Chương 26: Mê hoặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyung ngủ lại nhà cậu. Donghyuck để anh nằm trong phòng của anh Kun, căn phòng dù đã lâu không có ai ở nhưng nhờ cậu chăm chỉ dọn dẹp nên lúc nào cũng sạch sẽ, thơm tho.

"Mai anh cứ dùng tạm đồ dùng trong nhà vệ sinh của anh Kun nha, đều là đồ mới chưa qua sử dụng, em mua cho anh ấy nhưng ảnh không về nên chả ai dùng." Cậu dặn dò anh trước như vậy vì lo ngày mai Minhyung có việc gấp gì đó phải đi gấp.

Minhyung không trả lời, anh đứng im nhìn cậu. Điều đó khiến trong lòng Donghyuck như có ngọn lửa lớn bùng cháy. Cậu sợ hãi nên vội vã quay đi, nếu nán lại lâu thêm sợ rằng cậu sẽ làm điều gì đó ngu ngốc.

Mặc dù nói đã lâu cả hai không tiếp xúc thân mật nhưng tình cảm vẫn luôn còn đó, như một bài hát quen thuộc, khi vang lên thì não bộ sẽ tự động nhảy số. Những ký ức về sự tiếp xúc thân mật của hai người họ cứ thế ùa về, như vũ bão cuốn trôi hết mọi suy nghĩ khác trong đầu cậu.

Donghyuck vùi đầu vào trong chăn, cố suy đi những ý nghĩ không trong sáng. Bởi vì nếu như chỉ mình cậu là còn tình cảm, vậy thì sẽ rất khó xử cho cả.

.

Donghyuck nhìn thấy tin nhắn của Kun gửi đến vào một buổi sáng nọ, khi cậu còn đang ngái ngủ trong chăn.

Thoạt đầu cậu cũng không nghĩ đó là tin nhắn quan trọng, bởi vì hôm nay là ngày nghỉ, chẳng ai lại phiền cậu trong cái ngày như vậy cả.

Nhưng khi vừa thấy hình đại diện của người kia kèm dòng chữ "em có rảnh không?" thì toàn thân Donghyuck như bị giật điện, cậu nhảy dựng lên, cầm lấy điện thoại nhanh chóng trả lời.

Có việc gì không ạ? Cậu hỏi.

Lát anh về nhà, có chuyện quan trọng muốn nhờ vả em. Kun trả lời.

Donghyuck mỉm cười trước tin nhắn của anh mình. Thứ nhất, đây là lần đầu Kun liên lạc lại sau một thời gian dài im lặng. Thứ hai, anh lại còn nói sẽ về nhà, đây thật sự là một tin chấn động và cũng là điều cậu mong mỏi nhất suốt thời gian qua. Nhưng điều quan trọng nhất là hai chữ "nhờ vả" kia, rõ ràng anh đã không còn muốn tạo khoảng cách với cả nhà nữa. Vậy có nghĩa là anh đã vượt qua được những chuyện buồn trong quá khứ và sẵn sàng trở về bên gia đình.

Có chuyện gì anh cứ nói, em sẵn sàng giúp anh dù đó là chuyện gì đi nữa. Donghyuck không hề do dự nhắn lại.

Đợi một lúc sau Kun mới phản hồi.

Kể cả là giết người ư?

Donghyuck ngẩn người một lúc mới nhận ra anh ghẹo mình, cậu phì cười. Trong lòng phút chốc thấy rất nhẹ nhõm, như thể tảng đá đè nặng trên ngực đã rơi ra. Cậu nhìn chằm chằm trần nhà trắng toát, suy nghĩ xem một lát có nên lao vào ôm anh mình hay không.

.

Cậu đi ra ngoài mua một đống đồ ăn về, toàn mấy món mà Kun thích. Cũng giành thời gian dọn dẹp sạch sẽ phòng của anh. Cậu muốn anh cảm thấy thoải mái khi về nhà và biết cậu lúc nào cũng chào đón anh. Donghyuck cũng không quên nhắn tin báo lại cho anh Taeil, cậu còn hẹn anh ấy tối ba anh em cùng nhau nhậu để tâm sự chuyện cũ.

Tâm trạng Donghyuck vô cùng vui vẻ, cậu không thể ngờ ngày hôm nay lại vui đến vậy. Giống như vận may của cậu đã đến vậy. Cậu ước gì Kun và Taeil đến thật mau, cậu sẽ giành cả một ngày bên cạnh hai anh luôn.

