Chương 5: Định Mệnh (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Xe taxi dừng lại bên ven đường  . Địa điểm gặp mặt là nhà hàng Long Phượng - nhà hàng 5 sao lớn nhất Thượng Hải .

 Kiều Tuyết và Kiều Lệ xuống xe, trả tiền rồi đứng trần trừ ngước nhìn nhà hàng không bước vào. Đã rất lâu, hai người họ chưa bước vào nơi như thế này, nếu không phải do được mời có lẽ không biết bao giờ mới có thể lại đến đây được . Hai người cùng bước vào sảnh chính của nhà hàng :

" Cô Kiều, Kiều tiểu thư ! Mời mọi người vào trong . " Nhân viên tiếp thị đứng chờ ở cửa thấy họ, cúi người cung kính chào .

Kiều Lệ và Kiều Tuyết chỉ gật đầu đáp lại, từ từ bước vào trong thang máy, cũng đã lâu không có ai xưng hô tôn kính với họ như vậy . Nhưng không hiểu sao, từ lúc trên đường đi đến đây, trong lòng Kiều Tuyết cứ có một cảm giác lạ, hồi hộp, lo lắng, bất an, càng đến gần thì cảm giác đó càng mãnh liệt, chân tay không ngừng run lên .

" Mời vào ! " Sau khi phục vụ gõ cửa, người đàn ông giọng ấm áp, hiền hoà đứng dậy, giơ tay ra chào Kiều Lệ và Kiều Tuyết .

Kiều Lệ nhanh chóng bắt lấy cánh tay của Tần Hải, miệng cười tươi cúi người đáp lời ông :

" Ông Tần, xin chào, rất vui được gặp lại ông !! Tiểu Tuyết, đây là Nguyên chủ tịch tập đoàn Tần Thị, ông Tần  . " 

" Chào Tần lão gia . " Kiều Tuyết đang ngây ngốc, bất ngờ vì không ngờ người bên trong thì Kiều Lệ đã lên tiếng giới thiệu, cô nhanh miệng cúi người chào kính cẩn.' Tại sao .... lại là ...Tần gia ...'

" Chào mọi người, tôi cũng rất vui vì được gặp hai người . Kiều tiểu thư đúng là xinh đẹp như lời đồn, không chỉ là thủ khoa ĐH Thiết kế mà còn là hoa khôi nổi tiếng toàn trường ở Bắc Kinh ... Haha ...Được rồi, mời ngồi, mời ngồi !!! "

" Ồ, ông nói quá lời rồi . Mời ngồi ... mời ngồi ."

Vẻ hiếu khách này thật sự khiến người ta có cảm tình .Kiều Tuyết quay đầu sang định ngồi ghế bên cạnh cô của mình . Đôi tay nắm vào ghế đột nhiên cứng lại, lơ lửng giữa không trung . 

Đôi mắt ấy, khuôn mặt ấy... đã rất lâu chưa xuất hiện trước mặt cô . 

Anh như bây giờ mới phát hiện sự tồn tại của cô, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn . Bốn mắt nhìn nhau, nhưng ánh mắt của cô là ngạc nhiên, lo lắng, sợ hãi, còn anh thì chỉ ngạc nhiên lúc đầu rồi nhanh chóng biến thành lạnh lùng, căm hận và chán ghét .... Khuôn mặt cô khắc ghi sâu trong đáy lòng bao lâu nay hiện lên vô cùng rõ ràng. Vẫn lạnh lùng, xa lạ như vậy, chỉ có điều bây giờ có thêm sự căm hận, chán ghét đến tột cùng mà lúc trước không hề có khiến cô vừa nhìn đã nhận ra. Chính cô cũng không hiểu tại sao lại như vậy . 

" Tiểu Tuyết, tiểu Tuyết .... cháu sao vậy, mau ngồi xuống đi . " _ " Vâng ! " Giọng nói của Kiều Lệ kéo cô trở về bình thường nhưng khuôn mặt vẫn chưa hết vẻ bất ngờ, thì ra cảm giác mà cô cảm nhận được từ lúc đến đây là việc này .

Sau một lúc trò chuyện, thức ăn đã nhanh chóng được bưng lên . Với những món ăn này, nếu là bình thường, cô thật sự rất thích ăn nhưng hôm nay, miệng đều đắng chát,nhìn chỗ thức ăn sang trọng bày ra trước mặt chỉ thấy miệng khô khan, nuốt không trôi . 

