Chương 23: Trốn thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt từ sáng đến giờ Donghyuck chỉ ngồi đơ ra như pho tượng, Jeno ngồi bên cạnh mấy lần nhìn sang mà không khỏi lo lắng. Bình thường cậu có bao giờ như vậy đâu, nếu như hôm nay không phải bà trưởng phòng nghỉ phép thì chả biết cậu có dùng cái bản mặt đưa đám đó để chiến lại hay không nữa.

"Này, Donghyuck?" Cậu ta thử tiến tới khều khều mấy cái nhưng cũng không có tác dụng. Bức tượng Donghyuck vẫn lặng im như phổng.

Bị cái gì vậy chứ? Jeno nghĩ, sau đó cậu ta quyết định không quan tâm nữa. Cậu ta quay lại với công việc của mình, tin nhắn của bạn bè đồng nghiệp liên tục được gửi tới, cậu ta không thèm ngó lấy một cái, chỉ tập trung vào bản thiết kế dang dở trên màn hình.

Đang lúc tập trung thì có nữ đồng nghiệp đi tới thông báo.

"Giám đốc gọi em với Donghyuck đến phòng một chuyến đấy."

"Dạ?" Jeno có chút ngạc nhiên, không phải ngày hôm qua Donghyuck và mình đã nộp bản thiết kế rồi à?

"Hình như có một dự án hợp tác lớn nên từ sáng giờ bà ấy gọi không biết bao người đến rồi ấy." Cô ta giải thích.

"Vậy ạ. Thế để em và Donghyuck chuẩn bị một chút rồi sẽ đi ngay." Jeno mỉm cười như thường lệ.

"Vậy nhanh chút nhé! Em biết giám đốc ghét chờ đợi mà."

"Vâng ạ."

.

"Đến rồi à?" Khi cửa phòng mở ra, nữ giám đốc liền xoay ghế lại. Khuôn mặt của bà ta vẫn kiêu ngạo như thường ngày. Bà ta đưa mắt quét quanh một lượt hai người trước mặt.

"Giám đốc gọi chúng tôi đến có việc gì không ạ?" Jeno đại diện nói.

"Tất nhiên là có chuyện quan trọng mới gọi hai cậu tới rồi." Bà ta mỉm cười. "Trước tiên thì cứ ngồi xuống đi đã."

Bà ta nói, chỉ tay về phía bộ sofa tinh xảo, bóng bẩy.

"Hai cậu uống gì? Tôi sẽ sai thư ký Kim mua."

"Chúng tôi uống trà là được rồi ạ." Jeno vẫn là người đáp. Donghyuck ngồi bên cạnh vẫn như người mất hồn.

"Vậy được, tôi cũng không muốn mất thời gian rườm rà. Chắc là hai cậu không biết lý do được gọi đến đây đúng không?"

"Vâng ạ." Jeno gật đầu.

"Thật ra thì tôi đang xem xét lựa chọn người khác, nhưng mà, có lẽ là với dự án lần này tôi nên giao cho một người mà tôi khá tin tưởng." Bà ta cố gắng nhấn mạnh từ khá, Jeno không biết để làm gì nữa. "Tập đoàn y dược lớn ở Pháp có gửi yêu cầu đến muốn hợp tác với công ty chúng ta. Chắc hẵng là cậu có biết tin tức đang gây sốt gần đây chứ?"

Jeno tỏ vẻ mông lung nhìn bà ta. Cậu ta đâu phải kiểu người thích xem tin tức đâu.

"Không biết à? Lạ nhỉ..." Bà ta có vẻ ngạc nhiên. "Thì nói chung là tôi muốn hai cậu bắt tay vào thiết kế đồng phục cho một nhóm nhà nghiên cứu. Yêu cầu của họ có vẻ cao và tôi nghĩ giao việc cho những nhà thiết kế trẻ sẽ phù hợp với nhóm khách hàng này."

Jeno chăm chú lắng nghe trong khi Donghyuck lại như muốn rời khỏi ngay lập tức.

"Về thông tin khách hàng, cũng như yêu cầu tôi sẽ nhờ thư ký Kim gửi cho hai cậu sau. Thế nào? Tự tin sẽ làm tốt chứ? Đây thật sự là một hợp đồng quan trọng đấy."

