Chương 22: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Donghyuck mở mắt ra đã là sáng ngày hôm sau. Cậu mệt mỏi nhìn trần nhà và tất nhiên là không hề quên những gì đã xảy ra vào đêm qua. Cậu cảm nhận được cơ thể mình sạch sẽ, quần áo cũng đã được mặc lại. Thế nhưng căn phòng lại chỉ còn mình cậu.

Vậy là anh đã đi rồi...

Ước gì cậu có thể sinh con, ước gì đêm qua khi hai người làm chuyện đó anh có thể để lại cho cậu giọt máu của mình, có vậy thì dù hai người cả đời này không gặp nhau nữa cậu vẫn có thể sống tiếp mà không day dứt.

Nhưng làm sao mà được chứ.

"Donghyuck!" Teail gọi cậu, Donghyuck vội vã ngồi dậy. Thế nhưng đến lúc này cậu mới sâu sắc cảm nhận được hậu quả của việc "hoạt động quá sức". Ngay khi cậu ngồi dậy, một cảm giác như thể điện giật lan từ xương cụt lên đại não. Cậu gục xuống giường như con rối đứt dây.

Chết tiệt! Lee Minhyung khốn kiếp.

.

.

.

.

.

.

Năm năm sau.

.





.
"Hàng ngàn thiết kế bị đào thải mỗi năm đấy. Cậu nghĩ cái mớ giấy lộn này có thể khiến cậu ngoi lên trong cái ngành công nghiệp cạnh tranh khốc liệt này hay sao?" Nữ giám đốc ném tập hồ sơ của cậu lên bàn sau khi đã giành ra nửa tiếng để xem xét.

Donghyuck chắp tay, im lặng nhìn xuống mũi giày của mình. Người nhỏ bé, thấp kém như cậu sao dám làm gì trái ý bà ta chứ. Dù đã cố gắng hết sức để cống hiến cho cái công ty này nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà đã hai năm trôi qua cậu vẫn là thằng nhân viên quèn chỉ để chạy vặt. Hết lần này đến lần khác thiết kế của cậu bị đem ra chê bai, thậm chí là không thể cho bên sản xuất cầm được góc bìa của bản thiết kế.

Nó tệ đến thế à? Rõ ràng là nhiều lần cậu thấy thiết kế của mình bị người khác sao chép ý tưởng và bà ta đã hết lời khen ngợi nó kia mà. Hay bà ta có vấn đề gì với cậu nhỉ?

"Mau quay về làm việc đi."

"Vâng ạ." Donghyuck nhỏ giọng trả lời, lúc muốn lấy lại bản thiết kế thì giám đốc lại nhíu mày.

"Tôi sẽ nhờ người khác sửa lại giúp cậu, quay về đi." Donghyuck không còn cách nào khác đành trở về tay không. Đây không phải lần đầu bà ta nói câu đó với cậu, cái gì mà nhờ người khác sửa, rõ ràng là lại như lần trước, bê nguyên thiết kế của cậu cho người khác rồi tự nhận là mình đã giúp nó được sản xuất. Đúng là đồ cáo già xấu xa!

Thế nhưng cậu lại không thể bỏ công việc này. Mặc dù không thể dùng chính tên tuổi của mình giới thiệu sản phẩm đến với người tiêu dùng, thế nhưng thứ duy nhất giữ chân cậu còn ở lại công ty đến giờ này chính là khâu sản xuất của công ty. Họ thật sự là những thợ may lành nghề, tất cả thiết kế đưa đến tay họ đều sẽ được hoá phép trở thành hiện thực một cách hoàn hảo. Và chất lượng quần áo do họ làm ra thật sự rất tốt, không phải công ty thời trang nào cũng có được đội ngũ sản xuất xuất sắc như vậy nên Donghyuck không thể bỏ lỡ. Chỉ cần ráng nhịn thêm vài năm, khi bà giám đốc nghỉ hưu cậu có thể sẽ có cơ hội được trọng dụng.

