Chương 4: Định Mệnh (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trên đường về nhà, Kiều Tuyết đều trong bộ dạng ngây người .Cho khi vào đến cửa, cô mới khôi phục lại vẻ mặt bình thường, để Kiều Lệ không lo lắng cho mình. 

Kiều Tuyết đang định xắn tay áo cùng cô của mình vào bếp nấu ăn thì Kiều Lệ đã nhanh tay hơn, chặn tay cô rồi xoay người cô đẩy ra khỏi phòng bếp :

" Thôi được rồi, để cô làm cho, cháu đi tắm rửa đi rồi ra ăn cơm ... Nghe lời cô, ngoan !! " Giọng Kiều Lệ ngọt ngào và ấm áp đầy yêu thương khiến tâm trạng của cô trong ngày hôm nay tốt lên hẳn, cô cũng không chối lại ý của cô mình, chỉ nói một câu " Vâng " rồi quay đầu đi vào phòng tắm . 

Đúng 6h tối, Kiều Tuyết và Kiều Lệ ăn cơm xong . Kiều Tuyết lên phòng mở điện thoại ra, cô vô cùng ngạc nhiên, bất ngờ, cô không thể tin thứ cô đã nhìn thấy trước mắt. Đó là thư mời vào làm việc trong Tần thị, là nơi cô đã mơ ước bao lâu nay , cô vội vã chạy xuống tầng thấy Kiều Lệ đang ngồi xem tivi, ôm choàng lấy bà :

" Cô ơi, cô xem này, cháu được vào làm trong Tập đoàn Tần thị .... "

" Hả, thật sao . Vậy thì tốt quá rồi !! Cô biết cháu gái của cô là thủ khoa Đại học Thiết Kế Bắc Kinh đứng đầu cả nước mà ... " Giọng Kiều Lệ không dấu khỏi vui mừng, bà biết đứa cháu này của mình là giỏi nhất, nó nỗ lực bao nhiêu năm nay chính là để vào được nơi này .

" Vâng !!"  Kiều Tuyết miệng cười tươi, gật đầu lia lịa .

" Được rồi . Vậy bao giờ cháu bắt đầu đi làm ? "

" Dạ, trong đây ghi là 2 ngày sau ạ . "  

" Ừm... À đúng rồi, cô có một chuyện quên nói cho cháu . Ngày mai chúng ta cùng đi gặp người này ... "

" Gặp ai ạ ? " Kiều Tuyết thấy cô của mình không nói ra, tỏ vẻ thần bí, nên tò mò hỏi . Kiều Lệ không nói cho cô biết, chỉ ra vẻ thần bí nói :

" Ngày mai là một ngày rất quan trọng, cháu hãy trang điểm ăn mặc cho thật đẹp, cùng cô đi đến một chỗ . Đi rồi cháu sẽ biết ..." 

" Vâng ạ !!" Kiều Tuyết cười tươi, cô cũng không biết là việc gì mà cô của mình lại bí mật như vậy, nhưng nhìn qua thái độ của cô mình thì có lẽ là chuyện vui.

" Được rồi, hôm nay chắc chắn cháu đã mệt cả ngày rồi, mau lên phòng nghỉ sớm chút đi.... " Kiều Lệ dặn dò, trong câu nói thể hiện sự yêu thương, quan tâm lo lắng. Nhưng cũng đúng, cô chỉ có một đứa cháu gái duy nhất này, vừa là người thân cô yêu quý nhất . Dù đã ngoài bốn mươi nhưng Kiều Lệ không hề lấy chồng, từ nhỏ cho đến khi Kiều gia thất thế, cô vẫn luôn coi đứa cháu này như con gái ruột của mình không hề thay đổi .

Kiều Tuyết đi lên phòng, đi đến cửa cô mới cảm thấy có gì đấy là lạ, điều kì lạ này cô đã cảm nhận được từ khi cô đọc giấy mời của Tần thị . Cô đứng lặng người, hai con mắt mở to còn hơn cả khi nãy cô nhìn thấy giấy mời : ' Tần thị  ...Tần thị ... là công ty của ... Tần Dịch ...' 

Cả buổi tối Kiều Tuyết nằm trên giường lăn đi lăn lại, cô biết cô phải ngủ sớm để mai đi gặp người mà cô mình bảo nhưng cô vẫn không sao ngủ được . Hình ảnh Tần Dịch năm đó không ngừng xuất hiện trước mắt, cứ nhắm mắt thì đôi mắt lạnh lùng đó lại hiện lên, bao nhiêu năm nay cứ mãi luôn ám ảnh cô từng ngày, khiến tâm trạng cô chưa bao giờ bình ổn .

Kiều Tuyết mở ngăn kéo tủ bên cạnh giường lấy ra một hộp thuốc . Đó là thuốc ngủ ....

Cô uống thuốc ngủ từ sau ngày 12-6 ấy, một phần là vì chuyện cha mẹ, còn lại là vì Tần Dịch . Cô của Kiều Tuyết biết việc cô uống thuốc ngủ nhưng chỉ nghĩ là vì chuyện bố mẹ cô mất, không hề biết chủ yếu là vì người khác . Từ sau khi lên Bắc Kinh học, Kiều Tuyết không còn dùng loại thuốc này bởi vì mỗi ngày đều phải học rồi làm thêm giờ nên cô rất mệt, không cần thuốc ngủ . Nhưng bây giờ, cô lại uống ....

Sáng hôm sau :

" Tiểu Tuyết, cháu xong chưa ? " Kiều Lệ thấy cô mãi không xuống, đành hỏi thử .

" Dạ, cháu xuống ngay đây . Oà....cô à, cô mặc bộ sườn xám này thật sự rất đẹp đó nha ...." Vừa nói vừa xách túi chạy từ trên cầu thang xuống . Bộ sườn xám này cô đã mất công làm rất lâu, từ vải đến may đều là tự tay Kiều Tuyết chọn và làm thành . Kiều Lệ mặc vào đúng là như trẻ ra chục tuổi, toát lên vẻ cao quý, xinh đẹp của trước đây .

" Tất nhiên rồi !! Sao cháu lâu vậy ? "

" Thì không phải cô bảo cháu trang điểm cho xinh đẹp một chút sao . Bây giờ cô xem, cháu có đẹp không ..." Kiều Tuyết vừa nói vừa quay một vòng, vẻ hồn nhiên, nụ cười tươi trên mặt không lộ ra một chút u buồn, khó chịu trong lòng .

" Ừ ừ...tiểu Tuyết của cô vốn đã xinh đẹp rồi, bây giờ trang điểm vào trông càng đẹp, đẹp hơn cô của cháu rồi ... "

" Ha haha ..." Cả hai người cùng cười phá lên, lâu rồi họ không được gặp mặt nói chuyện với nhau nên bây giờ giống như càng vui hơn . Nhưng cũng phải thừa nhận một điều, Kiều Tuyết vốn dĩ đã xinh đẹp, bây giờ trang điểm vào trông càng xinh đẹp, thêm chiếc váy trắng tinh càng tô điểm cho làn da trắng tuyết của cô, dáng chuẩn, nhìn giống như một thiếu nữ 18 tuổi hoạt bát, lanh lợi, vô lo vô nghĩ, hoàn toàn không nhìn ra những tâm sự sâu trong tim cô ...

" Được rồi, được rồi...chúng ta mau đi thôi . " 

" Vâng ạ . " 

Hai người cùng đi ra, bắt taxi rồi đi đến địa điểm gặp mặt . 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net