Chương 25: Nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không gian ấm cúng của quán ăn truyền thống mà Minhyung dẫn cậu tới, Donghyuck cảm nhận được rất rõ mùi hương ngọt ngào thoang thoảng cay nhẹ của món canh kim chi.

Tiếng nói chuyện rôm rả, tiếng nhân viên kháo nhau inh ỏi hoà vào thanh âm "xèo xèo", "ục ục" của những chảo đồ chiên và nồi đất đang sôi sùng sục trên bếp.

Hai người gọi hai phần cơm, thêm món miếng xào và dồi hấp. Vì là ăn trưa nên cũng không thể gọi quá nhiều món. Nhìn Donghyuck ngồi đối diện với thân hình gầy gò, Minhyung tự nhủ sau này phải thường xuyên dẫn cậu đi ăn.

"Sao anh không đi ăn với cô gái đó?" Donghyuck cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng hỏi.

Minhyung nghe xong cũng không có phản ứng gì.

"Anh muốn đi ăn với em hơn." Anh đáp.

Donghyuck nhíu mày. Cậu ngước lên nhìn anh.

"Không phải anh nên tránh tiếp xúc với em nhiều nhất có thể à? Nếu anh cứ làm ra vẻ thân thiết mọi người sẽ thắc mắc về quan hệ của chúng ta."

Minhyung vừa ăn vừa lắng nghe, bỗng nhiên trên miệng lại nở nụ cười. Donghyuck chả hiểu nụ cười đó có nghĩa là gì, chỉ thấy có phần đáng sợ.

"Em sợ người khác biết chúng ta từng hẹn hò?"

"Ừm." Cậu khẽ gật đầu. Không phải anh ta cũng sợ điều đó à?

"Yên tâm đi, nếu có ai hỏi anh cũng chỉ nói em và anh trước đây là bạn bè thân thiết thôi. Dù sao đi ăn với bạn cũ cũng không đến nỗi khiến người khác hoài nghi chứ."

Nói xong, Minhyung ngước mắt lên nhìn cậu. Donghyuck bị ánh mắt sắc bén ấy làm cho giật bắn cả người. Hiện tại cậu mới cảm nhận rõ ràng việc thời gian có sức mạnh thế nào. Qua năm năm, mọi thứ trên người Minhyung đã thay đổi, trừ gương mặt vẫn đẹp như tượng tạc ấy ra thì anh đã không còn là cậu học sinh ngọt ngào và ấm áp luôn dịu dàng với cậu nữa rồi.

Chẳng biết có phải vì đồ ăn quá ngon hay không mà sau đó cả hai chỉ tập trung ăn, không ai nói thêm một tiếng nào.

Lúc thanh toán, Donghyuck không dám giành trả tiền với anh vì sợ anh sẽ lại nhìn mình bằng ánh mắt lúc ban nãy.

Từ trước đến giờ có lẽ đây là lần đầu tiên cậu thấy sợ Minhyung đến vậy. Chắc nó cũng giống cảm giác của Renjun khi lần đầu tiên cậu ấy hỏi cậu về anh chăng?

.

Từ cái lần đi ăn đó, bỗng nhiên Minhyung không hề xuất hiện trước mặt cậu nữa. Donghyuck có chút bối rối nhưng cũng nhanh chóng quên đi để tập trung vào việc thiết kế.

Cậu và Jeno phải thức đêm thức hôm làm việc, gửi xong bản mẫu lại phải thay đổi liên tục theo yêu cầu của khách hàng. Đến nỗi mà Donghyuck bắt đầu xuất hiện hai quầng thâm to đùng.

Vào hai tuần sau đó, cuối cùng thiết kế cũng được chấp nhận. Hai người chuyển giao cho bộ phận sản xuất và chờ đợi gửi sản phẩm qua cho bên dược phẩm X.

Nói chung, sau khi xong việc thiết kế. Jeno và cậu cũng chẳng cần phải dính dáng gì thêm vì sau đó các bộ phận khác sẽ phụ trách. Nhưng mà Donghyuck cũng muốn xem thử phản hồi của khách hàng cũng như là khi thiết kế được hiện thực hoá thì liệu có phù hợp với người mặc hay không.