"Lại về tay không à?" Anh chàng đồng nghiệp ngồi bàn bên cạnh lên tiếng hỏi. Cậu ta bằng tuổi cậu nhưng bề ngoài lại nổi trội hơn hẳn, trắng hơn, đẹp trai hơn, cơ bắp hơn và quan trọng hơn, luôn được may mắn trong công việc. Mọi thiết kế của cậu ta đều được duyệt và đem đi sản xuất chỉ trong vòng một nốt nhạc. Tên cậu ta ấy à? Lee Jeno đấy, quá đỉnh!

"Đừng nói nữa, kiếp trước tao mắc nợ bà già đó chắc luôn."

"Suỵt!" Jeno cảnh báo cậu. "Tai mắt khắp nơi đấy."

Donghyuck tặc lưỡi. Cậu không quan tâm, còn điều gì tệ hơn có thể xảy ra nữa à?

"Lát đi nhậu không?" Jeno tinh nghịch nhìn cậu, kèm nụ cười hiền lành khó cưỡng. Donghyuck thở dài.

"Ok." Cậu đáp. Dù sao thì buổi tối cậu cũng rảnh, nếu không phải hoàn thành mấy bản thiết kế thì cậu cũng sẽ nằm nhà uống bia ăn snack rồi xem mấy bộ phim trên Netflix. Cuộc sống nhàm chán của người đàn ông độc thân hai bốn tuổi xuân xanh là vậy đấy.

.

Như thường lệ, cậu và Jeno lại đến quán bar Pink Pong làm vài ly. Không có lý do gì đặc biệt cả, chỉ là quán bar này có nhạc hay và rượu ngon thôi.

"Mày nói coi, bà giám đốc đó có thù gì với tao à? Lúc nào cũng xem mấy bản thiết kế của tao như rác ấy. Nhưng rồi sao? Bả cũng đem cho con chó cưng của bả tham khảo, xong ăn cắp ý tưởng của tao như đúng rồi. Chết tiệt! Tao ước gì bà ta sẽ bị sa thải vì cách làm việc như thế."

Jeno bật cười trước lời mắng chửi của cậu. Cậu ta không bình luận thêm, chỉ ngồi bên cạnh lắng nghe và lâu lâu lại đưa tay xoa đầu cậu để an ủi. Donghyuck tuy luôn hất tay Jeno ra nhưng thật sự cậu thích cái cách mà Jeno thể hiện, nó làm cậu nhớ đến người bạn cũ đã từng rất thân thiết của mình...

Năm năm qua, nhiều thứ đã thay đổi. Những người bạn cũ giờ đều đã khác đi. Ngay cả cái thành phố này giờ cũng đã thay diện mạo mới. Nhiều chuyện đã xảy ra, vui có, buồn có, nhưng sau cùng ngồi ở nơi đây vẫn chỉ có mình cậu. Bạn mới tuy tốt, nhưng những ký ức kia cũng thật đẹp, cậu ước gì mình có thể lật ngược thời gian, quay về cái ngày cậu lần đầu tiên gặp những con người ấy, cậu nhất định sẽ không để mọi chuyện thành ra như thế này.

"Uống vừa thôi." Jeno giành lấy ly rượu trong tay cậu, cậu ta biết khi nào cậu đến giới hạn vì vậy mà sẽ luôn là người ngăn cậu lại.

"Tao còn uống được mà." Cậu chống trả, muốn giành lại ly rượu của mình.

"Đủ rồi. Không anh mày lại cằn nhằn."