Đang lúc vui vẻ rửa trái cây vừa mua từ siêu thị về cậu nghe thấy tiếng chuông cửa bên ngoài. Nghĩ Kun đã đến cậu liền vui vẻ đi ra, trên môi còn không ngừng cười toe toét.

Thế nhưng lúc mở cửa ra người đứng ở đó khiến cậu chưng hửng.

"Chào anh, mẹ bảo em mang một ít kim chi mới làm qua cho anh. Em vào trong được chứ?" Heawon mỉm cười nói.

Donghyuck thấy cô như vậy cũng không nỡ tỏ thái độ, cậu lập tức điều chỉnh nét mặt lại. Mời cô vào nhà.

Heawon mỉm cười dịu dàng, cô lách qua người cậu để vào trong. Donghyuck khẽ nhíu mày, không biết cô có ý định ở lại đây lâu hay không.

"Em bỏ nó vào tủ lạnh nha?". Vừa nói cô vừa đi về phía tủ lạnh, mặc dù đây là lần thứ hai cả hai gặp nhau nhưng chẳng hiểu sao Haewon lại tỏ ra vô cùng thân thiết, cứ như thể họ là bạn bè từ lâu vậy. Donghyuck cũng không hề cảm thấy cô em gái không cùng huyết thống này của mình có điều gì tệ, nên là cậu cũng chẳng tìm được điểm gì để mà ghét bỏ cô.

Haewon tháo túi xách hàng hiệu của mình rồi để lên bàn. Có vẻ như cô có ý định ở lại thêm chút nữa.

Nhìn bộ quần áo đắt tiền trên người cô Donghyuck cảm thấy Haewon đúng là may mắn.

"Anh sống một mình trong căn nhà rộng thế này ạ?"

"Ừm." Cậu trả lời, nhưng sợ nói cộc lốc quá thì không khí sẽ trở nên gượng gạo nên lại bồi thêm. "Thật ra là hồi trước có hai ông anh sống cùng, giờ vì công việc nên hai anh ấy chuyển ra ngoài sống."

"Là anh Taeil ạ?" Haewon nói một cách vui vẻ. "Còn một người nữa tên Kun phải không ạ? Em có nghe anh Taeil nhắc đến trong lúc trò chuyện với mẹ."

Donghyuck khẽ gật đầu. Cái từ mẹ này cậu nghe vẫn không quen. Từ ngày gặp nhau trong nhà hàng cậu cũng không liên lạc với bà, dù sao thì cũng không biết nói gì. Lúc bà nhắn tin hỏi thăm rồi rủ cậu qua nhà chơi cậu cũng không trả lời. Cậu tưởng mình làm như vậy bà sẽ hiểu và không làm phiền đến cuộc sống của cậu nữa, ai mà có dè.

"Anh Donghyuck ở một mình mà lại mua nhiều đồ ăn vậy ạ?" Haewon hỏi khi nhìn thấy đống trái cây và thực phẩm cậu để trên bàn.

"À, tại một lát anh trai về chơi nên anh mới mua nhiều như vậy để đãi hai anh." Cậu giải thích rồi vội vã đi tới.

Haewon liền sắn tay áo lên. Cô mỉm cười nói.

"Vậy để em giúp anh một tay nha, ở nhà em cũng thường xuyên giúp mẹ nấu ăn đó." Haewon nói một cách đầy tự hào, ánh mắt lấp lánh như ánh sao của cô làm trái tim Donghyuck có chút dao động. Cảm giác thân thuộc này khiến cậu cũng cảm thấy rất thoải mái, từ đó giờ cậu luôn cố gắng chối bỏ liên hệ với những người đã từng bỏ rơi mình vì cậu sợ một khi đã có suy nghĩ bị bỏ rơi thì bản thân sẽ trông rất thảm hại. Thế nhưng Haewon lại khiến cậu cảm thấy rất khác.

.

Kun đậu xe trước cửa nhà rồi nhanh chóng đi vào. Trên tay anh là một bó hoa hướng dương lớn và còn có cả một giỏ dâu tây vừa to vừa đỏ.

Theo sau anh là một chàng trai với mái tóc vàng dài qua mang tai. Cậu mặt trên người áo hoodie đơn giản, vẻ mặt u ám như thể vừa mới khỏi bệnh.

Kun dừng lại chờ cậu ta, hai người thì thầm gì đó một lúc rồi mới cùng nhau bước tới cánh cửa gỗ quen thuộc đó.