Thế là cậu nhắn tin với bên bộ phận truyền thông hình chụp của những mẫu thiết kế ấy khi lên người khách hàng.

Lúc nhận được hình, vô thức cậu lại tìm kiếm hình của người kia. Cuối cùng khi nhìn thấy trái tim lại bồi hồi đập loạn. Rõ ràng là, trong lòng cậu anh ta vẫn chiếm một vị trí vô cùng quan trọng.

"Nè, tối nay đi ăn mừng nha?" Jeno thình lình xuất hiện làm Donghyuck giật bắn mình, cậu sợ đến độ gập ngay máy tính lại. Jeno khó hiểu nhìn cậu. "Này, mày xem phim..."

"Không có." Donghyuck lập tức chặn họng, cậu đứng dậy nói muốn đi vệ sinh rồi ba chân bốn cẳng bỏ đi. Jeno vẫn đứng đó dùng ánh mắt khó hiểu nhìn theo, nếu có xem phim s** thì cũng là điều dễ hiểu mà, cậu ta thầm nghĩ.

.

Taeil liên lạc với cậu vào cuối tuần, hẹn ra ngoài ăn tối lần nữa để nói về chuyện vẫn chưa thể nói hôm trước. Lần này, anh đảm bảo sẽ chỉ có hai người. Donghyuck do dự một lúc rồi cũng đồng ý.

Sở dĩ cậu do dự là vì biết thể nào điều mà anh muốn nói cũng là điều cậu không muốn nghe. Nhưng dù sao đó vẫn là anh trai cậu, cậu không thể nào lảng tránh mãi được.

Chuyện gì tới cũng sẽ tới thôi.

.

Bảy giờ tối hôm đó, Donghyuck mặc một bộ đồ đơn giản và mang đôi giày màu trắng xanh. Taeil đón cậu bằng xe của anh, lần này hai anh em sẽ ăn tối tại một quán lươn nướng.

Anh đã đặt bàn từ trước nên chỗ của bọn họ được sắp xếp chu đáo và nằm sâu bên trong, tạo một sự riêng tư vừa phải.

Donghyuck theo chân Taeil đi vào, trong khi mắt không ngừng nhìn ngắm xung quanh. Cách bài trí cũng như nội thất của nhà hàng này đậm phong cách Nhật Bản. Nó khiến Donghyuck cảm giác như mình đã không còn ở Hàn Quốc nữa, bất giác cậu có chút căng thẳng. Thật sự cậu sợ cái điều mà Taeil sắp nói sẽ khiến cậu gục ngã mất.

Anh dừng lại trước cánh cửa kéo kiểu Nhật, Donghyuck nhìn theo động tác kéo cửa của anh, có vẻ là lưỡng lự nhưng không quá lộ liễu. Donghyuck khẽ nhíu mày và sau khi cửa được kéo ra một khoảng cậu mới hiểu vì sao Taeil lại chọn nơi này để ăn tối.

.

"Chào con, Donghyuck!"

Trong ký ức của Donghyuck, chưa bao giờ có sự xuất hiện của ba mẹ. Theo những gì cậu nghe kể lại thì năm đó cậu được một người phụ nữ đem đến cô nhi viện khi chỉ vừa tròn ba tuổi. Nhiều năm sau đó cậu cùng những đứa trẻ khác lớn lên. Cậu may mắn được Taeil và Kun chăm sóc. Rồi sau khi Taeil tốt nghiệp và tìm được việc làm anh đã nhận nuôi cậu và Kun, chăm sóc cho hai người đến tận bây giờ.

Cậu chưa bao giờ nghĩ về ba mẹ. Cũng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện tìm lại họ. Trong tiềm thức của cậu từ lâu đã lãng quên hai chữ "ruột thịt".

Không phải vì đau lòng, rõ ràng năm đó quá nhỏ để ghi lại ký ức về người nhà mình. Mà khi đi học bị bạn bè chế giễu cậu cũng chẳng mấy bận tâm vì lúc nào cũng có hai anh đứng ra bảo vệ.

