Chap 16 : Ngày anh gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Song Ngư , cô mang những bản tài liệu này đến phòng thiết kế giùm tôi .

Tên trưởng phòng sáng tạo lên tiếng , nghe thấy tiếng cô liền vâng vâng dạ dạ rồi đi ngay . Tay ôm chồng bản vẽ mới nhất mùa hè năm nay mà hớn hở đi đến văng phòng thiết kế . Cô mạnh dạn mở cửa ra , giọng nói vui vẻ không kém phần tự nhiên lên tiếng .

- Xin lỗi vì đã làm--

Cô chưa kịp nói xong thì bỗng chốc biến thành câm lặng bởi vì căn phòng trống trơn , cô thắc mắc . Bây giờ vẫn là giờ làm việc mà , sao lại không có ai hết vậy ? Bỗng dưng cô nghe thấy 1 tiếng động không lớn nhưng vẫn đủ để cô nghe thấy , trí tò mò lấn chiếm lí trí nên cô đã bước đến gần đó .Là 1 cậu con trai trông vẫn còn rất non nớt với đôi má bầu bĩnh , làn da trắng nõn nà . Cậu này có phải là con gái không vậy ? Cô thắc mắc , khẽ khàng đến bên cậu ấy , lấy tay chọt chọt vào đôi má trắng như búng ra sữa mà thốt lên rằng .

- Mềm quá !

Sau khi cô lên tiếng , chắc tiếng động khá to nên đã đánh thức chàng trai đang ngủ say ấy . Cậu ta khẽ mở đôi mắt , đến bây giờ cô mới để ý là cậu có hàng lông mi khá dài nhưng lại không cong , trông như cô nàng non nớt nào đó . Cậu khẽ dụi dụi đôi mắt , hành động ấy đã khiến trái tim cô như bị ai đó tác động đến . Hành động đáng yêu như vậy , sao mà không thể xao xuyến cơ chứ !

- Ưm ~ bạn là ai vậy ?

Thấy cậu cất tiếng cô mới giật mình cố gắng vùng vẫy ra khỏi dòng suy nghĩ , cười tươi rói nhìn chàng trai trẻ đáng yêu này .

- Mình là Song Ngư làm tại phòng sáng tạo , mình đến đây để đưa tài liệu cho phòng của bạn . 

Sau khi nghe cô giải thích thì cậu cũng mang máng mà hiểu ra . Khẽ gật đầu , cậu cười 1 nụ cười rất dễ thương  nói .

- Ưm  ! Mình là Alex , nhân viên thiêt kế . À mình cũng đã 20 tuổi rồi nên đừng hiểu nhầm nha .

Cô nghe xong thì lòng lập tức vui mừng , từ lúc đến công ty này cô là người bé tuổi nhất . Hôm nay lại phát hiện ra 1 người còn ít tuổi hơn mình , lòng không khỏi mừng rỡ .

- Vậy là chị hơn tuổi em đấy ! Chị là Song Ngư 21 tuổi làm tại phòng sáng tạo . Rất vui được gặp em .

Cậu nghe thấy cô nói vậy thì liền cười 1 cái rõ tươi rõ dễ thương . 

- Ukm , em cũng rất vui ạ .

Cô nghe xong cảm giác cứ như là bị 1 mũi tên mang sự đáng yêu tột cùng bắn thẳng vào tim . Khuôn mặt đo đỏ khẽ cười nhè nhẹ .

- Hì , có gì không biết thì để chị chỉ cho .

Nhìn thấy nụ cười của cô khiến cậu bất giác đỏ mặt , tim đập liên hoàn nhưng cậu ngây ngốc nào biết là bị sét đánh . Giọng nói ấp úng cùng khuôn mặt hồng hồng , nhìn thế nào cũng quá đỗi dễ thương .

- V-v..vâng....mong...mong...chị giúp đỡ ....ạ .

Sau khi cậu nói xong thì cũng đã đến giờ làm , cô liền bối rối nói .

- A ! Đây , bản thiết kế của nhóm chị . Em nhớ đưa cho trưởng phòng của em đấy !

- Vâ...vâng ạ 

- Chị phải đi đây . Bye nha .

Cậu chưa kịp gật đầu thì bóng dáng cô đã vụt đi mất , cậu thơ thẩn nhìn về phía trước . Sau vài phút ngẩn ngơ thì cậu lại vỗ vỗ đôi má phúng phính của mình khiến nó hồng lên . Đúng là cái từ ' dễ thương ' không thể diễn tả cái sự đáng yêu vượt quá kiểm soát này . Đôi lúc cậu cũng hơi bị mệt mỏi vì cái khuôn mặt này , nhìn nó không nam tính gì cả . Nhìn không khác gì 1 đứa trẻ .

- Alex , cậu đang nhìn cái gì vậy ?

Thiên Yết quơ quơ tay trước mặt cậu , phải đến 1 lúc lâu cậu mới trả lời lại . Thiên Yết cảm giác như cậu vừa bị cho ăn 1 quả bơ cực kì to . Nhưng mà thôi , trách cậu thì cũng không nỡ . Cậu đáng yêu như thế này cơ mà , nói chung là mấy cô gái có vẻ ghen tỵ với cậu vậy !

- A ! A ! Phòng sáng tạo gửi cho sếp cái này ạ !

Thiên Yết đưa mắt nhìn mấy tờ tài liệu và nói :

- Cái phòng sáng tạo rõ là chậm chạp mấy cái tờ phác thảo này nhờ từ tuần trước rồi mà hôm nay mới lấy được .

Cậu nghe mà chẳng hiểu cái mô tê gì hết , đầu vẫn đang cố gắng phân tích câu nói đơn giản mà Thiên Yết vừa mới phát ngôn . Mấy cái tấm đó là sự kiện tuần trước mà , sao sếp lại cần ta ?

Cậu nào hay sự kiện hôm đó đã bị hoãn , do cậu mải mê ngủ nên dòng tin nhắn của công ty cậu không đọc nên nào hay . Hôm nay cậu đã dính cái mũi tên mà thần tinh yêu bắn nhầm , nhưng thần yêu này lười không thèm gỡ ra . Thế là cậu đã dính phải bùa yêu . Cậu đâu ngờ rằng mình đối với Song Ngư là..........hồi sau sẽ rõ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net