Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân giẫm vào lá cây khô xào sạt, Vương Thiên Quân đưa mắt nhìn bên ngoài, thân ảnh nho nhỏ vội vã chạy vào.

Tiêu Hi đem nhét hai cái bánh vào trong tay hắn xong định chạy đi liền bị hắn giữ chặt tay.
"Làm sao vậy? Ngươi sợ ta sao?" Vương Thiên Quân nghiên đầu hỏi

"Không có" Y lắc lắc đầu trả lời

"Có phải ngươi chê ta là lưu manh nên không muốn nói chuyện với ta không?"

"Không phải, là ta trốn ra ngoài, nếu không trở về sớm, bị phát hiện nhất định sẽ bị mắng" Tiêu Hi có chút xoắn xuýt nói, y chỉ định đưa người này chút thức ăn rồi nhanh chóng trở về, ai ngờ tên này còn lằng nhằng như vậy.

"Bánh bao này cứng quá, ngươi ngày nào cũng phải ăn thứ này hay sao?" Hắn nhìn cái bánh trong tay hỏi

"Cho ngươi thức ăn ngươi còn chê?" Tiêu Hi tức giận đến phòng má, lộ rõ vết tích tím xanh bên khóe miệng

"Không có, đến đây, cho ngươi đồ ngon" Vương Thiên Quân kéo y ngồi xuống cạnh đống lửa, lấy con gà mà Triệu Hiên mang đến lúc nãy ra, xé một cái đùi gà đầy mỡ đưa cho y.

Tiêu Hi nghi hoặc nhìn con gà quay đến vàng ươm, lại nhìn Vương Thiên Quân nghĩ "Gà này hắn từ đâu mà có nha?"

Nhưng ăn xong vẫn là không có hỏi, chén hết nửa con gà, ăn đến no bụng xong nhìn hắn xử lý số còn lại.

Ngồi nói chuyện lấp lửng được vài câu đã vội vã chạy về.

Vương Thiên Quân tựa người vào vách đá, nhắm mắt môi cong cong mà đi tìm Chu Công đánh cờ.

Thoáng chốc đã qua hơn nửa tháng, Vương Thiên Quân cảm thấy thời gian này có lẽ là thời gian hắn vui vẻ nhất.

Hôm nay Tiêu Hi lại tiếp tục mang bánh bao đến cho hắn, còn hắn thì mang thức ăn ngon khác đổi lại cho y.

Hắn đang suy nghĩ nếu không có Triệu Hiên mang thức ăn đến, có phải hay không hắn ăn bánh bao này đến mức ngán chết.

Đợi Tiêu Hi ăn xong, hắn liền lên tiếng hỏi "Ân cứu mạng, ngươi muốn ta báo đáp thế nào?"

"Ngươi có gì để báo đáp, trên người ngươi đến một xu cũng không có" Tiêu Hi uống một ngụm nước xong nói

"Lấy thân báo đáp thì thế nào?" Hắn nghiên đầu nhìn y hỏi

"Ha ha ha" Nghe hắn nói xong y bật cười lớn, cười ngả nghiên một lúc, đợi khi ngừng thì nước mắt cũng đã chảy ra.

Ở Thanh Yến Quốc này cũng là chuộng nam phong, nhưng đa phần đều là nạp làm thiếp hoặc biến thành nam sủng nuôi trong hậu viện, một số nhà quan lại quyền quý còn dùng những mỹ nam xinh đẹp, trẻ trung tặng cho những nhà khác để kéo mối quan hệ, cũng như y sắp bị người cha đáng kính kia tặng cho nhị hoàng tử.

Người nam nhân này trên mặt có một vết sẹo dài nhưng nó rất hợp với gương mặt băng lãnh kia, càng tôn lên vẻ uy nghiêm, nhìn kỹ cũng rất anh tuấn, mày kiếm, đôi mắt phượng xinh đẹp, mũi thẳng, khí chất cao ngạo tuy nhìn có chút lưu manh, lại nói thân hình người này cao lớn, cường tráng nếu so ra y nhất định chỉ mới đứng tới ngực hắn, lấy thân báo đáp sao? Người này y áp không nổi a.

"Ngươi đừng cười nữa, ta hỏi ngươi ta lấy thân báo đáp ân cứu mạng ngươi thấy sao?" Hắn nhìn y cười đến nghiên qua ngả lại liền kéo y ngồi vững lại hỏi

"Được nha" Tiêu Hi xoa xoa khóe mắt còn động nước nói tiếp "Nhưng ta muốn làm chính thất, ngươi cũng không được nạp thiếp, còn nữa ta muốn nằm trên"

Tiêu Hi chỉ nghĩ người này nhất định là trêu y nên muốn hùa theo vui vẻ một chút, khi cứu được hắn y luôn nghĩ người này chắc cũng chỉ là một một người bình thường, nhìn tướng mạo uy phong này nếu ở kinh thành có khả năng là tướng quân gì đó, nhưng hắn lại xuất hiện ở thâm sơn cùng cốc này, còn bị truy sát đến chút nữa không còn mạng.

Không quá nửa tháng nữa y đã bị đem đi tặng cho người ta như một món đồ vật, mà người kia là nhị hoàng tử của Thanh Yến Quốc, người này làm sao có thể tranh được.

"Được" Vương Thiên Quân nghe điều kiện của y xong khóe môi giật một cái, nhưng cuối cùng vẫn là đáp ứng.

Người thú vị thế này, hắn muốn!

Nụ cười trên môi Tiêu Hi bất giác cứng lại, chỉ là đùa thôi, người này chắc sẽ không làm thật đi, mà cho dù có là thật thì làm sao có thể tranh giành được với một hoàng tử đương triều, nhưng nghe có người đồng ý với điều kiện vô lý mà y đưa ra, cho dù là thật lòng hay giả dối, trong lòng cũng có chút vui mừng.

Y từ nhỏ đã phải sống trong cảnh tù túng, luôn bị huynh trưởng tỷ tỷ ức hiếp, kể cả thứ nữ thường đi theo tỷ tỷ cũng khi dễ y, nương y qua đời, để lại y một mình sống trong viện tử quạnh quẽ cùng với Huệ vú, nhưng bà mỗi ngày cũng chỉ là lo cơm nước, quần áo, nương qua đời không lâu, Tiêu Mục đẩy y xuống nước khiến cho y phát sốt mấy ngày liền, nhưng cuối cùng cũng chỉ có Huệ vú ở bên cạnh trong nôm, còn lại không một ai đặt chân đến viện tử kia.

Sau khi tỉnh lại, mười một tuổi y ép mình trưởng thành hơn, có thể giả ngu giả ngốc nhưng nhất định phải tìm cách báo thù từng người một.

Nhưng đến hiện tại y mới biết, một thân một mình không chỗ dựa, y không có cách nào để trả thù, hiện tại cũng là sắp bị đem đi tặng làm đá lót đường cho những người kia.

Biết y lại nghĩ đến những chuyện đau lòng, đôi mắt rõ ràng hiện lên nét đau thương, hắn kéo tay y nhét vào một miếng ngọc bội nói "Ngươi cầm miếng ngọc này coi như vật định tình, nhớ cất cho kỹ, đây là vật mẫu... ừm, mẫu thân để lại cho ta, đợi ta trở về nhất định sẽ đến cưới ngươi"

Tiêu Hi vuốt ve chữ "Quân" được khắc nổi trên đó khẽ thốt ra một chữ "Được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#cổtrang