Suốt thời gian ăn cơm, cô và Tần Dịch đều không nói một câu nào . Người đàn ông ngồi bên cạnh cô tuy có những cử chỉ tao nhã, thanh lịch cùng với khuôn mặt anh tuấn tinh sảo khiến người ta say đắm, nhưng xung quanh lại luôn toả ra một luồng khí thế lạnh lẽo rợn người khiến ai cũng không dám lại gần .

 Mặc dù từ lúc mới vào, Kiều Lệ và Tần Hải chỉ nói chuyện hàn huyên, chào hỏi vui đùa, nhưng cô biết họ chưa nói vào chuyện chính, đương nhiên cũng biết, chuyện chính này sẽ không tốt lành .

" Được rồi, Cô Kiều, bây giờ chúng ta nói chuyện chính sự thôi . " Sau khi nhân viên dọn thức ăn mang hoa quả lên, Tần Hải cất lời :

" Đúng rồi . Tiểu Tuyết à, cháu còn nhớ việc hôm qua cô nói với cháu không ? "

" Cháu nhớ, nhưng rốt cuộc là việc gì thế ạ ? "

" Haha .... Kiều Tuyết à, thật ra cháu và Tần Dịch cũng đều đã không còn nhỏ nữa . Ta và cô của cháu muốn cho hai đứa đến với nhau . Hai đứa thấy thế nào ? " Giọng Tần Hải ôn hoà không dấu nổi vui mừng .

" Đúng đó. Thật ra hai nhà họ Kiều và họ Tần vốn đã có hôn ước từ trước khi các con ra đời, chỉ có điều không ai nói ra, muốn để đến khi các con trưởng thành mới nói . "

" Cho dù bây giờ Kiều gia đã thất thế, không thể khôi phục lại nhưng Tần gia vẫn sẽ duy trì tiếp tục hôn ước này . "

" Hôn ước này làm sao lại có vậy ? Làm sao lại có thể chứ ? " Kiều Tuyết bất ngờ, mắt và tai như đều không thể tin được những gì nhìn thấy nghe thấy .

" Đó là vì trước kia khi ta và bố con là Kiều Mạc còn trẻ, ta và ông ấy là bạn thân của nhau. Về sau khi định cư lập nghiệp ở hai nơi khác nhau nên đã lập ra hôn ước này, mong rằng có thể mãi mãi giữ tình bạn giữa hai chúng ta . " 

Lời nói không dấu nổi vui mừng của Tần Hải ngược lại càng khiến cô rơi vào bế tắc . Tại sao ông trời lại trêu đùa cô như vậy .... ' Hôn sự này, tuy là với người cô yêu thầm bao năm nay, nhưng lại không phải là người cô muốn kết hôn ...'

" Đúng . Bây giờ hai đứa đều đã lớn cả rồi, cũng nên lập gia đình. Bố con trước khi qua đời vẫn không hề quên chuyện này, đây chính là tâm nguyện của ông ấy. Cô và Tần lão gia đã chờ ngày này lâu lắm rồi . " 

" Là tâm nguyện của bố cháu ... " Hai mắt Kiều Tuyết rủ xuống . Dù cô không muốn nhưng đây là tâm nguyện của bố, cô không thể không thực hiện .

" Đúng vậy . Bây giờ dù bố cháu không còn nhưng ta vẫn sẽ đứng ra chủ trì hôn sự này, hoàn thành tâm nguyện bao lâu nay của hai nhà ...."

" Con không đồng ý ..." Người đàn ông im lặng suốt từ đầu đến giờ đã không đủ kiên nhẫn, cất giọng lạnh lùng, chặn vế tiếp theo trong miệng Tần Hải . Giọng nói rứt khoát, lạnh lùng, không chút cảm xúc hay nương tình . 

" Hả ... Con nói cái gì ??? " 

" Con nói con không đồng ý . " Giọng nói vẫn lạnh lùng, rứt khoát khiến người ta không thể nói thêm câu nào.Chiếc váy màu trắng bị cô nắm chặt đến nhăn nheo, đôi tay không ngừng run rẩy, mắt đã bắt đầu chứa nước . Trái tim cô luôn tỏ ra mạnh mẽ bấy lâu nay, lại chỉ vì hai câu nói của Tần Dịch lúc này mà đổ vỡ thành từng mảnh vụn .

Tại sao ... đối với cô ... anh luôn tàn nhẫn như vậy ....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net