C6: Nít ranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Now and then I think of when we were together
(Đôi khi anh nghĩ về lúc đôi ta còn ở bên nhau)
Like when you said you felt so happy you could die
(Khi đó em nói em cảm thấy hạnh phúc đến chết được)
Told myself that you were right for me
(Anh tự nhủ với lòng mình rằng em là người dành riêng cho anh)
But felt so lonely in your company
(Nhưng anh cảm thấy rất cô đơn khi ở bên cạnh em)
But that was love and it's an ache I still remember
(Nhưng đó là tình yêu và là một nỗi đau mà anh vẫn còn nhớ)
...

Bài nhạc trên radio vẫn đang phát. Đó là thói quen của mẹ, bà ấy không bao giờ muốn lãng quên thời niên thiếu đơn thuần của mình.

Minhyung ngồi thu lu một góc trên chiếc ghế bành màu nâu nhạt. Anh không đang đọc sách hay nghe một bài giảng nào. Đơn giản vì hôm nay anh bận phải suy nghĩ về những thứ khác.

Lần đầu tiên trong đời có thứ khiến anh phải bận tâm hơn cả việc học như vậy.

Mẹ anh trông thấy cũng không thắc mắc. Bởi từ cái ngày anh hỏi mẹ về cái vụ hẹn hò kia, bà đã biết tỏng thể nào cũng có ngày hôm nay.

Nhưng mà... Tại sao lại không có lông chân nhỉ? Là một thằng con trai mà chân lại không có lông. Sao có thể? Biến thể gen di truyền nhà cậu ta không lẽ sắc tố Y phân bổ nhiều hơn? Hay là hóc môn sinh dục nam sản sinh quá ít? Nhưng dù là lý do gì chăng nữa, sao một thằng con trai lại có thể không có lông chân được?

Dòng suy nghĩ khiến Minhyung đau đầu. Việc anh chắc chắn rằng mình đúng là bởi vì một chi tiết đơn giản trên người cậu, anh ghi nhớ nó. Với người có khả năng quan sát nhạy bén như anh, chi tiết đó tuy nhỏ nhưng lại là mấu chốt của tất cả.

Chỉ là anh không hiểu tại sao cậu lại phải làm vậy? Là sở thích cá nhân hay vì mục đích nào khác.

Có nên ngăn cậu lại không? Hay giúp cậu che giấu? Thế nào mới là tốt đây? Đau đầu thật...

.

Donghyuck ngồi trước gương bắt đầu tẩy trang. Cậu lần lượt tháo mi giả, kính áp tròng, dùng nước tẩy trang lau sạch lớp trang điểm trên mặt. Xong xuôi các bước rồi mới thoa một ít kem dưỡng trước khi đi đánh răng rồi ngủ.

Thầm nhớ lại những gì ngày hôm qua. Cậu không tài nào giữ nổi bình tĩnh. Thật là... Đáng lý cậu không nên nhiều chuyện như thế. Lee Minhyung thông minh như vậy nhất định tự biết cách đuổi khéo cô bé kia. Cậu còn bày đặt nổi máu giang hồ làm gì không biết.

Lucas đã mắng cậu té tát. Hắn nói rằng đừng có lại gần mấy người thông minh như Minhyung. Cái danh kẻ thông minh nhất trường không phải chỉ để trưng đâu.

Mà nhớ lại, cậu cảm thấy việc Minhyung đột nhiên hỏi cậu có quen biết chính mình hay không thật sự có chút bất thường. Chỉ là cậu không dám chắc, cậu đã hoá trang rất kỹ, giọng nói cũng thay đổi, không đến mức bị phát hiện dễ dàng đến vậy chứ.

Mà nếu đã phát hiện, sao anh không lật tẩy cậu luôn?

Là do anh chưa chắc, hay anh chờ cơ hội thích hợp. Hay anh hoàn toàn không quan tâm?

Hazzz, càng nghĩ càng đau đầu mà.

Đúng là khó chịu thật...

.

"Lee Donghyuck!" Tiếng hét thất thanh của Renjun vang vọng khắp hành lang.

Đây là lần hiếm hoi cậu thấy bạn thân mình kích động đến vậy. Là nó uống nhầm thuốc hay mẹ nó lại tưởng tranh vẽ của nó là giấy lộn mà đem đốt rồi.