Nghe vậy Jeno tất nhiên rất mừng, bởi vì đây là lần đầu tiên giám đốc đích thân giao việc cho bọn họ như vậy. Đích thị bà ta đã đánh giá cao năng lực của hai người bọn họ. Đứng trước cơ hội như vậy người luôn nỗ lực không ngừng như cậu ta sao có thể từ chối được.

"Chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành tốt mọi việc." Cậu ta mừng rỡ nói. "Cám ơn giám đốc đã tin tưởng chúng tôi."

Giám đốc hài lòng nhìn hai người, tuy nhiên khi thấy Donghyuck không nói gì bà ta lại tưởng cậu không thích.

"Còn Donghyuck thì sao? Tôi để ý từ lúc vào đến giờ cậu không hề nói một tiếng nào. Không lẽ cậu không hài lòng với công việc tôi giao?"

"Dạ không đâu ạ." Jeno vội vã thay cậu bào chữa. "Thật ra thì hôm nay cậu ấy có chút không khoẻ nên mới vậy đó ạ."

"Không khoẻ à? Có cần về nghỉ không? Để hoàn thành tốt dự án lần này thì tôi cho phép hai cậu được tự do về giờ giấc cũng như địa điểm làm việc đấy. Chỉ cần không khiến tôi thất vọng là được."

"Vâng ạ. Cám ơn giám đốc."

.

Donghyuck đặt đồ lên bàn xong thì lập tức ngã xuống chiếc giường êm ái của mình, cậu mệt mỏi thở dài. Thầm nhớ lại những gì vừa xảy ra. Đầu tiên là việc cậu nhìn thấy tin tức về anh trên tivi, sau đó, giám đốc lại muốn cậu nhận công việc thiết kế đồng phục. Nói thật, hiện giờ cậu chẳng có nổi cảm hứng để cầm bút lên thiết kế. Huống hồ gì yêu cầu của khách hàng lại cao như vậy.

Đang lúc suy nghĩ đột nhiên điện thoại trên bàn của cậu lại rung lên.

Donghyuck liếc mắt nhìn, là anh trai cậu gọi.

"Alo."

[Hôm nay em rảnh không?]

"Dạ, có chuyện gì vậy ạ?" Cậu xoay xoay cây bút trong tay. Lâu rồi Taeil không về nhà, tự dưng nay lại gọi điện, không biết là vì chuyện gì nhỉ?

[Nếu rảnh thì tối nay đi ăn tối với anh nhé?]

Donghyuck mỉm cười, cậu gật đồng ý, sau đó Taeil nói sẽ lái xe đến đón cậu. Nói chuyện với anh trai xong Donghyuck buông điện thoại. Cậu muốn hỏi thêm rằng kiệu Kun có cùng ăn tối với họ không nhưng lại thôi.

Nhắc đến Kun, năm đó sau khi chuyện anh ấy cùng cậu học sinh tên Yang Yang đó bị phát hiện. Cậu và anh không thể nào nói chuyện như trước, không phải là cậu không muốn nói chuyện với anh, mà là chính Kun đã khép kín cánh cửa của mình lại. Bất kỳ ai cũng không thể đặt chân vào. Tất nhiên cả cậu và Taeil chỉ ngạc nhiên chứ không hề cảm thấy việc làm của Kun là sai trái, vì dù sao chuyện tình cảm cũng là chuyện riêng của mỗi người. Nhưng gia đình bên kia lại không như thế. Cậu nghe nói họ đã đến tận trường làm loạn, bắt buộc nhà trường phải thôi việc anh. Sau đó đưa con trai họ đi du học. Tất cả mọi chuyện diễn ra rất nhanh, nhanh đến mức Donghyuck còn chưa kịp nhận ra thì mọi thứ đã xong xuôi.

Giờ nghĩ lại, hoá ra cả ba anh em cậu đều trắc trở trong chuyện tình cảm. Dù rằng hiện tại anh Taeil đang hẹn hò cùng người mà anh ấy yêu, nhưng hình như gia đình bên kia cũng không đồng ý cho hai người qua lại. Thậm chí Jonhny còn phải bỏ việc ở trường để tránh người ta bàn tán.

.

Lúc Taeil lái xe đến đón cậu, Donghyuck đã tắm rửa và thay quần áo mới. Cậu đứng trước cửa chờ anh.

Taeil dừng xe gần đó, anh ló đầu ra từ bên trong.