Nhưng có lẽ, bởi cậu quá biết ơn hai người anh của mình nên cậu không bao giờ để cho những thứ vô nghĩa khác len lỏi vào trong tâm trí mình.

Giờ trong đầu Donghyuck chỉ có một câu hỏi duy nhất.

Những người này là ai? Có mối quan hệ gì với cậu không hay chỉ đơn thuần là người quen của anh Taeil.

"Em làm gì vậy, mau chào cô đi." Taeil nhỏ giọng nhắc. Donghyuck nghe vậy liền làm theo, khẽ cúi đầu.

Anh ra hiệu cho cậu ngồi xuống. Sau đó anh mỉm cười với những người đó. Donghyuck không nhìn vào bất cứ ai, cậu sợ mình sẽ có biểu cảm không tốt.

"Cuối cùng cũng có cơ hội được gặp mặt trực tiếp như vậy. Cô thật sự cảm thấy rất có lỗi với Donghyuck, năm đó nếu không phải vì quá khó khăn cô cũng không đưa thằng bé đến cô nhi viện."

"Vâng, con có lẽ cũng hiểu được điều đó. Ít nhất thì bây giờ cô đã quay lại tìm em ấy, con mong rằng cô sẽ không lần nữa bỏ rơi Donghyuck nữa."

"Tất nhiên rồi." Nói đoạn, người phụ nữ quay sang nhìn cậu. Donghyuck cảm nhận được ánh mắt bà ta đang nhìn mình nhưng cậu thật sự chẳng thấy cảm động chút nào. Cậu cũng không muốn ở lại đây thêm chút nào.

Không bỏ rơi lần nữa? Em từng bị bỏ rơi sao? Em chưa bao giờ thấy như vậy luôn đấy.

"Donghyuck à." Giọng người phụ nữ vang lên, ngọt ngào mà êm dịu. Nó giống dòng nước ấm chảy ra từ mạch nước ngầm vậy. Có vẻ bà ta đang xúc động, hoặc là cảm thấy có lỗi với đứa con bị bà ta bỏ rơi, nhưng thành thật mà nói, cậu chưa bao giờ nghĩ mình đã bị bỏ rơi. Cậu sinh ra không ba không mẹ, người nuôi dưỡng cậu là các mẹ ở cô nhi viện. Người chăm sóc, quan tâm cậu là Taeil và Kun. Chẳng bao giờ cậu bị bỏ rơi cả. Cậu không phải là kẻ đáng thương.

"Donghyuck?" Thấy cậu vẫn cúi đầu im lặng, Taeil nhẹ nhàng nhắc nhở. Donghyuck không biết phải phản ứng thế nào. Cậu không cần những người này nhận lại mình. Không lẽ anh Taeil không hiểu được điều đó sao?

Nhưng dù cho lòng cậu đang rất rối bời, Donghyuck vẫn ngẩng mặt lên nhìn họ.

Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ chờ họ tiếp tục giải thích.

"Donghyuck à. Nhìn con lớn lên như bây giờ mẹ thật sự rất hạnh phúc." Người phụ nữ xúc động nói, nước mắt nhanh chóng rơi xuống cứ như hai cái thác vậy. Người đàn ông ngồi cạnh liền ôm bà ta vào lòng, dịu dàng an ủi. Cô gái ngồi cạnh chỉ biết im lặng nhìn, nhưng có lẽ cũng bị mẹ mình làm cho xúc động. Nhìn cô ta tuổi có vẻ cũng không nhỏ hơn cậu là mấy, có khi lớn hơn cũng nên. Chỉ có điều Donghyuck cảm giác cô ta giống người đàn ông kia hơn là người mẹ mới nhận lại của cậu.

"Xin lỗi vì để con thấy cảnh này." Bà ta lau nước mắt bằng chiếc khăn tay màu tím hoa cà mà người đàn ông đưa. Lúc này Donghyuck mới chú ý đến quần áo của ba người bọn họ, vì là nhà thiết kế nên cậu nhận ra ngay đó toàn là đồ hiệu. Nhất là đôi bông tai thuộc thương hiệu Graff cao cấp kia. Cô con gái thì đeo đồng hồ Tissot, thiết kế mới nhất năm nay.