Anh gõ cửa.

Một lúc sau có tiếng bước chân, Donghyuck ở bên trong mở cửa. Nụ cười trên môi hệt ánh mặt trời chói loá. Vừa thấy anh trai mình cậu đã vội nhào tới. Ôm chặt lấy anh.

Kun có chút bất ngờ, suýt nữa không chống đỡ nổi mà ngã xuống. Nhưng cũng may là vẫn đứng thẳng được.

Donghyuck ghì chặt lấy anh, giọng cậu như sắp khóc tới nơi vậy. Kun an ủi cậu mấy câu rồi nhắc nhở cậu buông ra. Donghyuck cũng buông anh ra, cậu nhận lấy quà anh đem tới. Mãi đến lúc mời anh vào nhà cậu mới nhận ra còn một người khác đi theo anh.

Trong ký ức của Donghyuck, cậu con trai tóc vàng này thật sự không khiến cậu có thiện cảm. Hơn nữa ba mẹ cậu ta còn khiến anh trai cậu khổ sở như vậy nên Donghyuck lại càng không thích cậu ta. Thế nhưng bởi vì cậu ta là người anh trai cậu yêu nên cậu cũng chả dám tỏ thái độ gì.

Mà hơn nữa nhìn dáng vẻ của cậu ta bây giờ, Donghyuck cảm giác như cậu ta vừa trải qua một chuyện gì đó rất kinh khủng.

"Em chào anh!" Haewon mỉm cười với Kun. Dáng vẻ dịu dàng cùng chiếc tạp dề mà cô đang đeo khiến hàng lông mày Kun khẽ nhíu lại, anh quay sang nhìn cậu.

Donghyuck biết anh đang nghĩ gì liền xua tay giải thích.

"Không phải như anh nghĩ đâu ạ. Một lát anh Taeil đến em sẽ giải thích sau."

"Vậy anh nên xưng hô với cô bé này thế nào đây?"

"Anh cứ gọi em là Haewon như anh Donghyuck là được ạ."

Kun gật đầu, anh quay đầu nhìn Yang Yang.

"Vậy anh dẫn Yang Yang lên phòng một chút."

"Dạ." Donghyuck mỉm cười gật đầu.

Kun nắm tay Yang Yang kéo đi. Donghyuck nhìn hành động của hai người họ rồi khẽ thở dài một tiếng. Cậu còn tưởng hôm nay sẽ chỉ có ba anh em họ với nhau, ai mà ngờ anh đến đây lại còn đem theo một người mà cậu không thích cơ chứ.

Thế là đi tông kế hoạch của cậu rồi.

.

Haewon quả thật không hề giống những cô nàng tiểu thư khác. Dù trên người là hàng hiệu từ đầu tới chân nhưng khi vào bếp cô chẳng hề ngại một việc gì. Donghyuck đứng một bên vừa làm quan sát, trong lòng càng lúc càng công nhận cô em gái từ trên trời rơi xuống này.

Đang lúc nhào bột để làm bánh, tiếng gõ cửa lại vang lên. Donghyuck muốn dừng tay để ra mở cửa nhưng Haewon đã ngăn cậu lại.

"Anh cứ làm tiếp đi, để em ra mở cửa cho." Cô nói, Donghyuck cũng không phản đối vì dù sao sau này hai người cũng đã là anh em rồi, sau này cũng phải giới thiệu cho mọi người mà thôi. Và hơn nữa người tiếp theo đến chắc chắn là Taeil chứ không ai khác.

Nghĩ vậy nên cậu vẫn vô cùng tập trung nhào bột.

"Anh Donghyuck bên trong đó ạ."

"Cô là ai?"

"Dạ, em là em gái của anh ấy. Còn anh?"

"Tôi là bạn của em ấy. Mà Donghyuck có em gái từ bao giờ vậy?"

"Đúng đó. Donghyuck nói chỉ có hai anh trai thôi mà."

Nghe tiếng nói chuyện bên ngoài Donghyuck liền không khỏi ngạc nhiên. Giọng nói đó không phải của anh Taeil. Vậy thì ai đến tìm cậu vào ngày nghỉ như vậy chứ?

Không tránh khỏi tò mò, Donghyuck liền dừng tay lại rồi đi ra ngoài xem.

Cảnh tượng bên ngoài khiến cậu giật bắn mình vội vàng chạy tới.

"Sao hai người tới mà không bao trước vậy?" Cậu nói với hai gã đang đứng trước cửa.