"Lâu rồi không gặp, em càng ngày càng bảnh ra đó nha." Johnny ngồi bên cạnh Taeil chồm đầu ra. Donghyuck nhìn thấy thầy chủ nhiệm cũ của mình thì khoé miệng giật giật. Đúng thật là...

Taeil lái xe đưa bọn họ đến một nhà hàng thịt nướng. Quán này rất nổi tiếng, phải đặt bàn từ trước thì mới có thể vào ăn. Donghyuck nhìn lượng người bên trong, thầm cảm thấy áp lực. Tuy cậu vẫn cùng Jeno đến mấy quán bar uống rượu, nhưng quán bar mà hai cậu đến cũng là nơi khá riêng tư. Chưa bao giờ cậu thấy lại có thể gần gũi với nhân loại đến thế.

"Donghyuck muốn ăn thịt gì?" Sau khi cả hai gọi món, Taeil nhìn cậu rồi hỏi. Donghyuck đang nhìn chằm chằm vào vỉ nướng bằng inox trên bàn, nghe thấy câu hỏi của anh thì mới ngẩn ngơ nhìn lên.

"Gì cũng được ạ." Cậu trả lời, khoé miệng khẽ nhếch lên.

"Vậy cho hai phần thịt bò, hai phần ba chỉ heo và một phần gà rán sốt cay." Taeil nói, lại quay sang nhìn cậu. "Donghyuck uống bia chứ?"

Vì không muốn nhân viên phục vụ phải đợi lâu cậu lập tức gật đầu. Mồ hôi trong lòng bàn tay cũng ứa ra. Thật tình, lúc trước cậu có bao giờ lo lắng như vậy đâu nhỉ.

Sau khi gọi món xong ba người bắt đầu tìm chủ đề nói chuyện. Donghyuck biết Taeil không đơn giản chỉ mời cậu ra ngoài ăn tối, chắc chắn anh có chuyện gì đó muốn thông báo nên mới vậy. Nhưng mà Donghyuck nghĩ mãi cũng không biết là có chuyện gì, vì dù sao hiện tại trong nhà chẳng có vấn đề gì phải lo cả.

"Dạo này công việc của em sao rồi?" Taeil mỉm cười hỏi.

"Dạ vẫn ổn ạ." Donghyuck đáp. "Còn anh thì sao ạ?"

"Ôi mệt mỏi muốn chết luôn ấy. Em cũng biết là bây giờ anh đã lên làm trưởng phòng mà, việc quản lý những đồng nghiệp khác cũng khiến anh rất căng thẳng. Nhưng được cái là tiền lương xứng đáng với những gì anh bỏ ra." Mặc dù giọng điệu của anh chứa đầy cảm giác chán nản nhưng khi nhắc đến vụ tiền lương thì miệng lại không thể kiểm soát mà cười lên. Donghyuck cũng hiểu được cái cảm giác đó chứ. Mặc dù công việc có thể vắt kiệt sức lực của chúng ta đến đâu nhưng chỉ cần cầm được tiền trong tay thì mọi phiền muộn sẽ lập tức tan đi.

"Donghyuck biết anh mời em ra ăn tối thế này không phải là chỉ đơn giản để trò chuyện mà phải không?"

Taeil lại nói tiếp, lần này giọng điệu anh lần nữa thay đổi. Bất giác cả người cậu khựng lại.

Giọng điệu này, kèm ánh mắt của anh. Giống hệt cái lần anh thông báo cho cậu chuyện của Kun.

"Hay từ từ đi Taeil à, anh nghĩ..." Johnny hình như muốn ngăn anh ấy lại nhưng Teail lại ngắt lời anh.

"Không được. Em nói rồi, đây là chuyện riêng trong gia đình em. Anh đi theo thì được nhưng đừng có xen vào." Ánh mắt Taeil đầy nghiêm túc nhìn người yêu mình. Lần đầu tiên Donghyuck thấy họ căng thẳng như vậy trước mặt cậu, bất giác Donghyuck thấy rất khó xử.

"Em xin phép vào nhà vệ sinh một lát." Cậu cố nói một cách tự nhiên nhất sau đó đứng dậy.

Taeil và Johnny vẫn nhìn nhau như thể cậu không hề tồn tại, ánh mắt họ cứ như thể muốn lao vào cắn nhau vậy. Donghyuck sợ đến mức chỉ muốn dùng cánh cửa thần kỳ để một bước rời khỏi đây ngay. Nhưng mà nhà vệ sinh lại ở tít phía bên kia, cậu vừa đi mà vừa sợ mình va vào mấy bàn cạnh đó.