Nhưng gác lại những điều đó, cậu vẫn đánh giá cao khả năng Renjun đột ngột bị khùng hơn.

"Chuyện gì đấy?"

"Mày nhìn này." Renjun dí điện thoại vào sát mặt nó. Donghyuck bất lực lùi về sau rồi cầm lấy điện thoại từ tay Renjun để xem cho kỹ. Cái gì mà kích động vậy chứ? "Lee Minhyung có bạn gái."

Uầy, bạn gái nỗi gì... Mà khoan, đây không phải là cậu sao?

Lần này đến phiên Donghyuck kích động. Cậu trợn tròn mắt, nhấn vào từng bức ảnh được đăng trên confession của trường.

Chủ tịch hội học sinh cặp kè nữ sinh hot nhất mấy ngày qua? Đây là sự thật hay chỉ là tác phẩm từ Photoshop?

Đứa nào đặt tựa đề ngu ngục vậy? Cơ mà ảnh chụp cũng chất lượng đấy, cậu và anh ta cũng đẹp đôi phết.

"Vậy là Minhyung hẹn hò với nữ sinh đó hả? Cô ta tên gì nhỉ? Hình như là Dongso..."

"Dongsook." Cậu tiếp lời.

"À đúng rồi, Dongsook. Mà cô ta là nữ sinh trường Maria nhỉ? Cậu từng nói vậy mà. Trông hai người đẹp đôi ha? Hèn gì mấy anh khoá trên hỏi hoài mà anh Minhyung có chịu nói đâu."

Hazzz, Renjun đúng là ngốc. Chỉ qua vài bức ảnh mà đã tin sái cổ rồi.

"Cậu không nghĩ đến trường hợp bọn họ chỉ là bạn à? Hoặc là tình cờ gặp nhau trên đường nói chuyện vài ba câu rồi bị chụp lại." Donghyuck dần mất hứng thú với chuyện này. Cậu thật sự là quá nông cạn. Cậu cũng chẳng nghĩ vì mấy bức ảnh này sau này lại khiến cuộc sống của mình thay đổi.

Donghyuck trả điện thoại lại cho Renjun, vỗ vai thằng bạn thân vài cái rồi đi vào lớp học. Renjun vẫn đứng ngây ngốc trước cửa lớp. Chả biết đang suy nghĩ gì.

"KHÔNG THỂ NÀO!"

"KHÔNG PHẢI NHƯ VẬY..."

Tiếng la hét oán than từ khắp các lớp học vọng ra. Donghyuck hiểu tâm trạng của bọn họ mà. Chắc là cũng như Renjun, tin sái cổ mấy bức ảnh đó chứ gì. Ừ thì đúng là sự thật, nhưng giữa cậu và Minhyung có gì hay không, có trời mới biết.

.

"Mark!" Bạn cùng bàn gõ gõ lên tay anh mấy cái. Minhyung liền tháo tai nghe xuống. Anh nhìn bạn mình một cách mất kiên nhẫn. "Mày làm ơn lên tiếng đi, chứ tao không sống nổi quá ngày hôm nay đâu khi mà cả lớp cứ dồn toàn bộ sự chú ý vào bàn mình như vậy."

"Hừ..." Anh khẽ thở dài.

Mấy bức ảnh đó là ai chụp vậy nhỉ? Minhyung xoay cây bút bi trong tay. Anh khẽ hắng giọng. Ngay lập tức mấy bạn học khác liền quay mặt đi, giả vờ như nãy giờ chẳng hề nhìn anh. Có một vài người vẫn cứng đầu lia ánh mắt hờn giận về phía anh.

À thì anh hắng giọng là vì khát nước thôi.

"Mày chỉ làm được nhiêu đó thôi hả?" Xiaojun bất lực nói. Cậu ta chán nản quay mặt về phía cửa sổ. Hãy để khung cảnh bên ngoài thanh lọc cái bầu không khí chết chóc này đi.

Please!

"Lee Minhyung!"

Đấy, tới rồi đấy. Ta nói nó xu gì đâu. Xiaojun mếu máo mà than trong lòng.

Minhyung nghe tiếng gọi lập tức ngẩng đầu lên. Nhìn ra phía cửa.