Nếu họ đã có cuộc sống viên mãn như vậy thì tìm đến cậu làm gì?

.

Sau buổi nói chuyện, Donghyuck biết được tên mẹ ruột mình là Lee Dara, hiện tại là nội trợ kiêm chủ của một blog về nấu ăn khá nổi tiếng. Chồng bà ta là một bác sĩ thẩm mỹ, sở hữu ba chi nhánh ở Seoul, tên là Kim Jong Un.

Còn cô con gái đi cùng họ tên Kim Haewon, nhỏ hơn Donghyuck một tuổi, là con gái riêng của ông Kim và vợ cũ. Hiện tại Hae won đang hoạt động trong lĩnh vực người mẫu.

Haewon xinh đẹp và có mái tóc dài, đen tuyền, óng ả. Tuy cả buổi cả hai không hề nói chuyện nhưng Donghyuck cảm thấy cô gái đó có vẻ cũng không ghét mình. Mà điều đó thì lại khác với suy nghĩ của cậu rằng nếu đột nhiên có một người lạ xuất hiện và trở thành người nhà của mình, cậu tất nhiên sẽ không thích.

Taeil thay mặt cậu trả lời hầu hết câu hỏi, sau khi dùng bữa xong, Taeil có để cho cậu và người phụ nữ có không gian riêng để nói chuyện. Bà ta đề nghị cậu quay về sống cùng nhưng Donghyuck từ chối, cậu nói ai cũng đã có cuộc sống riêng và không nên làm phiền đến nhau. Tuy bà ta không nỡ nhưng quyền quyết định vẫn là ở cậu. Sau đó Donghyuck chào tạm biệt ba người rồi nhanh chóng rời khỏi.

Trong lúc rời đi, cậu chỉ ước đây là lần cuối cùng họ gặp mặt.

.

Từ sau lần gặp lại mẹ ruột, tâm trạng Donghyuck chùng xuống và phải mất một thời gian mới có thể bình thường trở lại.

Trong khoảng thời gian đó Minhyung cũng chưa từng liên lạc hay xuất hiện trước mặt cậu. Chỉ là Donghyuck vô tình vẫn thấy anh qua các bài báo mạng hoặc trong bản tin thời sự mà cậu không hề dự định xem nhưng vẫn phải xem.

Jeno thì cứ có cơ hội là lại nhắc về anh ta. Đến mức mà Donghyuck tưởng giữa Jeno và Minhyung đã xảy ra chuyện gì. Hay Minhyung là ân nhân kiếp trước của cậu ta nhỉ?

Nhưng dù có thắc mắc gì đi nữa thì Donghyuck cũng vẫn không có cơ hội gặp lại Minhyung cho đến tận một tháng sau.

Lúc đó đã là giờ tan tầm, Jeno phi như bay ra ngoài nói là hôm nay trong nhà có họ hàng lên thăm. Donghyuck chỉ cười nửa miệng trước hoàn cảnh của cậu ta sau đó cũng nhanh chóng rời khỏi chỗ làm. Cậu bình thường vẫn bắt taxi đi làm, tuy hai ông anh bảo sẽ giúp cậu một phần nhưng Donghyuck cũng chưa có ý định mua xe. Dù sao một người không có người yêu như cậu thì mua xe để làm gì.

Chỉ tổ tốn thêm phí sinh hoạt.

Donghyuck vẫy tay gọi taxi nhưng lại có một chiếc ô tô màu đen dừng lại. Cậu ngạc nhiên nhìn vào con xe khá quen mắt đó. Hình như trước đây cậu từng thấy ở đâu rồi.

"Trông em có vẻ ngạc nhiên thế?"

Giọng nói này?

Donghyuck lập tức trợn tròn mắt.