"Anh đến nhà em mà cũng phải báo trước hả?" Minhyung khó chịu nhìn cậu.

"Đúng đó. Mắc gì phải báo trước." Jeno đứng phía sau bồi thêm. Nhìn cậu ta cứ như em bé núp sau lưng mẹ vậy.

"Thôi được rồi, hai người mau vào nhà đi." Donghyuck chán nản nói với hai người bọn họ. Cậu không phải không muốn đón tiếp Minhyung và Jeno, chỉ là trong đầu cậu có kế hoạch khác nhưng hết lần này đến lần khác bị thất vọng nên mới thấy uể oải thôi.

"Hai anh đến đúng lúc quá, anh Donghyuck và em đang nấu ăn để một lát tổ chức tiệc đây ạ." Haewon không hề cảm nhận được sự thất vọng tràn trề trên mặt Donghyuck, cô vui vẻ thông báo.

Minhyung liếc mắt nhìn cậu. Donghyuck chẳng hiểu ánh nhìn đó của anh nghĩa là gì.

"Vậy thì hay quá, anh và anh Minhyung qua đây cũng định rủ Donghyuck tổ chức tiệc đó." Jeno cười tươi nói.

Donghyuck tặc lưỡi, đúng là bạn với chả bè.

"Em ra đây với anh một xíu." Minhyung nói nhỏ với cậu trong khi Haewon và Jeno đang tám chuyện rôm rả với nhau.

Cậu không mấy tự nguyện nhưng vẫn mặc cho anh nắm tay kéo đi.

Minhyung kéo cậu ra ngoài hiên. Nói chuyện ở đây thì người bên trong sẽ không nghe thấy.

"Cô gái đó là ai?"

"Em gái em."

"Em gái?"

"Chuyện phức tạp lắm, em không muốn nói với anh đâu." Donghyuck thấy thái độ khó chịu của Minhyung liền phủi tay muốn bỏ đi, nhưng người lớn hơn lần nữa kéo cậu lại.

"Em thích con gái?"

Nghe tới đây bỗng nhiên cậu nhận ra có điều gì đó không đúng. Cái thái độ này của anh ta là đang ghen à?

"Em..." Donghyuck bị ánh mắt rực lửa của Minhyung làm cho mất hồn. Hơi thở cậu như bị bóp nghẹn. Ánh mắt này, hình như cậu từng thấy ở anh một lần rồi. "Em và Haewon là anh em, cô ấy là con riêng của dượng em."

"Hả?" Cậu càng nói thì Minhyung càng như không hiểu.

"Em đã nói với anh là mọi chuyện phức tạp lắm mà, một lát anh Taeil tới anh hỏi ảnh đi." Cậu nói, dứt tay ra rồi vào lại bên trong.

Minhyung đứng đó nhìn theo bóng lưng cậu. Ánh mắt anh vẫn khó chịu như vậy chỉ có điều anh không kéo cậu lại nữa, có lẽ anh đang phân tích những dữ liệu cậu vừa cung cấp cho anh.

Taeil đến cuối cùng cùng với Johnny. Donghyuck lần này lại ra mở cửa. Cậu cũng ôm lấy anh trai mình như ban nãy.

Taeil mang theo thịt bò cao cấp, Johnny thì mang theo một chai rượu vang đắt tiền. Hai người mặc quần áo đôi khiến ai nhìn vào cũng biết họ là một đôi. Donghyuck chán ghét liếc Johnny một cái, hay thật đó, sợ người ta không biết hai anh là người yêu hay sao?

Johnny nhoẻm miệng cười rồi lấy tay vò đầu cậu. Donghyuck bất lực cầu cứu anh trai mình nhưng Taeil chỉ nhún vai như không có gì.

Cậu khẽ thở dài, chẳng biết là nên vui hay nên buồn.

.

Sau khi nấu nướng xong, mọi người cùng nhau bưng đồ ăn ra bày biện lên chiếc bàn phía sau nhà. Khoảng sân này trồng rất nhiều cây xanh, bóng mát của chúng che kín toàn bộ bàn tiệc. Johnny và Minhyung bưng mấy cái ghế ra đặt cho đủ số lượng người. Haewon đang cùng Jeno chụp ảnh mấy món ăn để có thể sống ảo. Yang Yang và Kun thì đang lau mấy cái ly cùng với Taeil, còn Donghyuck thì lo bưng nồi canh cuối cùng ra. Cậu đặt nó vào giữa bàn, xong xuôi mới tháo tạp dề ra để nhập tiệc cùng mọi người.