Một đám học sinh khối trên với bộ dạng bặm trợn đang đứng chắn ở đó. Trong lớp bắt đầu có người lo lắng.

"Các anh tới đây có chuyện gì ạ?" Anh đứng dậy, lễ phép đáp lại đám đàn anh đó.

"Ra đây có chút chuyện cần nói." Người dẫn đầu đám đàn anh lên tiếng.

Minhyung không muốn làm không khí thêm căng thẳng. Anh nhanh chóng đi về phía bọn chúng.

Xiaojun thầm cầu nguyện trong lòng. Hi vọng bạn của cậu ta không bị đánh tới nhập viện.

Thế nhưng khác với tưởng tượng của mọi người, đám đàn anh đó tuy nhìn có vẻ hung dữ nhưng lại đến vì mục đích vô cùng bình thường.

"Xin chữ ký được không?"

"Bảo bạn gái em ký lên cái áo này giùm anh nha."

"Chấp nhận lời mời kết bạn của anh nha."

"Bạn gái em còn quen ai xinh như vậy không?"

...

Cái lề gì thốn?

Sao lại như vậy?

Nguyên cái lớp ba mấy nhân khẩu thộn mặt ra. Bọn họ đang chờ đợi một màn đánh đấm máu lửa tóe khói các kiểu cơ mà, sao bây giờ lại thành ra buổi hội họp fanclub nam sinh hường phấn vậy.

Nhìn mấy thằng con trai cao mét bảy mét tám tụm lại xin xỏ như vậy, nhìn ớn muốn chết.

.

Minhyung đang trên đường trở về thì bất ngờ bị một hộp sữa va vào đầu. Hộp sữa vẫn còn nguyên và khá cứng nên vừa làm anh đau mà vừa bị sữa bắn tứ tung khắp người.

Bước chân anh khựng lại.

Nhanh chóng tháo tai nghe xuống. Anh quay về sau đồng thời cúi người xuống. Thanh gỗ vút ngang qua mặt suýt chút nữa đã đánh trúng người anh.

Cũng may phản xạ của Minhyung nhanh, bằng không một gậy đó đánh xuống nhất định khiến anh không choáng váng thì thì cũng đau đến đờ người.

Anh thuận thế, giơ chân đạp đối phương một cái thật mạnh. Nam sinh mặc đồng phục trường S lập tức ngã nhào ra đất. Hắn cố bò dậy nhưng trước mắt Minhyung cũng không phải chỉ cần đối phó với một tên đó.

.

Donghyuck nhận được tin nhắn của Lucas, bảo cậu đến nhà hắn ngay lập tức. Cậu chán ghét nhắn lại một chữ "ừ" xem như đồng ý sau đó nhanh chân đến nhà của tên biến thái đó.

Cậu nói với Taeil là đến nhà bạn học nhóm và anh ngay lập tức đồng ý. Bình thường Donghyuck cũng hay lấy lý do này để nói dối với anh mỗi khi muốn ra ngoài. Sở dĩ cậu phải làm vậy là bởi vì không muốn anh phát hiện cậu dây dưa với một kẻ chẳng ra gì như Lucas. Hơn nữa thật ra thì so với học nhóm, cậu thấy tới nhà của hắn có khi lại giúp cậu có thêm nhiều kiến thức bổ ích hơn ấy.

Xe taxi dừng lại trước trường học của cậu. Từ đây đi bộ khoảng năm phút là sẽ tới khu căn hộ cao cấp, nơi mà tên nhà giàu biến thái Lucas đang sinh sống. Nghe nói ba mẹ hắn kinh doanh đá quý và có chút dính líu đến xã hội đen ở Hồng Kong. Vì để tránh nguy hiểm cho hắn nên họ mới đưa hắn đến Hàn sinh sống và nhờ một vị quản gia đã có tuổi chăm sóc.

Donghyuck không mấy quan tâm đến gia cảnh tên này, thế nhưng nếu mà kinh doanh đá quý thì chắc là phải giàu cỡ tài phiệt nhỉ? Hay là không?

"Chết tiệt!"

Tiếng đánh đấm kèm với tiếng chửi thề từ con ngõ gần đó vọng lại. Donghyuck giật mình ngoái đầu nhìn.

