CHAP4: Giấc mơ kì lạ mang điềm báo?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP4:
Han mệt mỏi sau lần tập cung với cây cỏ đó
"Lần nào cũng vậy, đau hết cả vai rồi, không hiểu tộc trưởng tặng cung cho mình làm gì nhỉ? Mộc tộc có hay oánh lộn với người ngoài đâu mà..." Hanah mệt mỏi ngồi xuống gốc cây cổ thụ. Cô ngân nga khúc hát nào đó mà chính cô cũng không hề biết~~ để đợi Rei quay lại như bao lần. Nhưng đợi mãi, đợi mãi cũng chả thấy cậu đâu, Han mệt mỏi, ngủ gục dưới gốc cổ thụ ____****____
Có tiếng ru à ơi nhẹ vẳng qua tai cô và đánh thức Hanah dậy trong mơ.
Tiếng ru này rất quen thuộc nhưng trí óc Hanah dường như cấm cô nhớ lại
"Là ai?" Hanah hỏi lớn trong mơ
"Hì hì, cuối cùng cũng lên tiếng à?" Tiếng một cậu bé tinh nghịch cất lên
"Ai vậy??"
"Tôi á?" "Tôi là tinh linh trú ngụ trong cây khoảng... Đến 3000 năm nay"
"Em là tinh linh??" Hanah hỏi theo hướng phát ra tiếng nói đó
"Hừm... Người ta hơn 3000 tuổi mà gọi là em à????" Tiếng "cậu bé" tức tối
"Ơ.. Thì... Sồ rí nhá!!" Cô gãi đầu, làm mặt ngu ngu.. Rồi quay sang nghiêm túc nhìn thằng về hướng giọng nói " vậy thì "ông" muốn gì ở tôi?"
"Nghiêm túc quá rồi đấy!!" Cái chất giọng đểu đểu đó vang lên

"Thế muốn xưng hô thế nào hả???"
"Cứ gọi tui là em đê cho nó đỡ tổn thọ"
"Ờm" Hannah ngáp "rồi có gì thì nói đê"
"..." "Quên rồi" một lần nữa cái giọng đểu đó đáp lại như chọc tức Han
" tinh linh 3000 năm cái khỉ gì vậy??" Cô rủa thầm
"Được rồi, tui xin giới thiệu, tui là Đora-green, tinh linh của cái cây này và tương lai cô sẽ cần đến tui"
"Còn gì nữa ko?" Han nhìn cậu bé hỗn xược với mái tóc xanh lá chừng 6 tuổi
"Hết rồi! OvO!"
"Bốp!!!"
Thế mà chú gọi chị đây ra và nói chuyện có quy mô nhể? Thật mất thời gian!!!!" Han vừa cốc đầu vừa "hát", hơ hơ, Hanah có vẻ không phải dạng hiền đâu. Mà hiền thì có hiền, nên điên thì có điên là phải thôi
"Mụ già kia, mụ ác vừa thoi, sau này tôi méo giúp loại người như mụ nữa!!"
"Ừ, tôi NO cần!!"
"Éo èo èo, lúc nào đó qua lạy thì tui cũng không thèm giúp đâu!!"
"Loè" Hanah và Green cùng lè lưỡi
___***___
Rồi Han tỉnh dậy trong sự bực tức
"Tưởng thần thì hay lắm à??" Cô cố lục lại suy nghĩ về cái đứa trẻ tóc xanh lá ấy "Bé tí mà.."
Rồi Han chợt nhận ra.. Rốt cuộc tại sao cô lại so đo rồi giận một đứa nhóc như vậy nhỉ?? Và có khi nào... cô cần nhờ nó giúp không? ĐorA-green- một cái tên đầy hoài niệm, tại sao cái tên ấy lại như muốn kéo cô về một nơi nào đó mà cô từng sống hạnh phúc vô cùng??
Gió mơn man thổi lên mái tóc cô, khung cảnh của 4 năm trước thật mờ nhạt nhưng nó vẫn như dần hiện về...
Bỗng chiếc cung trong tay cô nóng dần lên rồi nó phát sáng Han giật mình, lẩm bẩm "Lẽ nào... Tộc trưởng đang gọi mình về ư?"
"Nhưng đã hoàng hôn đâu..?"
"Hay là.. Rei đang gặp chuyện.." Mặt cô bỗng tái đi khi nghĩ điều đó "Nhưng chắc là không phải đâu...nhỉ, Rei mạnh thế cơ..mà"
Chiếc cung cô nắm trong tay ngày càng nóng hơn nữa như thúc giục Hanah Cô nhìn về phía Bắc, vừa lo lắng, sợ hãi, vừa ái ngại.. Cô nhớ lại lời dặn của tộc trưởng về các con thú đáng sợ ở đó...
Vậy cô nên đi hay không??? Rei là gì mà sao đột nhiên cô thấy sợ khi cái tên này biến mất? Sợ hơn cả cái cảnh... ác mộng- đã mờ đi trong trí nhớ của cô về 4 năm trước.
Hanah nắm chặt chiếc cung
"Tôi chỉ là một kẻ nhút nhát, thứ lỗi cho tôi, Rei, tôi có thể sẽ đến muộn,..." Nói rồi Han liền chạy theo cái hướng mà Rei đã đi săn đó.
"Tôi thật ngu ngốc, tôi đã mất tất cả, mất đi cả người tôi yêu thương nhất, mà tại sao, giờ tôi chỉ sợ mất một người bạn như cậu thôi??!"
"Đừng có để bị làm sao đấy!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net