"Hừ..." Cậu thở dài chán nản. Nhắc tới hai ông anh cậu lại thấy nản. Anh Teail giờ thì đã thăng chức lên làm trưởng phòng, bận rộn đến mức không bao giờ thấy mặt ở nhà. Anh Kun thì lại càng quá trớn, anh chuyển ra ngoài sống từ lúc cậu học năm cuối đại học cơ. Có lẽ vì những chuyện đã từng xảy ra mà khiến hai người họ không còn vui vẻ được như trước nữa. Cậu biết họ đau đớn thế nào nhưng lại không có cách cứu vãn, chỉ đành giương mắt nhìn mọi chuyện diễn ra dù trái tim cậu cũng đau đớn không kém. Người bạn thân nhất của cậu, Renjun, sau những sai lầm ngu ngốc của cậu mà quan hệ của hai người đã trở nên xa cách, mặc dù vẫn giữ liên lạc nhưng cũng lâu lắm rồi hai người không gặp nhau, mà cũng có lẽ giờ đã trở thành hoạ sĩ nổi tiếng nên Renjun không có thời gian giành cho cậu nữa. Và người cuối cùng cậu nghĩ đến, mặc dù hắn ta từng khiến cậu khổ sở rất nhiều nhưng cũng là một người cậu không thể không nhắc đến vào năm tháng học trò của mình, Lucas, nghe bảo hắn đã quay về Hong Kong để tiếp quản việc làm ăn của gia tộc, và lâu lâu lại ngoi lên để thông báo rằng mình vẫn chưa chết với cậu qua mấy tin nhỏ trên báo. Gần đây hình như có tin hắn sắp kết hôn với con gái tập đoàn Samsungg.

"Lần sau lại ghé nhé!" Nữ bartender xinh đẹp mỉm cười nói. Jeno nháy mắt với cô sau đó nhanh chóng dìu Donghyuck rời khỏi. Cậu ta có xe riêng nên sẽ chở cậu về thẳng nhà, mà hình như điều này xảy ra thường xuyên đến nỗi, Teail còn đưa hẵng chìa khóa dự phòng cho cậu ta giữ luôn.

.

Sáng hôm sau Donghyuck tỉnh lại cùng với cơn đau đầu quen thuộc, cậu lấy thuốc giảm đau trong hộp cứu thương ra uống, ăn sáng đơn giản rồi nhanh chóng đến công ty, tuy rằng ở nói đó có một bà sếp hãm l* đang chờ nhưng Donghyuck vẫn vui vẻ đi làm, bởi vì thiết kế là niềm đam mê mãnh liệt của cậu mà.

"Tao mua cà phê cho mày rồi đó." Jeno nói, kèm nụ cười ngọt ngào quen thuộc. Cũng may nơi đây vẫn sót lại một thiên thần là cậu ta, không thì Donghyuck có mạnh mẽ đến mấy cũng khó mà chịu đựng.

"Cảm ơn nhiều nhé, thiên thần." Cậu vui vẻ nói, thế nhưng trước khi kịp đặt mông xuống chiếc ghế làm việc êm ái thì giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên.

"Donghyuck, em giúp chị đi mua cà phê cho mọi người được không?" Là giọng của bà trưởng phòng đáng ghét. Từ ngày cậu vô làm bà ta đã chuyển đối tượng sai vặt từ bà chị ngồi ở góc phòng sang cậu, có lẽ việc ăn hiếp con trai khiến bã thấy thoả mãn hơn.

"Vâng ạ." Cậu cố nặn ra biểu cảm thảo mai nhất có thể rồi đứng bật dậy, Jeno nhìn cậu bằng ánh mắt đầy thương xót. Cậu ta đã từng cố giúp cậu không bị bắt nạt như vậy nhiều lần rồi thế nhưng con mụ trưởng phòng kia sẽ lại có việc khác để mà hành hạ cậu thôi.

Donghyuck mang theo tâm trạng tồi tệ đi xuống căn tin công ty. Lúc này trên màn hình lớn được đặt ở trên trần nhà, ngay trên quầy oder đang phát một bản tin. Cậu không quá quan tâm đến mấy bản tin như vậy lắm, chỉ tập trung chọn món trên màn hình máy tính. Mãi tới khi có một cái tên quen thuộc vang lên cậu mới khựng lại. Đã năm năm rồi cậu chưa nghe qua cái tên đó nữa.

