Chương 9: Thích khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Nếu cuộc sóng có hai chữ công bằng

      Thì mặt nước sẽ không bao giờ gợn sóng


~~~~~~~~~5 ngày sau~~~~~~~~~~~~~~

Trong hoàng cung truyền tới tin tức hết sức và hết ư là khẩn cấp, đó là...Thái Hoàng Thái Hậu bị bệnh nặng, thái y đã cố gắng hết sức nhưng...không tìm ra cách chữa trị.

Tin tức này truyền đến Điệp Trùng Cung của nàng, Thái Hoàng Thái Hậu sao mà có vẻ quen thế nhỉ. Hình như đã từng gặp rồi mà tại sao ta lại không nhớ gì hết vậy. Haizz trí nhớ dạo này kém thật.

Sau một khắc tìm tòi, lục lọi trong kí ức thì nàng hét lên với một chất giọng nhẹ nhàng và êm ấm làm cả phòng rung động như động đất, mái nhà thì tung nóc, cột nhà thì sứt mẻ.Haizz tội nghiệp cái phòng.

Nàng vỗ trán cái "bốp" :

"Aizz, nhớ rồi là bà lão mà mình gặp ở hồ sen hôm bữa"

"Mấy hôm nay bận quá không thể thăm bà bà được nhân tiện hôm nay đi thăm hỏi luôn mới được"

Lúc này Kazuha tiến vào

"Tỷ tỷ có chuyện gì sao mà tỷ lúc nãy hét dữ vậy"

" Không có chuyện gì đâu, hai em chuẩn bị đồ rồi chúng ta đi Từ Ninh cung"

               ~~~~~~~~~~ Tại Từ Ninh Cung~~~~~~

Nàng bước ra khỏi kiệu bước vào trong Từ Ninh Cung không một ai ngăn cản. Cho dù nàng không được Hoàng Thượng sủng ái nhưng dù gì thì nàng cũng là Hoàng hậu nên không ai dám hó hé gì.

Bước vào phòng của Thái Hoàng Thái hậu, nàng thấy thái y đang bắt mạch tay thì run run, kế bên là một người đàn ông 23-24 tuổi, mặc áo hoàng kim, trên thêu hoa văn hình rồng, chỉ có hoàng thượng được mặc. Nét mặt cương nghị, đôi mày thanh tú làm cho nàng ngưng thở trong 3s sau đó mới khôi phục lại bình thường.

Người nào đó cũng đánh giá nàng từ trên xuống dưới: khuôn mặt thì thanh tú, nước da trắng noãn, môi hồng nhỏ chúm chím, cặp lông mày lá liễu, bạch y lã lướt như tiên giáng trần. Làm cho hắn mãi ngắm nhém quên thở.

Sau khi nàng đã ngắm thỏa mãn thì hành lễ với hắn. Nói hành lễ vậy thôi chứ thật ra thì nàng chỉ gật đâu với hắn một cái rồi nói một chữ  "chào"  coi như hành lễ. Nàng dám làm vậy vì một lí do nàng chả có sợ hắn.

Bọn nô tì xung quang thì há hóc mồm, có thể bỏ nguyên quả trứng vịt vô luôn á chứ. Bọn thì vệ thì đứng cầu nguyện thay nàng, xa xa còn có một tốp người đứng mặt niệm cho nàng nữa chứ.

Hắn thì khỏi nói cũng y chang các quan đại thần, nô tì và lính canh xung quanh về cái sự hờ hững và lạnh nhạt của nàng. Lúc trước vì mỗi khi gặp hắn là nàng cứa lại cũng nịu, mặt thì toàn son với phấn đậm như mấy diễn viên kịch, ăn mặc thì khỏi nói chỉ hai chữ "lòa loẹt" nhìn như con vẹt, khiến hắn kinh tỏm nghe tên mà còn muốn ói nữa mà.Thế mà bây giờ lại thay đổi 360 độ luôn chứ.

Nhưng bà bây giờ thứ mà hắn quan tâm không phải các lễ nghi nữ mà là tình trạng sức khỏe của bà nội hắn-Thái Hoàng Thái Hậu.

Nghe trong phong có tiếng nói Thái hoàng thái hậu mở mắt ra xem:

"Ran nhi, con đến thăm ta đấy à"

"Vâng ạ, bà thế nào rồi"

"ta không sao"

Rồi bà nhìn sang hắn

"Con cũng đến thăm ta sao"

Hắn  bước đến cạnh bà hỏi thăm tình hình sức khỏe của bà rồi nhìn sang thái y.

"Tình hình thái hoàng thái hậu thế nào rồi"

Thái y run sợ trả lời

"Bẩm hoàng thượng thần đã khám rất kĩ nhưng vẫn không tra ra bệnh"

Thế là sau khi hắn nghe xong thốt lên một chữ

"chém"

"Hoàng thượng, xin hoàng thượng tha mạng" Thái y quỳ xuông dập đầu với hắn.

Thái Hoàng thái hậu thấy thế định khuyên, thì nàng đã nhanh nhảu nói:

" Khoan đã, để ta xem"

Nàng bước đến giường bệnh, các thái giám, cung nữ, thị vệ và các thái y nhìn nàng như nhìn các sinh vật lạ.

Sau đây là suy nghĩ của mọi người

"Hoàng hậu  đang nghĩ gì không biết, thái y giỏi nhất cả nước cũng không tra ra bệnh thì nàng tra ra gì"

Hắn cũng ngạc nhiên không kém, nhưng cũng chẳng nói gì . Nàng bước tới cầm tay thái hoàng thái hậu, rồi hỏi một tràng:

"Người thường xuyên chóng mặt"

"Đầu đau như búa bổ"

"Ăn không ngon"

"Khó ngủ"

.......................(Đã lượt bớt)

Mọi người và hắn đều ngạc nhiên vì thái hoàng thái hậu luôn trả lời "đúng vậy"

Sau khi hỏi xong nàng lấy từ túi áo ra một lọ thuốc đưa cho Thái Hoàng Thái Hậu, rồi nói:

" Bà cố gắng tịnh dưỡng thêm 2 -3 ngày nữa là khỏi"

Rồi từ biệt Thái Hoàng thái hậu rồi lui ra ngoài cùng Kazuha và Aoko

Khi nàng vừa bước ra khỏi cửa thì thị vệ la lên

"Có thích khách, bảo vệ hoàng thượng"

Và có một bóng đên chạy về phía nàng.........

-------

Mọi chuyện rồi ra sau, chúng ta hãy cùng chờ tiếp chương sau nhe!

-------------------------------------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net