Chap 15 : Tuổi thanh xuân của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư đưa con ngươi màu xanh tĩnh lặng nhưng đâu đó trong đôi mắt ấy lại là 1 sự năng động đến đáng ngờ . Cô khẽ cười nhẹ nhàng , thường thì cô rất ít khi cười như vậy nhưng mà hôm nay là ngày đặc biệt - giữa mùa hè . Cô thật ghen tị với những cô cậu sinh viên hồi ấy , có thể thoải mái vui chơi 1 cách đầy hồn nhiên . Cô bây giờ thì đã trưởng thành rồi , cũng không còn động đến những thứ được gọi là ' kì nghỉ hè ' nữa . Đôi lúc lại lấy những kỉ niêm xưa ấu ra để mà 1 mình cười vui vơ .

" Không biết mấy đứa bạn mình đang nơi đâu " . Cô chợt nghỉ để rồi mà bật cười 1 mình , cái hôm tốt nghiệp ấy , cả đám chỉ duy nhất 1 mình cô bật khóc . Thế là bị tụi bạn nhất là những đứa con trai trêu chọc là mít ướt này nọ , cô tức lắm nhưng đâu dám phản ứng lại , rồi bọn nó chợt nói .

- Chỉ là không học cùng nhau thôi chứ đâu phải là không thể không gặp nhau đâu .

Cô ngẩng đầu lên , cười ngu ngơ trong giàn nước mắt nói .

- Ừ ha , đâu phải là vĩnh viễn không gặp lại đâu mà .

Nhưng những câu nói đó vẫn chưa thể giúp ích được cho cô , cô vẫn chỉ có thể khóc , " Chỉ hôm nay thôi , mình sẽ không khóc nữa , chỉ riêng hôm nay thôi  ". Lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn vương lại trên khóe mi , cuộc đời cô bây giờ chỉ mới bắt đầu , không có gì để mà hối tiếc cả . Cô nhớ có người đã nói với cô rằng : Hãy để quá khứ làm bàn đạp để dẫn đến tương lai . 

Đúng vậy , cô sẽ không hối tiếc điều gì cả , chỉ cần nhớ đến họ , chỉ cần biết rằng họ vẫn dõi theo chính mình là cô có thể vững vàng bước tiếp mà không hề sợ hãi thất bại . Bởi vì tất cả đã cùng hứa với nhau là sẽ gặp nhau tại mái trường năm xưa này . Cô không biết họ có còn nhớ không chứ cô vẫn còn rất nhớ , chính là không thể quên được thuở xưa ấy . 

Cái ngày mà cả đám cùng nhau bày trò để lừa thầy cô , nào là trèo hàng rào vì đi muộn và bị giám thị bắt được . Chỉ nghĩ lại thôi mà cô vẫn không thể kiềm được nước mắt , cô vẫn cười nhưng nụ cười này mang lại nỗi niềm của sự buồn bã . Những kỉ niệm ấy cô không thể nào mà lãng quên 1 cách dễ dàng được . Dù thế nhưng mà cô vẫn sẽ cố gắng , cố gắng và 1 ngày nào đó , chúng ta sẽ gặp lại nhau , sẽ rất sớm thôi .

-----------hồi tưởng lại---------

- Ê Ngư ngu , mày có gì ăn không ? Tao đói .

Cô nghe thôi mà cũng muốn đặp cái cuốn sách kinh dị vừa mới tậu được hôm sáng nay vào mặt đứa vừa mới phát ngôn ra câu nói ấy .

- Mày đói kệ mày , tao không còn đồ ăn mà có còn tao cũng không có cho mày đâu .

- Mày bạn bè thế đấy !

- Ô hô , cái này là do mày ăn ở sao mà quen được tao ớ .

Con bạn cô tức muốn lộn ruột nhưng mà lại không tìm được câu nói nào hợp lý để mà đốp chát lại . Cô cười hả hê , võ mồm của cô sao lại đạt được trình độ cao đến thế này cơ chứ ! 

----------kết thúc hồi tưởng----------

- Song Ngư !! Bản thảo của cô vẫn chưa làm xong đâu mà cứ suốt ngày để tâm hồn bay theo nơi nào đó rồi .

Cô bị tiếng nói làm cho trở về thực tại , khẽ lắc lắc cái đầu để mà lấy lại tập trung . Vẽ vài cái chán chường , cô mệ mỏi rồi nằm ườn ra bàn làm việc . 

- Chán thật đấy ! Mình muốn đi chơi .

Lời ước của cô bỗng chốc trở thành hiện thực ngay lập tức  , có phải là cô sống quá tốt nên Bụt hiện linh chăng ? Căn bản là công ty tự nhiên bị mất điện , thế là được nghỉ . Cảm giác sung sướng không thể tả . Hồi trước còn là sinh viên cô không hiểu chỉ được nghỉ 1 ngày mà sung sướng đến tê người . 

Cô trên đường về nhà thì lại bị vấp té nằm úp mặt xuống đường . Lòng tức tối lên tiếng .

- Sao hôm nay kì quái vậy trời !?

Khi về đến nhà cô bỗng chốc nhìn lại mấy tấm hình hồi xưa , cái lúc còn trẻ trâu ấy . Cô nói giọng trách móc .

- Tụi bay đúng là cái đồ ....nhưng mà thôi . Ta sẽ gặp lại mà .

Các bạn này , tuổi thanh xuân chỉ có duy nhất 1 lần nên đừng để vụt mất nó . Cho nên hãy tận hưởng nó bằng chính trái tim của chính mình nhé !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net