'Phát minh mới này sẽ giúp ích rất nhiều cho việc sinh sản trong tương lai. Chúng đã được nghiên cứu trong nhiều năm bởi một vị giáo sư trẻ tuổi đến từ Hàn Quốc. Theo như những gì chúng ta nhìn thấy, giáo sư Lee Minhyung đã cùng đội ngũ nghiên cứu của mình miệt mài làm việc suốt ba năm bất kể ngày đêm để đưa đến cho chúng ta một sản phẩm thông minh sẽ giúp chúng ta giải quyết được vấn đề về dân số. Mặc dù chỉ mới là sản phẩm thử nghiệm, tuy nhiên hi vọng những nổ lực của các nhà nghiên cứu trẻ sẽ thành công và gặt hái được kết quả như mong đợi.'

Donghyuck nhìn chằm chằm vào màn hình tivi. Mặc dù không có bất kỳ hình ảnh nào về người được nhắc tên, thế nhưng chỉ bao nhiêu đó cũng đủ để khiến trái tim cậu thổn thức. Những ký ức kia chợt ùa về như cơn sóng. Cậu như quên luôn việc mình đang làm, mãi đến khi nữ phục vụ vẫy vẫy tay trước mặt và gọi cậu thức tỉnh cậu mới lấy lại bình tĩnh.

"Anh không sao chứ ạ?"

"Cám ơn, tôi không sao." Cậu đáp, sau đó mỉm cười để phá tan sự ngượng ngùng. Cậu nhanh chóng gọi nước rồi trở lại phòng làm việc. Suốt cả ngày hôm đó tâm trạng cậu như ở trên mây, mãi đến khi về nhà cậu mới tĩnh tâm lại được một chút để lên mạng tìm hiểu thông tin.

'Phó giáo sư, tiến sĩ Lee Minhyung, quốc tịch Hàn Quốc. Tốt nghiệp đại học xxx. Hiện đang làm việc tại Trung tâm nghiên cứu khoa học quốc gia Pháp.'

Donghyuck có chút ngạc nhiên khi nhìn vào tấm hình trên mạng. Khuôn mặt này đúng là của người mà cậu vẫn luôn nhung nhớ. Nhưng thời gian có lẽ đã bào mòn mọi thứ, sự hồn nhiên, ngây thơ trên khuôn mặt ấy đã biến mất, chỉ còn lại vẻ lạnh lùng, nghiêm trang.

Không biết khi gặp lại, người đó có còn nhớ mình không nhỉ? Cậu tự hỏi sau đó ngã mình xuống giường. Đã lâu như vậy rồi, có khi anh ta đã lập gia đình rồi cũng nên...

.

.

Chủ nhật, Donghyuck dậy trễ hơn một chút. Cậu lấy bản vẽ ra chỉnh sửa lại cho đến khi vừa ý. Làm việc sương sương cũng đã gần đến giờ ăn trưa nên cậu liền dùng điện thoại ship đồ ăn đến. Hai ông anh đều đồng loạt nhắn tin tới, nhắc cậu ăn uống đúng giờ rồi còn hẹn tối sẽ về nhà, nếu có thể.

Trời ạ, vậy thì họ nói với cậu làm gì chứ. Rõ ràng là họ đã không còn quan tâm đứa em trai bé bỏng này nữa mà.

Trong lúc đang ngồi lẩm bẩm mấy lời chửi rủa số phận thì chuông điện thoại reo lên, Donghyuck mừng rỡ bắt máy rồi chạy ra nhận đồ ăn. Căn nhà của cậu so với năm năm trước vẫn không thay đổi. Mọi thứ đã trở nên vô cùng thân thuộc, từng ngóc ngách, từng vết rạn trên tường hay là nơi lớp sơn trở nên xỉn màu cậu cũng đều nắm rõ. Cả hai anh đều nói sẽ để căn nhà lại cho cậu. Và Donghyuck không biết tương lai ai sẽ là người cùng cậu sống trong ngôi nhà này nữa, cùng nấu ăn, lau dọn và trồng trọt bên ngoài mảnh vườn nhỏ kia. Mới nghĩ thôi cũng thấy hạnh phúc rồi.

Nhưng lỡ như cả đời này không ai yêu cậu nữa thì sao?