Cậu bẩm sinh có tính tò mò mà nói thẳng ra là nhiều chuyện đi. Vì vậy mà ngay lập tức đã quên mất lý do mình đến đây. Rón ra rón rén đi tới chỗ góc khuất rồi thò đầu vào quan sát.

Vút!

Một thanh sắt như có nam châm hút, lao thẳng về phía cậu. Donghyuck sợ tái mặt rụt đầu lại.

Leng keng!

Thanh sắt dài khoảng 30 cm rơi xuống nền gạch và phát ra thanh âm chói tai. Con đường này cũng ít hàng quán nên khá vắng. Ở bên kia đường có vài người đang đi tản bộ nhưng cũng đều cắm mặt vào điện thoại, căn bản chẳng ai phát giác ra chuyện chẳng lành ở đây.

Donghyuck nén nỗi sợ trong lòng, một lần nữa thò đầu vào quan sát.

Vì giờ này cũng đã tối và trong con ngõ lại chẳng có chút ánh sáng nào nên cậu chỉ có thể thấy lờ mờ một đám người đang vây quanh bắt nạt một người. À cũng không đúng, cái người bị bắt nạt đó hình như cũng không phải dạng vừa. Anh ta tuy cũng trúng đòn không ít nhưng cũng khiến cho bọn người xấu kia mấy lần ngã nhào.

À thì nguyên tắc phân định người xấu của cậu chính là, bên nào đông hơn bên đó chính là kẻ xấu.

Quá xuất sắc!

À mà khoan, bây giờ anh trai kia có vẻ đang gặp bất lợi, cậu phải làm gì để giúp đây nhỉ?

Xông vào cứu à? Nhưng giờ cậu đi một mình dù có xông vào cứu cũng chỉ có thể cùng anh ta ăn cám. Nhưng nếu bỏ mặc người yếu thế không cứu lúc này thật đúng là chả đáng mặt nam tử hán gì cả.

Nghĩ đi nghĩ lại, cách tốt nhất vẫn là...

"BỚ NGƯỜI TA CÓ CHÁY! CÓ CHÁY! CHÁY LỚN RỒI MAU CHẠY RA NGOÀI ĐI!"

Ngay khi tiếng hét của cậu vang lên, tất cả đèn trong phạm vi mười mét gần đó đồng loạt vụt sáng. Người từ trong nhà đạp cửa chạy ra. Đám người đang đánh nhau bên trong hẻm cũng đồng loạt dừng lại, chớp thời cơ bọn họ đang ngơ ngác. Donghyuck kéo mũ áo khoác qua đầu, chạy như bay vào trong hẻm rồi kéo người thanh niên đáng thương kia ra. Cậu chỉ canh me chộp lấy cánh tay anh ta, ai dè lại nắm lộn bàn tay. Mà cũng không có thời gian để đổi vị trí vì vậy mà cứ thế kéo người chạy đi.

Thanh niên xấu số cũng rất nhạy bén, lập tức hiểu ra là Donghyuck đang đến giúp mình vì vậy mà cũng nhanh chóng nắm lại tay cậu. Hai người cứ vậy tay trong tay chạy về phía khu căn hộ cao cấp kia.

Donghyuck không biết sao mình lại dẫn anh ta chạy về hướng đó, chỉ là vào lúc thế này, trong đầu cậu bất giác lại nhớ đến vẻ mặt đắc ý của Lucas. Hắn tuy có chút xấu tính thật, nhưng những lúc cậu gặp nguy hiểm cũng chưa từng bỏ mặc cậu. Vì vậy mà...

Mệt vãi!

Cũng phải chạy đến đó cái đã.

Khực!

Cái này thật sự là cậu bị kéo dựt lại.

Âm thanh này không thật nhưng nó thật sự là từ để miêu tả đúng nhất cái tình cảnh lúc này.

"Cám ơn." Người phía sau lên tiếng. Donghyuck quay người lại, cậu dòm ra sau lưng anh ta. Cũng may chúa phù hộ đám người kia không đuổi theo. Lúc này cậu mới dám thở mạnh rồi thở phào nhẹ nhõm.