Lúc vào được nhà vệ sinh rồi cậu mới thở ra một hơi để lấy lại bình tĩnh. Thiệt tình, không biết chuyện anh Taeil sắp nói nghiêm trọng đến mức nào mà lại khiến anh Johnny căng thẳng như vậy nữa. Mặc dù việc hai người họ hẹn hò Donghyuck cũng không thích lắm, nhưng những năm qua Johnny vẫn chăm sóc cho anh trai cậu rất tốt. Thậm chí anh ta còn làm được điều mà nhiều thằng đàn ông ngoài kia chưa chắc dám làm nữa kia, anh ta không ngần ngại che giấu tình cảm của mình với Taeil.

Nhưng cũng chính vì vậy mà một người đang có sự nghiệp rất tốt lại gặp phải trắc trở. Mặc dù hiện tại Johnny đã tìm được một công việc khác nhưng ít nhiều vẫn bị đàm tiếu. Donghyuck chỉ ước cho xã hội này có cái nhìn tích cực hơn, có vậy những người như cậu mới có thể bình thường mà sống.

"Anh nghĩ anh Minhyung có đồng ý bán nghiên cứu của mình không?"

"Tùy vào số tiền mà bên kia bỏ ra thôi. Em nghĩ người ta có thể làm ngơ trước tiền tài à?"

"Nhưng mà ban đầu ảnh bắt tay vào nghiên cứu đâu phải vì mục đích đó."

"Em ngốc thế nhỉ? Dù vì mục đích gì đi chăng nữa thì tiền vẫn quan trọng nhất. Hơn nữa đâu phải là thành quả của một mình ảnh, nếu đổi lại là em em có bán không?"

"Tất nhiên rồi, hàng chục tỷ lần sao lại không bán. Nó có thể giúp em mua hàng trăm ngàn đôi giày hiệu đó."

Donghyuck ngồi bên trong phòng vệ sinh lắng nghe đoạn trò chuyện không đầu không đuôi đó. Nhưng thứ khiến cậu chú tâm lại là cái tên Minhyung mà hai người bên ngoài nhắc tới. Có phải chỉ là sự trùng hợp hay thật sự người họ nhắc đến chính là cái người mà cậu đang nghĩ tới.

"Này, nói xấu sau lưng tôi à?" Lần này, một giọng nói rất đỗi quen thuộc vang lên. Ngay lập tức lông trên người Donghyuck dựng lên. Cậu vốn chỉ đinh ninh rằng có thể đó là Lee Minhyung mà cậu quen biết thôi. Ai mà ngờ lại đúng là anh.

Việc Minhyung đột ngột xuất hiện khiến cậu vô cùng căng thẳng. Cậu vẫn chưa chuẩn bị tâm lý cho chuyện này. Cũng chưa từng nghĩ cả hai sẽ có cơ hội gặp lại. Vì vậy bây giờ cậu không biết mình phải làm sao. Nếu như gặp lại cậu nên phản ứng thế nào đây?

Giả vờ như không quen biết hay là tiến tới chào hỏi như hai người bạn?

Mà dù vậy, liệu rằng anh ta còn nhớ cậu là ai chứ? Đã năm năm rồi. Hơn nữa lại là người yêu cũ, trước mặt người khác có lẽ anh ta sẽ không muốn những người đó biết mối quan hệ của bọn họ.

Suy nghĩ một lúc, Donghyuck quyết định sẽ lén trốn ra khỏi đây. Sau khi về nhà lại nhắn với hai ông anh rằng cậu đau bụng khó chịu, chắc họ không giận đâu.

Nói là làm, cậu ngồi bên trong đợi một lúc rồi mới mở cửa ra. Xác định rõ bên ngoài chẳng còn ai cậu mới khẽ thở phào rồi đi ra ngoài. Nhưng vấn đề là, cửa ra lại nằm ngay đầu bên kia, mà muốn đi ra thì cậu phải chạm mặt với hai ông anh của mình. Xui xẻo hơn nữa, cậu chả biết nhóm người Minhyung ngồi ở đâu, nếu mà không may bọn họ ngồi cạnh đó thì cậu phải làm sao đây.

Hay là cứ ngồi trong này đến khi mọi người ăn uống xong thì sao nhỉ?