Sau khi ăn uống no say, Donghyuck định bụng sẽ đánh một giấc đến chiều. Cả tuần làm việc đủ mệt rồi nên cậu hoàn toàn đồng ý để cho bản thân mình được buông thả vào hôm nay. Vừa đặt mông lên giường cậu liền chìm vào giấc ngủ, đây có lẽ là điều cậu thích nhất cho đến giờ trong cuộc sống ngổn ngang này. Jeno còn từng ganh tị mà nói rằng muốn có được đặc điểm này của cậu kia mà.

Thế nhưng ngủ mới được một lúc thì Donghyuck lại mơ thấy một chuyện rất kỳ lạ. Cậu thấy trong mơ mình mặc quần áo phụ nữ và đang chạy trốn khỏi một kẻ áo đen đang đuổi theo phía sau. Cậu vừa chạy vừa lo lắng quay lại kiểm tra, nhưng lát sau lại vấp phải hòn đá bên đường rồi ngã xuống. Người đàn ông kia dừng lại trước mặt cậu, hắn lộ ra nụ cười đắc ý rồi giơ con dao sắc nhọn trong tay lên. Donghyuck sợ hãi đưa tay che đầu rồi hét lên.

"A..." Cậu thật sự hét lên rồi giật mình bật dậy. Mồ hôi túa ra khắp mặt khiến Donghyuck rùng mình, cậu vào nhà vệ sinh lau sạch người. Khi quay trở ra, cậu đi đến bên chiếc tủ màu đen mà đã nhiều năm bị khoá chặt. Cậu mò mẫm trong học bàn tìm chìa khoá, cũng may là nó vẫn ở đó. Khi Donghyuck mở cửa tủ ra, những thứ cất giữ bên trong khiến tim cậu thổn thức. Mùi nước hoa mà lần cuối cậu dùng vẫn còn đây, giống như chỉ vừa mới sử dụng ngày hôm qua.

Donghyuck đưa tay chạm vào tất cả đồ vật bên trong, nào là váy, nào là tóc giả, giày cao gót... Cả dụng cụ trang điểm mắc tiền mà cậu lén hai anh mình mua nữa. Tất cả thật sự quá đỗi quen thuộc nhưng cũng xa lạ. Cậu thầm nhớ lại dáng vẻ xinh đẹp của mình khi trang điểm, những tháng ngày tươi đẹp đó lần nữa hiện về... Cậu thật sự muốn sống lại nó một lần nữa.

.

.

Những ánh mắt ghen tị và ngưỡng mộ cứ không ngừng dán lên người cậu mỗi khi Donghyuck đi qua. Cậu có chút lo lắng bởi vì hiện tại dáng vẻ của mình không còn được như năm năm trước nữa. Cậu đã béo lên so với trước, nhưng vẫn may là bộ váy không chật quá.

Khi đi ngang qua những cửa tiệm có kính, cậu lại vô thức nhìn ngắm hình ảnh phản chiếu của bản thân mình trong đó, có chút tự hào vì bản thân quá xinh đẹp.

Trong lúc cậu còn đang mải mê ngắm nghía bản thân thì chẳng biết từ bao giờ đôi chân đã dừng lại trước một tiệm bánh ngọt.

Exutoire?

Hình như trước đây mình từng vào đây rồi thì phải. Mặc dù có chút thắc mắc nhưng Donghyuck vẫn quyết định sẽ vào trong. Dù sao cũng đã cất công ăn mặc đẹp như thế này thì sao lại không vào một nơi xứng đáng với nó chứ.

Nghĩ là làm, Donghyuck tự tin đẩy cửa bước vào trong. Ngay giây phút cánh cửa nặng trịch mở ra, tất cả mọi người có mặt bên trong cửa tiệm đều quay đầu lại nhìn về phía cậu. Ánh mắt bọn họ chuyển từ thờ ơ sang kinh ngạc, bởi vì không ngờ lại có cô gái xinh đẹp như vậy xuất hiện trước mặt mình.

Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, quan sát xung quanh để tìm vị trí còn trống. May thay, một bàn ở góc trong cùng vẫn chưa có ai ngồi. Cậu nhanh chóng đi về phía đó, những ánh mắt kia vẫn không ngừng quan sát cậu. Giống như thể muốn nhìn cho ra lai lịch, góc gác của cậu luôn vậy.

