Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày hôm sau, hắn đã bị Triệu Hiên thúc giục, mong hắn nhanh chóng trở về, không còn cách nào, hắn nhặt một viên đá khắc lên tường hàng chữ liền cùng Triệu Hiên rời đi.

Bữa trưa như mọi ngày, Tiêu Hi đem bánh bao đến, nhưng bên trong trống không, không có ai cả, y biết nhất định sẽ có ngày người này rời đi, nhưng không nghĩ sẽ sớm như vậy, còn không kịp đợi y đến từ biệt, trên vách đá còn có thể thấy rõ hàng chữ "Ta sẽ đến tìm ngươi, chờ ta"

Tiêu Hi vuốt ve hàng chữ, nước mắt không tự giác mà rơi xuống, nơi từ tận đáy lòng không biết vì sao lại có chút đau đớn.

Vương Thiên Quân sau khi trở lại liền bị triệu nhập cung, bên trong ngự thư phòng, hoàng đế Thanh Yến Vương Ân ngồi bên án thư trầm ngâm, đứa con trai từ lâu đã không còn để mắt vậy mà có thể đánh đuổi được người Hồ hung hãn, giữ vững thành trì, nhưng hiện tại trong tay hắn đang nắm trọng binh, vẫn là không thể yên lòng.

Tám năm để hắn rong ruổi trên sa trường, điều kiện khắc nghiệt cùng đao kiếm máu huyết đã luyện ra một kẻ xem nhẹ sống chết, lãnh huyết vô tình, hiện tại người Hồ nghe nhắc tới danh hắn liền sợ đến vỡ mật, mà hiện tại đối với ông cũng phải kiêng kỵ hắn vài phần.

"Hoàng thượng, tam hoàng tử đến rồi" Lưu công công một bên thông báo, kéo suy nghĩ của ông trở lại

"Truyền" Vương Ân vội nói

"Nhi thần tham kiến phụ hoàng, phụ hoàng vạn an" Vương Thiên Quân vừa vào liền quỳ xuống hành lễ

"Mau đứng lên, để ta nhìn xem" Vương Ân tự mình đỡ hắn dậy, chăm chú quan sát đứa con đã qua không biết bao nhiêu năm mới gặp này lại nói "Vất vả cho con rồi"

Hắn cũng quan sát người cha đã vứt bỏ mẹ con hắn, tuy đã qua tuổi bốn mươi nhưng nét mặt vẫn cương ngạnh, uy nghiêm, sống trong nhàn nhã nên nhìn cũng chỉ mới hơn ba mươi tuổi

"Được phân ưu cùng phụ hoàng, nhi thần không thấy vất vả"

"Tốt, lần này trở về, phải phong thưởng hậu hĩnh cho con, người đâu, tuyên chỉ"

Thánh chỉ cũng chỉ là phong hắn làm Kỳ vương, ban phủ đệ trên phố Thiên Tước giống như kiếp trước hắn từng trải qua.

"Phụ hoàng, nhi thần còn có một thỉnh cầu" Hắn quỳ xuống, vẫn cúi đầu kiên định nói

Vừa nghe hắn có thỉnh cầu, nụ cười trên mặt Vương Ân lập tức cứng lại, nếu hắn dám cầu ông lập hắn làm thái tử, vậy người này ông không thể giữ lại rồi, nhưng ông vẫn điềm tĩnh nói "Con có thỉnh cầu gì cứ nói"

"Xin phụ hoàng ban cho nhi thần một thánh chỉ tứ hôn" Vượng Thiên Quân nói, hắn nhớ rõ sau khi hắn trở về không lâu, hoàng hậu thổi gió bên tai nên hoàng thượng tứ hôn trưởng nữ Tiêu hầu gia Tiêu Lăng Lăng cho hắn, mà mụ ta lại không biết, người này từ lâu đã là tay sai cho nhị hoàng tử, mà nói thẳng ra là vì, Tiêu hầu đã lụn bại, cho dù hắn nắm trọng binh trong tay nhưng không có hậu thuẫn cũng sẽ thua trong cuộc đua tranh giành vương quyền này.

Vương Ân nghe xong lập tức bật cười nói "Ta còn tưởng chuyện gì, đúng là con đã đến tuổi, xuất cung lập phủ xong cũng nên có người quản thúc, nói đi, đã nhìn trúng vị thiên kim của nhà nào rồi?"

"Nhi thần muốn cưới thứ tử của Tiêu hầu gia, Tiêu Hi" hắn kiên định nói

"Thứ tử Tiêu... Hồ đồ" Nghe xong ông tức giận đập bàn quát một tiếng, nhưng trong lòng lại phần nào thoải mái.

Tiền lệ muốn cưới nam thê sẽ mất đi quyền thừa kế, cho dù là hoàng thất hay thứ dân, vì vậy mà ít có người chấp nhận lấy nam thê, cho nên nghe hắn nói muốn cưới một nam nhân làm thê, trên mặt tức giận chỉ là giả, trong lòng vui mừng mới là thật, nếu là như vậy, hắn chính là tự tay bẻ gãy đôi cánh của mình, vô duyên với ngôi vị cửu ngũ chí tôn này, cho dù tay nắm trọng binh thì cũng không có khả năng được kế thừa.