Họ trò chuyện và ăn uống tới tận khuya.

Jeno và Haewon có vẻ rất hợp nhau. Thấy bọn họ chưa gì đã anh anh em em thân thiết như quen từ kiếp trước. Cô uống khá kém nên chỉ sau vài ly đã gục, Donghyuck liền bế cô vào trong nằm nghỉ.

Khi cậu quay lại bàn tiệc thì Kun và Yang Yang cũng đã biến mất, nghe anh Taeil nói là hai người họ lên lầu nghỉ ngơi rồi. Đến giờ Kun vẫn chưa nói cho cậu chuyện anh muốn nhờ vả, có lẽ vì có nhiều người nên anh ngại.

Giờ trên bàn tiệc chỉ còn lại cậu, Minhyung, Jeno, Taeil và Johnny.

Có lẽ vì rượu vang mà Johnny mang tới quá mạnh nên Jeno cũng đã ngục lên bàn mà ngủ. Mọi người muốn dịu cậu ta vào nhà thì Jeno lại không chịu, cứ thế họ đành để cậu nằm tạm ở đó.

Minhyung thì mặc vẫn tỉnh như sáo. Taeil hơi ngà ngà say, dựa vào người Johnny. Donghyuck bĩu môi nhìn anh, trong lòng có chút ghen tị.

"Em không có quay lại Anh đúng không?" Johnny hỏi.

"Vâng ạ. Bên công ty bổ nhiệm em ở lại Hàn Quốc làm việc. Dù sao thì em cũng là người Hàn mà." Minhyung trả lời. "Anh và anh Taeil khi nào làm đám cưới vậy ạ?"

"Chắc cũng một thời gian nữa." Johnny mỉm cười. "Bọn anh đang chọn xem sẽ đến đâu để làm đám cưới đây."

"Đến Canada cũng được đấy ạ. Em có họ hàng ở đó, nếu anh cần thì em có thể liên lạc với họ."

"Vậy à, thế để anh bàn bạc với Taeil trước."

"Vâng, có gì cần giúp anh cứ nói ạ."

Donghyuck ngồi một bên lắng nghe hai người họ nói chuyện, cậu không biết phải xen vào thế nào. Cậu không có cách giúp Johnny chuyện kết hôn, cũng không hiểu công việc của Minhyung ra sao. Hơn nữa, họ đang nói về chuyện tình cảm, mà người không có người yêu như cậu thì xen vào kiểu gì.

"Anh đưa Taeil về phòng nghỉ đây. Hai đứa cũng nên vào nghỉ sớm đi." Johnny nói lúc thấy Taeil đã ngủ say. Anh bế Taiel lên rồi đưa vào bên trong.

Đến lúc này cậu mới thoát khỏi suy nghĩ của riêng mình.

"Vậy em đưa Jeno vào trong luôn đây, ngủ ngoài này lỡ ốm lại khổ."

"Để anh giúp em." Minhyung cũng đứng dậy. Cậu có chút căng thẳng khi phải ở riêng với anh thế này, nhưng quả thật đưa một người to cao ngang ngửa mình vào trong nhà lúc họ đang say sỉn là một sự thách thức. Thế nên Donghyuck cũng không từ chối.

Cậu và Minhyung dìu Jeno vào trong nhà, đặt cậu ta lên sô pha. Ban nãy Donghyuck đã bế Haewon vào phòng mình nên bây giờ cậu cũng phải nằm lại ngoài phòng khách mà thôi.

"Ngày mai dọn cũng được, bây giờ cứ nghỉ ngơi đi đã." Anh nói sau khi cả hai đã lo ổn thoả chỗ nghỉ ngơi cho Jeno. "Bây giờ chúng ta nằm đâu đây?"

Donghyuck nhìn xung quanh, Jeno đang nằm trên sopha. Phòng khác cũng chẳng có chỗ nào thích hợp để nằm. Cậu nghĩ nghĩ, lát sau liền vào trong lấy cái đó ra.

"Lều cắm trại?"

"Dạ." Cậu gật đầu. "Giăng nó ở ngoài sân thì cũng có thể trôi qua một đêm được đấy. Em sẽ lên phòng lấy chăn và gối, anh giúp em giăng nó ra ngoài kia nhé."

Minhyung nhìn theo bóng lưng cậu. Trong lòng nảy sinh cảm giác rất lạ.