"Quý khách muốn dùng gì ạ?" Rất nhanh nữ phục vụ xinh đẹp đã xuất hiện kéo Donghyuck ra khỏi sự ngượng ngùng đó. "Đây là menu của quán, quý khách cứ từ từ lựa chọn."

Donghyuck mỉm cười, nhận lấy menu rồi bắt đầu xem xét những món bên trong theo ý nữ phục vụ. Có rất nhiều loại bánh và nước uống để mà lựa chọn, nhưng vì sợ phiền nên Donghyuck chỉ vào hai thứ mà cậu thấy đẹp mắt nhất. Nữ phục vụ nhanh tay ghi lại vào sổ rồi nhận lấy menu từ tay cậu.

"Bánh và nước uống sẽ được mang lên ngay ạ. Nếu quý khách còn cần gì thì một lát có thể bổ sung ạ."

Donghyuck gật gật đầu như đã hiểu. Bầu không bên trong tiệm rất ngọt ngào, có lẽ vì đây là tiệm bánh chăng? Cậu có thể thấy rằng mọi người ai cũng đều rất vui vẻ tận hưởng bầu không khí này. Tuy nhiên, vẫn còn vài người vẫn đang lén nhìn cậu. Họ chưa từng thấy ai xinh như vậy bên ngoài à?

"Bánh và nước của quý khách đây ạ. Chúc quý khách dùng ngon miệng."

Rất nhanh bánh và nước đã được bưng ra. Donghyuck thích thú nhìn hai thứ xinh đẹp trên bàn, đúng là quá hợp với người như cậu mà. Donghyuck rất muốn thưởng thức chúng ngay, tuy nhiên vẫn không thể nào bỏ được cái thói quen chụp hình đăng Facebook. Sau khi đăng lên trang cá nhân với dòng trạng thái không thể nào sến súa hơn cậu cũng thoả mãn mà cầm nĩa lên, định bụng sẽ chén cái bánh màu xanh ngọc này trước.

Ngay lúc đó, cửa tiệm đột ngột được đẩy vào. Ánh mắt mọi người lần nữa đổ dồn về phía ấy. Cả cậu cũng không thoát khỏi hiệu ứng đám đông.

Thế nhưng hình ảnh đập vào mắt lại khiến chiếc nĩa trên tay Donghyuck suýt rơi xuống. Cậu kinh ngạc nhìn nhóm người bước vào. Bọn họ ăn bận rất phong cách, vừa nhìn đã biết không phải người tầm thường. Nhất là người đàn ông ăn vận đơn giản với chiếc kính râm màu đen đầy lịch lãm và quyến rũ kia. Hình bóng đó như đã khác sâu trong tâm trí cậu, đến mức mà dù đã qua năm năm cậu chỉ cần nhìn sơ qua đã nhận ra.

Cô gái duy nhất trong đoàn nói chuyện rôm rả và còn không ngần ngại ôm lấy cánh tay người đàn ông đeo kính râm, nhìn từ bên ngoài như vậy ai cũng biết họ là một cặp rồi. Nhất là khi những người khác trong đoàn cũng đang không ngừng chọc ghẹo về sự ngọt ngào của hai người bọn họ.

"Anh sẽ mua cho em chứ?" Cô gái nũng nịu nói.

Người đàn ông chỉ mỉm cười, anh lấy từ trong ví ra một chiếc thẻ đen rồi đưa cho nhân viên. Sau khi nhận được nước uống và bánh ngọt, bọn họ lập tức rời đi. Suốt cả quá trình người đàn ông không hề đẩy cô gái kia ra dù cô có ôm chặt tay anh đến thế nào.

Trái tim Donghyuck như vỡ vụn, cậu không còn tâm trạng nào để ngồi ở đây nữa. Trong đầu cậu thật sự không thể suy nghĩ thêm gì nữa. Cậu vội vã đứng dậy, đi đến quầy thanh toán rồi rời khỏi đó nhanh như thể bàn chân có gắn động cơ.

Cậu muốn khóc, thật sự muốn khóc...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net