"Phụ hoàng, trên đường trở về gặp phải thích khách, suýt nữa thì người mất thân vong, nếu không phải y cứu giúp, thì nhi thần cũng chẳng thể trở về gặp người" Hắn vẫn quỳ dưới đất nhìn thẳng ông nói, trong ánh mắt chứa đầy chân thành.

Vương Ân nhìn sâu vào mắt hắn cảm nhận được hắn là thật tâm muốn cưới cho nên cũng bỏ xuống lòng nghi ngờ một chút, càng nhìn đứa con này càng thuận mắt, có thể đánh lui người Hồ, giữ vững thành trì Bắc Cương, còn không có ý đồ muốn ngai vị, nhưng ngoài mặt vẫn là tức giận nói "Con muốn báo đáp có rất nhiều cách, sao lại muốn cưới làm thê? Nếu thích cũng có thể nạp vào phủ làm thiếp, con như vậy thật không có tiền đồ"

"Nhi thần đã hứa sẽ cưới y làm chính thê, người hoàng thất không thể nói mà không giữ lời, phụ hoàng, xin người thành toàn cho nhi thần lần này" nói xong còn dập đầu xuống.

Vương Ân thở dài một hơi sau đó đưa tay đỡ lấy hắn nói "Được rồi nếu con đã như vậy, ta sẽ thành toàn cho con, nhưng nhớ rằng, thánh chỉ đã ban, muốn hối hận cũng không được"

"Nhi thần sẽ không hối hận" hắn ánh mắt kiên định nói

Hắn làm gì phải hối hận, cho dù cưới nam thê, cho dù không có con nối dõi, thứ hắn muốn hắn nhất định sẽ đoạt lấy, hoặc là tự tay phá hủy, hắn nhìn thấy tia vui sướng trong mắt ông ta, hừ, đợi đi, thời gian còn dài.

Vương Thiên Quân rời cung, trên mặt mang theo ý cười, hắn muốn xem xem nhị ca kính yêu bị hắn cướp người từ trên tay sẽ có cảm giác như thế nào, đến lúc đó còn có thể huynh huynh đệ đệ với hắn nổi nữa hay không? Nghĩ đến vẻ mặt kia thôi đã đủ thấy vui vẻ.

Bước ra cửa cung liền nhìn thấy một thiếu niên có khuôn mặt giống hắn đến năm sáu phần, trên mặt mang theo tươi cười mà chạy đến, người này là thân đệ của hắn, người mà kiếp trước vì hắn hi sinh không biết bao lần lại chính mình đan tâm xa lánh.

"Ca, nghe nói huynh gặp phải thích khách, huynh không sao chứ?" Vương Thiên Duệ trong mắt đều là lo lắng hỏi

Hắn có phải hay không kiếp trước vừa điếc vừa mù nên mới không nhìn ra người đệ đệ này là thật tâm đối đãi hắn, lại còn nghe lời xúi giục mà xa lánh, nếu gặp được hắn của kiếp trước nhất định sẽ một trưởng đánh chết cho rồi.

"Ta không sao, lâu rồi không gặp, đã lớn như thế này rồi" Những năm qua hắn không đặt chân trở lại kinh thành, chỉ biết tin tức thân đệ qua từng bức thư được gửi đến chiến trường, nhưng lúc đó vì chiến sự bận rộn, hắn cũng ít khi hồi âm

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, thân đệ này của hắn cũng chỉ là thiếu niên ngây ngô trong vòng xoáy quân quyền này.

Cùng ngày chiếu chỉ ban xuống Vương Thiên Quân trở thành Kỳ vương, xuất cung lập phủ, trong cung người vui mừng thì ít, kẻ ghen ghét thì nhiều.

Vui có lẽ chỉ có mỗi thân đệ của hắn, còn lại đều mong muốn nhanh chóng kéo hắn xuống ngựa.

Trên lầu hai trà lâu Trường Thịnh, hai người mặc y phục bình thường đang trầm lặng uống trà.

"Chủ tử, ngươi thật sự muốn lấy Tiêu Hi" Triệu Hiên khó hiểu hỏi, hai người trên chiến trường vào sinh ra tử đã lâu, cho nên từ lâu hắn đã đem Triệu Hiên xem như người thân mà đối đãi, cho nên ở trước mặt hắn đôi khi y hỏi không chút kiên dè

"Đúng nha, ta chưa từng nói mà không làm" hắn nhấp một ngụm trà xong trả lời

Triệu Hiên không biết nói gì nữa liền chuyển đề tài, người này có muốn khuyên cũng khuyên không được "Chủ tử, mấy ngày trước có người rao tin, nói ngươi chẳng khác nào đến từ tu la địa ngục"

"Ha, ta cũng muốn nghe thử nha" Hắn liếc nhìn xuống đài, một lão giả râu tóc màu muối tiêu đang bước lên phía trên đài ngồi xuống bàn.

"Các vị, không biết có nghe đến Kỳ vương gia?" Ông vừa dứt lời bên dưới đã nhao nhao bàn luận, ông ta cầm một cái dùi gõ vào cái chiên nhỏ trên bàn, bên dưới liền im lặng
"Kỳ vương trên chiến trường giết người không chớp mắt, một mình có thể địch một trăm, các ngươi có biết thời kì khan hiếm lương thực hắn còn ăn thịt uống máu người..."

Vừa nghe ông ta nói đến đó đã có người ôm bụng nôn thốc nôn tháo.

Thuyết thư này kể chuyện giống như là đứng trên chiến trường nhìn từng trận đánh của hắn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#cổtrang