Lúc Donghyuck quay lại Minhyung đã giăng xong lều, anh đứng ở ngoài sân nhìn cậu. Dáng vẻ quen thuộc đó khiến tim Donghyuck loạn nhịp, cậu siết chặt nắm tay, cố xua đi những suy nghĩ không đứng đắn trong đầu.

"Anh chịu khó ngủ ở đây nha, em vào trong nằm với Jeno."

"Tại sao?"

"Hả?" Donghyuck nhìn anh. Cậu nói gì khó hiểu ư?

"Em ngủ cùng anh không được à? Cái sô pha nhỏ như thế sao nằm hai người được."

"Nhưng mà..."

"Không sao. Anh không ngại khi ngủ cùng em đâu."

Cậu ngẩn người một lúc trước câu nói đó của anh. Minhyung nói xong liền chui vào trong lều.

Anh ngồi trong đó chờ đợi cậu.

Donghyuck cắn môi, nghĩ ngợi một lúc cuối cùng cũng không từ chối.

Cậu biết trong lòng mình Minhyung vẫn còn sức nặng. Vì vậy mà cậu luôn cố tránh tiếp xúc thân mật với anh, cậu sợ mình không cẩn thận lại rơi vào lưới tình của anh. Mà một người từng không ngần ngại bỏ rơi cậu như thế, cậu sao dám lần nữa gửi gắm con tim mình đây.

Cả hai nằm xuống, Donghyuck nhìn chằm chằm lên trên. Bóng đèn nhỏ màu vàng vẫn sáng chưng, cậu căng thẳng nắm chặt vạt áo. Minhyung đắp chăn lên người rồi quay sang chỉnh lại chăn trên người cậu.

Donghyuck không dám nhìn vào mặt anh. Bên trong lớp chăn, cánh tay cậu vô thức chạm vào người anh.

"Em sao vậy?" Cảm nhận được sự căng thẳng của cậu, Minhyung hỏi kèm theo nụ cười không rõ ý nghĩa.

"Em có sao đâu." Donghyuck mạnh miệng nói, nhanh chóng quay lưng lại với anh. Cậu nhắm mắt, thầm cầu nguyện cho mình mau chìm vào giấc ngủ.

"Donghyuck?" Nhưng Minhyung nằm bên cạnh lại không tha cho cậu. Anh tiền gần tới, hơi thở mang theo mùi rượu phả lên vành tai cậu. Bàn tay anh luồn vào cánh tay kéo cậu áp vào người anh.

Bầu không khí này... Cậu sợ chuyện đó lại lần nữa xảy ra.

"Em không muốn làm chuyện đó với anh!" Cậu lấy hết can đảm nói.

Minhyung nghe vậy chợt khựng lại. Cánh tay đang vòng qua eo cậu chợt buông ra.

Donghyuck cảm nhận được cơ thể Minhyung tách ra khỏi tấm lưng mình. Tiếng cười khẩy của anh vang lên.

Donghyuck siết chặt nắm tay, lồng ngực vô thức bị siết chặt, cậu... Thấy đau lòng quá.

Tốt nhất là cậu ra khỏi đây...

"Ưm..." Donghyuck không kịp phòng bị, hai cánh tay cậu bị Minhyung khoá chặt, anh lật người cậu lại, đè lên rồi nhanh chóng hôn xuống. Nụ hôn này không hề ngọt ngào, lãng mạng như cậu từng cảm nhận. Giống như anh chỉ muốn thách thức cậu vậy.

Donghyuck cố gắng chống cự nhưng sức của cậu không bằng anh, cứ vậy để cho Minhyung cắn mút. Một lúc sau cậu từ bỏ phản kháng, bởi cảm giác quen thuộc ấy lại lần nữa tìm đến, nó chiếm lấy tâm trí cậu. Đầu lưỡi Minhyung mềm mại mang theo cảm giác kích thích khó mà chối bỏ.

Donghyuck vòng tay qua cổ anh, Minhyung nâng cằm cậu lên, cả hai cứ vậy quấn lấy nhau như thể xung quanh chẳng có ai.

Bên ngoài bầu trời tối đen như mực, những vì sao sáng nhất cũng đã lên giường ngủ. Bỏ lại mặt trăng buồn bả nấp sau những rặng cây.

Donghyuck trút bỏ quần áo trên người, ánh mắt ngây dại dán chặt vào khuôn mặt đầy mê hoặc của Minhyung.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net