"Chào em. Lâu rồi không gặp!" Người bước xuống xe bận một bộ vest xanh nhạt, mái tóc vuốt ngược càng tăng thêm vẻ trưởng thành, quyến rũ. Mùi nước hoa nhàn nhạt thoang thoảng trong không gian, Donghyuck vô thức lùi về sau khi anh tiến gần. "Anh chở em về nhà nhé?"

.

Lại một lần nữa cậu ngồi trong chiếc xe sang trọng và hiện đại này. Tâm trạng lần này có chút khác biệt.

Cậu cảm giác như Minhyung muốn tán tỉnh mình, nhưng cũng lại không dám chắc. Rõ ràng anh đã không liên lạc suốt một tháng trời, rồi bây giờ lại đột nhiên xuất hiện làm như không có gì xảy ra. Cậu đã nói rõ mọi chuyện rồi mà, đáng lý anh không nên tiếp tục gặp mặt cậu. Còn nếu như anh thật sự muốn quay lại tại sao anh lại không nói?

Hay anh ta chỉ muốn trêu ghẹo cậu. Như cái cách anh ta từng làm vào năm năm trước?

"Em đang nghĩ nhiều lắm nhỉ?" Minhyung đột nhiên lên tiếng khiến Donghyuck giật mình. Cậu quay sang nhìn anh.

"Sao anh hỏi vậy?"

"Thấy vẻ mặt em là anh biết rồi." Minhyung khẽ cười. Nụ cười từ một bên mặt như vậy khiến anh trông rất bí ẩn. Donghyuck dường như cảm nhận được nhịp tim mình tăng lên, vì sợ đối phương phát hiện nên cậu liền quay đi. Donghyuck nhìn dòng xe cộ tấp nập bên ngoài, cảm giác như mình sắp sửa làm một chuyện gì đó ngu ngốc.

.

"Cám ơn anh đưa em về." Cậu xuống xe, đứng một bên nói với người ngồi trong xe. Minhyung mỉm cười nhìn cậu.

"Hôm nay anh có hẹn nên đi trước, có gì lần sau anh mời em ăn tối." Anh nói.

Donghyuck muốn nói rằng không cần đâu nhưng Minhyung đã vội vã chạy xe đi. Đến bây giờ cậu mới nhận ra anh mặc đồ rất trang trọng, có lẽ là có hẹn với người quan trọng nhỉ?

Khẽ mỉm cười, cậu xoay người đi vào trong nhà. Chẳng hiểu sao trong lòng lại thấy có chút mất mát.

.

"Tao mới ăn rồi. Ok, để bữa khác vậy. Tạm biệt."

Jeno vừa gọi, rủ cậu ra ngoài ăn tối. Cậu ta nói còn có người khác nữa mà Donghyuck thì lại ngại cho nên dù đang chờ người ta ship mỳ tới cậu vẫn từ chối.

Cậu không giống Jeno lúc nào cũng hoà đồng thân thiện, dễ dàng làm quen với người mới. Mỗi khi tiếp xúc với ai đó cậu luôn thấy rằng họ có điều gì đó không hợp với mình. Có thể là về sở thích, cũng có thể là về tính cách. Tóm lại nếu như có điều gì đó ngược lại với cậu cậu sẽ từ chối qua lại.

Còn hơn là ép mình phải giả vờ thân thiện. Nhưng mà cũng vì thế, cậu lại cảm thấy có chút cô đơn. Dường như cuộc sống của những người dị biệt là như này nhỉ?

Đang suy nghĩ mông lung, bỗng nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa. Donghyuck mừng thầm vì cuối cùng mỳ cũng giao đến.

"Tôi ra ngay đây." Cậu vội vã chạy ra mở cửa, nhưng người đứng đợi ở đấy lại không phải shipper mà lại là người có mái tóc vuốt ngược và mặc một bộ vest xanh nhạt.

Lee Minhyung?

"Anh ghé vào đây chút được không?" Anh vừa hỏi vừa nhìn vào trong nhà. Donghyuck thấy trên mặt anh có vết gì đó như bị hắt cà phê vào. Cậu thoáng cau mày.