Đang tính toán đường thoát thân bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đi tới. Tiếp sau đó là tiếng gọi của Teail vang lên.

Sợ đến giật bắn mình, Donghyuck vội vã bước lại vào căn buồng lúc nãy. Cậu sập cửa lại cái "rầm" khiến những người khác cũng phải giật mình.

"Donghyuck? Em có bị sao không?" Teail lo lắng cũng đúng thôi, vì có ai đời lại nằm chết dí trong nhà vệ sinh những mười mấy phút chứ. "Donghyuck?"

Cậu cầm điện thoại, định nhắn tin bảo anh là cậu đã quay về nhà từ lâu nhưng đúng lúc ấy tên trời đánh Lee Jeno lại gọi điện đến. Thế là vị trí của cậu đã bị bại lộ. Bởi vì nhạc chuông điện thoại cậu là bài hát "Cruel Summer" mà cậu rất thích, Teail vừa nghe đã nhận ra.

"Donghyuck? Em ở trong đó phải không? Nếu đúng thì lên tiếng đi? Em có sao không?"

Một loạt câu hỏi được đưa ra. Donghyuck cắn chặt răng, thề rằng sẽ đổi nhạc chuông ngay sau khi thoát khỏi vụ này. Nhưng ai mà ngờ lúc cậu cuống quýt đã nhấn vào nút nhận cuộc gọi và cả nút loa, khiến cho thanh âm của Jeno vang lên danh dảnh trong nhà vệ sinh.

[Đang tắm hay sao mà không bắt máy tao vậy?]

Donghyuck câm nín. Giây phút này cậu chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó để chui xuống cho nhanh.

"Ủa, anh Teail?"

Lại là giọng nói quen thuộc đó. Sao anh ta lại quay lại đây?

"Ủa, Minhyung? Trùng hợp quá ta?" Cậu nghe thấy giọng anh trai mình vô cùng vui vẻ đáp lại. Nhưng mà cái người ở đầu dây bên kia cũng không hề buông tha cho cậu.

[Mày đang đâu đấy? Tao nghe ồn ào quá, hay tao đến chỗ mày nhà?]

Ngậm mồm lại giùm đi! Cậu thầm mắng một câu như vậy trong đầu.

[Donghyuck? Mày sao vậy?]

Lộn cào cào luôn rồi đây này. Cậu muốn khóc quá.

.

Rốt cuộc, mọi chuyện không thể nào tồi tệ hơn.

"Lâu rồi không gặp."

"Trong em khác đi nhiều quá, anh cứ tưởng là diễn viên nào đó mới nổi chứ."

"Anh quá khen, em làm gì được thế."

"Anh Johnny thì sao ạ? Nghe bảo anh không còn dạy học nữa, em có quay lại trường thăm thầy cô nhưng họ bảo thầy xin nghỉ."

"À thì..." Johnny khẽ gãi đầu. "Như em thấy đó, thầy và anh trai của Donghyuck đang trong mối quan hệ nên việc giảng dạy không còn quá phù hợp nữa."

Bầu không khí bỗng nhiên trùng xuống sau câu nói đó của Johnny, thế nhưng Minhyung rất khéo léo chuyển chủ đề. Anh mỉm cười, cầm chai bia lên rót cho hai người lớn hơn.

"Em mời hai anh một ly ạ."

"À, ừ." Johnny mỉm cười nâng ly lên. Nhờ vậy mà mọi người cũng thoải mái hơn. Sau khi uống cạn, Minhyung lại nói.

"Em nghe bảo anh đang giảng dạy ở một trung tâm. Công việc có ổn không ạ?"

"À, cũng tạm ổn. Anh cảm thấy dạy ở trung tâm thoải mái hơn trường học nhiều."

"Vậy ạ. Em cũng có một vài người bạn muốn học thêm tiếng Hàn, không biết anh có thể nhận thêm họ vào lớp không ạ?" Minhyung mỉm cười nói, bàn tay thành thục lật thịt, đoạn anh lấy kéo cắt nhỏ thịt ra rồi gắp vào chén cho từng người.

Nhìn phong thái vừa trưởng thành vừa không kiêu ngạo của Minhyung, khiến ai cũng phải nể phục.

"Vậy quá tốt rồi, chỉ sợ bạn của em chê ông chú như anh không đủ chuyên nghiệp thôi." Johnny vui vẻ đáp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net