biết, nó giống như đang cho phép cậu vậy.

"Em đợi anh mãi." Cậu bắt đầu diễn, chậm rãi tiến tới chỗ anh. Giọng của cậu qua máy đổi giọng nghe cũng khá hay, có chút người lớn nhưng vẫn rất ngọt ngào khiến Donghyuck cũng khá là thích thú. Cũng may Lucas là một tên nhà giàu, không thì còn lâu cậu mới có cơ hội thử qua mấy đồ công nghệ xịn xò như vậy.

Minhyung không đáp lại, nhưng cũng đã chịu tháo tai nghe xuống. Anh chăm chú nhìn Donghyuck đang chầm chậm tiến đến.

Nữ sinh bé nhỏ bị doạ một trận xanh mặt. Cô đứng lặng người nhìn cảnh tượng đẹp đẽ trước mặt.

Quá là hoàn mỹ! Trai tài gái sắc trong truyền thuyết đây rồi.

"Sao hôm nay anh tan học muộn thế?" Donghyuck giả vờ nói giọng trách móc rồi sau đó làm như không biết gì quay sang nhìn cô gái nãy giờ bám theo anh. "Chào em! Em cũng muốn xin chữ ký của Minhyung hả?"

Cậu làm như hai người rất thân thiết, nhìn thẳng vào mắt Luna mà hỏi làm cô bé sợ phát khóc.

"Dạ không ạ." Luna bé nhỏ ríu rít lắc đầu. Như sẻ con gặp phải đại bàng hung dữ.

"Vậy em đi theo bạn trai chị làm gì?" Donghyuck càng nói càng hăng say, bịa đến mức khiến cậu cũng tin rằng mình bị điên thật rồi.

"Em xin lỗi!" Luna cúi đầu xuống lia lịa, bộ dạng sẻ con càng lúc càng bộc lộ. "Là em không biết anh Minhyung đã có bạn gái. Em thật sự không biết điều đó. Em xin lỗi anh chị, em đi đây ạ."

Nói xong liền ba chân bốn cẳng mà chuồn mất. Donghyuck cố gắng nhịn cười gần chết, đợi tới khi cái bóng bé nhỏ của cô bé Luna biến mất rồi cậu mới dám bật cười thành tiếng.

Minhyung nãy giờ vẫn yên lặng quan sát cậu. Anh không phải chỉ đơn giản là nhìn, mà còn phân tích và ghi nhớ rất kỹ từng chi tiết trên người cậu. Đau khi cười xong, Donghyuck mới sực nhớ ra là còn một người khác đang đứng ở đây. Cậu quay lại nhìn anh.

"Xin lỗi! Tôi có hơi nhiều chuyện rồi phải không?" Cậu vờ vịt nói, ờ thì, anh nếu như muốn cám ơn thì nên nói bằng giọng tử tế chút.

"Cô có quen ai tên Lee Donghyuck không?" Anh hỏi. Nét mặt tự nhiên lại có chút khó coi. Mà với cái thái độ này, xem ra anh chẳng mặn mà gì với chuyện cậu vừa giúp anh.

Hazzz, bỏ đi. Mong chờ gì ở tên thông minh nhưng nhạt toẹt này chứ.

Ấy khoan, cái gì Lee Donghyuck? Lee Donghyuck? Lee Donghyuck không phải tên của cậu sao? Sao anh ta lại hỏi câu này? Không lẽ bị phát hiện rồi.

"Không. Sao anh hỏi vậy?" Cậu cố gắng không để lộ vẻ lo lắng.

"Không có gì. Chỉ là thấy giọng cười của cô khá giống cậu ấy nên tò mò hỏi. Tôi nghĩ hai người là chị em."

"Tất nhiên là không rồi. Tôi chả biết ai tên Lee Donghyuck cả. Anh lầm rồi." Cậu chối đây đẩy. Mà hình như điệu bộ có chút không được tự nhiên. Làm ơn đi, Minhyung ơi, chỉ lần này thôi não anh hãy ngu bớt một chút.

"Ừ. Chắc là tôi nhầm." Minhyung tự nhiên lại thay đổi suy nghĩ. Anh nhìn vào đôi chân thon dài thẳng tắp của cậu, trong lòng có chút tính toán. "Con trai không lẽ lại không có lông chân..."

"Hả? Anh nói gì thế?"

"Không có gì."

"Dongsook!" Tiếng kêu vang dội ấy như một lời cảnh tỉnh giành cho cả hai.

Donghyuck quay đầu nhìn ra sau. Lucas hung dữ đang đứng đó. Trên tay hắn là chiếc máy ảnh kỹ số đắt tiền mà hắn vẫn thường dùng để chụp ảnh cho cậu.

Minhyung vừa nhìn đã hiểu ngay mọi chuyện. Anh không muốn nhiều chuyện vì vậy mà lập tức rút lui. Nhường lại địa bàn cho cậu và Lucas hoạt động. Donghyuck sợ hãi lập tức chạy đến chỗ Lucas.

Hắn dùng ánh mắt khó chịu nhìn cậu sau đó kéo mạnh tay Donghyuck đi vào trong tiệm.

Donghyuck ngoái đầu nhìn theo bóng lưng của Lee Minhyung, trong đầu cậu bất giác lại nhớ đến ánh mắt ban nãy của anh. Trái tim vô thức hẫng một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net