"Anh vào trong đi." Cậu để cửa ở đó, nhanh chân đi vào trong nhúng cho anh một chiếc khăn sạch. Cậu đến và đưa nó cho anh.

"Cám ơn." Minhyung nhận lấy, anh lấy khăn lau sạch mặt, nhưng quần áo bẩn thì lại không thể lau.

"Anh mặc tạm đồ này nha, chắc cỡ của anh Kun cũng vừa với anh á." Cậu nói, đưa cho anh một bộ đồ mặc ở nhà. Tuy Kun đã ra ngoài sống nhưng toàn bộ đồ dùng cá nhân anh đều để lại, mấy năm nay Donghyuck vẫn thường xuyên vào phòng dọn dẹp và giặt gĩu.

Không ngờ hôm nay cũng có cơ hội dùng tới.

Minhyung nhận lấy rồi đi vào nhà tắm. Trong khi đó cửa lần nữa có ai gõ, Donghyuck lại lật đật chạy ra mở cửa.

Mỳ tương đen thơm ngon cuối cùng cũng đến. Cậu bưng đồ ăn đặt lên bàn, từ từ thưởng thức. Donghyuck bật tivi lên, chọn một lúc mới quyết định xem bộ Nimona mới ra. Dù đồ hoạ không quá đặc sắc nhưng nội dung lại rất cuốn hút. Donghyuck xem mà cười đến nỗi suýt sặc cả mỳ.

"Giờ em mới ăn tối à?" Minhyung đã tắm xong, anh đi tới ngồi xuống cạnh cậu. Mái tóc còn ướt khiến vẻ trưởng thành ban nãy vơi bớt, thay vào đó cậu thấy như cậu học sinh Minhyung năm nào đang quay lại tìm mình.

"Lúc nãy mệt nên em ngủ quên." Cậu đáp, vẫn dán chặt mắt vào màn hình tivi.

Minhyung không nói gì nữa, anh cũng bị bộ phim thu hút. Thoạt đầu hai người đều cười nắc nẻ bởi những tình huống hài hước trong phim, nhưng chỉ một lát sau, đến đoạn mà quá khứ được tiết lộ khoé mắt cậu lại ươn ướt. Cậu cố nén nước mắt vào trong. Dù sao cũng chỉ là một bộ phim, cậu không nên khóc trước mặt anh.

"Em có thấy, nó giống chúng ta không?"

"Hả?" Cậu ngạc nhiên quay lại nhìn anh. Giọt nước mắt rơi ra từ khoé mắt Minhyung đẹp tựa hòn ngọc. Lần đầu tiên cậu thấy anh như vậy nên trong phút chốc chẳng biết phải phản ứng thế nào. Cậu nên bơ đi hay là an ủi anh bằng một câu nói sâu sắc.

"Lúc nãy anh đi xem mắt." Anh nói. "Anh cũng không muốn đi, chỉ là mẹ anh lỡ hứa với mẹ cô gái kia. Cô ta là một giảng viên trẻ, xinh đẹp và có gu ăn mặc. Bọn anh gặp mặt ở một nhà hàng kiểu Pháp. Cô ta có vẻ sành ăn, cách dùng dao cũng bài bản. Anh không biết mình có gì để từ chối cô gái như vậy, nên anh sợ."

Giọng Minhyung bỗng nhiên chùng xuống. Anh không hỏi cậu có muốn nghe hay không, anh không cần cậu đồng ý. Anh chỉ là muốn cậu biết, anh không muốn cậu hiểu lầm bất cứ điều gì.

"Rồi khi buổi hẹn sắp kết thúc, anh không muốn gặp lại cô ấy nữa nên đã trực tiếp nói anh đã có người yêu. Thế là cô ta lấy ly rượu trên bàn và tạt thẳng vào mặt anh."

Nói xong, chẳng hiểu sao anh lại bật cười. Donghyuck vô thức thấy lòng mình nặng trĩu. Nhìn Minhyung nở nụ cười, nhưng đôi mắt lại long lanh như cố nén nước mắt, phút chốc cậu chỉ muốn ôm anh vào lòng an ủi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net