"Anh không sao đó chứ?" Cậu lấy lại sức rồi lập tức đứng thẳng dậy và nhìn vào mặt... Cái quái gì thế? Sao lại là Lee Minhyung? Sao mặt anh lại lắm vết thương như vậy? "Chết tiệt! Đi theo em, nhà bạn em gần đây..."

"Donghyuck..." Minhyung nhẹ giọng gọi tên cậu. "Anh mệt."

Donghyuck nhíu mày, chẳng hiểu vì sao lại cảm thấy rất đau lòng trước những lời nói của anh. Bởi vì từ trước đến nay, mỗi lần cậu trông thấy Minhyung, mỗi lần hai người đối mặt với nhau anh cũng đều mang dáng vẻ bình thản, lạnh lùng mà kiêu ngạo. Chưa bao giờ cậu trông thấy bộ dạng đáng thương thế này của anh. Cậu những tưởng người hoàn hảo như Minhyung nhất định không bao giờ phải trải qua những cảnh bạo lực xấu xí này chứ.

Minhyung nói xong thì có chút lảo đảo. Bước chân anh hướng về phía cậu, đến bây giờ Donghyuck mới nhận ra cả hai vẫn chưa buông tay nhau.

Bàn tay Minhyung rất ấm, ấm như thể một miếng dán nhiệt vậy. Mười ngón tay họ đan vào nhau, siết chặt và khăn khít.

Lúc anh vô thức gục đầu lên vai cậu, trái tim Donghyuck lại không tự chủ mà hẫng một nhịp. Cậu vươn tay xoa đầu anh, như thể thấu hiểu lúc này anh cần gì.

Mặc dù cả hai chưa từng nói chuyện gì ngoài việc học, cũng không có bất kỳ sự liên kết nào trước đây thế nhưng vào giây phút này. Bất giác cậu lại cảm thấy như thể cả hai đã quen biết nhau từ trước. Như thể mọi thứ diễn ra thật tự nhiên rằng khi nước mắt Minhyung rơi ra thấm vào vạt áo cậu. Donghyuck dường như cảm nhận được nỗi sợ hãi trong anh. Bàn tay đang nắm chặt của hai người khẽ buông ra rồi đồng loạt ôm lấy đối phương. Nhẹ nhàng, từ tốn, đầm ấm mà nhiệt thành. Trong giây phút ấy, hai tâm hồn như thể đã hoà vào nhau...

.

"Sao giờ mới tới?" Vẻ mặt láo toét của Lucas chào đón cậu ngay trước cổng nhà. Donghyuck bây giờ trong người đang rất khó chịu. Sau khi cậu đưa Minhyung về nhà thì ngay lập tức đã chạy đến nhà hắn. "Gì đây?"

Lucas nhíu mày, dùng ngón cái quệt một đường trên má cậu.

"Sao lại có vết máu ở đây? Bị đứa nào đánh?" Giọng hắn đanh lại đầy giận dữ.

Donghyuck bất giác nổi lên cảm giác muốn ôm tên biến thái này một cái. Biểu cảm vừa rồi của hắn là đang lo cho cậu phải không? Ha ha... Chắc là vậy rồi.

"Nhìn anh với vẻ mặt như vậy làm gì? Tưởng anh lo cho em à?"

"Chứ còn gì nữa!"

"Còn lâu. Anh đây sợ mặt nhóc bị sao rồi ảnh hưởng đến nhan sắt thôi."

"Anh xạo ke nó vừa, mặt anh hồi nãy là kiểu, mẹ nó thằng nào dám động đến em tao thì có." Donghyuck khoa trương nhại lại giọng hắn.

Lucas gõ lên trán cậu một cái, nhìn thì tưởng nhẹ nhưng mà đau thật đó. Donghyuck lập tức ôm trán mếu máo.

"Khùng vừa thôi. Mau vào nhà đi."

"Không vào." Cậu giận dữ la lên.

"Giờ có vào không?" Lucas quát.

"Anh chỉ giỏi bắt nạt em." Donghyuck khóc lóc, dẫy nảy đi vào.

Lucas thuận thế lại gõ lên đầu một cái. Thế nhưng lần này hắn dùng lực rất nhẹ, nụ cười cũng bất giác nở trên môi.

"Nít ranh!" Hắn nói sau đó đóng sầm cánh cổng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net