Chương 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ư ! Ha~ Khó... Khó thở quá... Sạo lại chật trội thế này... ".

Nàng cố gắn vùng vẫy đẩy thứ đang khiến nàng khó thở kia ra thì bị một lực đạo đẩy nàng đi... Trước mắt nàng liền xuất hiện ánh sáng nàng liền cố gắn trồi đến nơi có ánh sáng kia... Càng đến gần thì lại càng chói mắt nàng phải nhắm chặt mặt lại cố ra khỏi nơi khó chịu này. Khi thân thể nàng rơi khỏi nơi chật chội kia thì có tiếng hét to :

" Q... Quái vật... Hoàng Hậu sinh ra quái vật...".

Sau tiếng hét kia thì tiếng ồn ào vang lên, sau đấy nàng bị nhúng vào nước rồi bị bó bằng một mảnh vải, nàng sau khi thở nặng nề vì bị nhúng nước thì mở mắt ra nhìn... Trước mặt nàng có rất nhiều người trong đám đấy có người bận y phục màu vàng, đầu đội vương niện đang lạnh lùng, gương mặt cực kì soái nhìn nàng, rồi thốt lên một lạnh lùng :

" Tên nó là Cừu Hàn Liên,... Đem nó vứt vào sơn lâm đi nó... Không phải con của ta ".
" V.. Vâng ".

Người đang bế nàng ngỡ ngàng rồi đem nàng đi, chắc có lẽ đem vào sơn lâm gì đó, nhưng điều quan trọng bây giờ nàng đang thắc mắc là : nàng là ai ? Đây là đâu ? ". Nàng đảo mắt nhìn sung quanh xe ngựa, chiếc xe được nạm vàng chang trí hoa văn kì lạ đặt biệt là người đang bế ngàng đang bận đồ cổ trang, và trong đầu nàng chẳng có bất kì ký ức gì, và nàng được cái tên Cừu Hàn Liên .

---Đường phân cách cho 10 năm sau ---

Tại sơn lâm rộng lớn hàng loạt tiếng la hét của ma thú vang lên báo hiệu cho thấy có chuyện gì đó sảy ra, người đi bên ngoài sơn lâm nghe hàng loạt tiếng gào rú kia điều rung sợ.
Nơi tận cùng của sơn lâm nơi mà chưa một người nào dám đến trừ những người có thực lực trên bậc Vương (1). Ở đấy có một lâu đài đầy huyền bí nằm giữa sơn lâm, một tiếng cười lớn vang lên :

" Hahahahaha! Thần, ngươi nhìn kìa bọn chúng điều bỏ chạy cả rồi, Không biết Vũ có bắt được con nào không ?".
" Bạch! Vũ lợi hại thế dĩ nhiên bắt được rồi ngươi đợi xem ".
" Um! Sẽ được không thì chúng ra chỉ có thể ăn trái cây của Hạ đem về thôi".
" Phải ".

Một thân ảnh tiểu cô nương 10 tuổi trắng muốt từ trên xuống dưới, mái tóc bạch kim dài mượt được buột cao, trên trán một cặp sừng màu trắng dài bị che bởi chiếc mũ ( giống sừng rồng ấy), đồng tử to tròn màu xanh biển nhạt nhìn về hướng bọn ma thú đang chạy, thân bận bạch y khoát ngoài là một áo bào màu xanh biển nhạt đang ngồi trên vai một nam nhân cao lớn gấp ba người thường, thân bận hắc y che mặt, con ngươi đỏ huyết lạnh lùng nhìn cùng hướng với bạch tiểu nữ, tay cầm trường đao lớn, mái tóc đen bị gió thổi rối tung. Phía sau hai người xuất hiện một nữ tử huyết y tay nàng ôm một đống lớn trái cây, nhìn hai người nói :

" Vừa nhắc đến ta à ".
" Hạ! Ngươi về rồi ".
" Ưm! Bạch và Thần nói xấu ta à ".
" Không có haha ".

Thần cười ngượng không dám nhìn Hạ, Hạ nheo mắt nhìn cả hai rồi hừ nhẹ đi vào trong lâu đài dẹp đống trái cây trong tay. Ở ngoài bạch tiểu nữ cười vuốt đầu Thần nói :

" Thần ! Ngươi thích Hạ sao không nói cứ như này mãi thế ".
" Ngươi biết gì mà nói!  Con nít ranh ".
" Hừ hừ ".

Bạch tiểu nữ phồng má hừ hừ tức giận, một đạo lực hướng hai người từ xa bay đến, Thần nói :

" Kìa Vũ về rồi kìa ".

Bạch tiểu nữ hào hứng trở lại nhìn hướng lực đạo đang đến, nhưng chẳng phải là Vũ mà là ảo thể truyền tin của Vũ :

" Đây... Đây là có chuyện gì ?".
" Thần! Mau dẫn Lãnh Hàn Bạch cùng hạ chạy đi, nhân loại đang truy lùng chúng ta, bọn chúng rất mạnh mau Đi đi, ta cầm cự không được lâu đâu Đi càng xa càng tốt, ta sẽ tìm các ngươi sau ".
" Vũ! Lãnh Hàn Vũ ".

Bạch tiểu nữ kinh hãi nhìn ảo thể tan biến, nàng túm lấy Thần nói :

" Vũ! Thần mau... mau...  Chúng ta đến giúp Vũ đi ".

" Bạch bình tĩnh nào chúng ta phải tìm được chỗ ẩn nấp, rồi đến chỗ Vũ ".
" Thần! Vũ sẽ gặp nguy hiểm đấy ".

Bạch tiểu rung rung nhìn hướng đanh bị khói đen đang dần cắn nuốt.

" Bạch ngươi bình tỉnh ".
" Vũ ".

Thần ôm Bạch vào lòng quay lại gọi Hạ :

" Hạ tìm nơi nào an toàn con người không thể đến ".
" Chuyện gì ? ".

Tuy hỏi nhưng Hạ vẫn phát lực tìm kiếm trong mấy ngàn dặm xung quanh, Thần nói :

" Con người đã tìm đến ".
" Cái Gì? ".

Hạ quay sang nhìn Thần, nàng hỏi tiếp :

" Vũ đâu ?".
" Vũ bảo chúng ta đi tìm nơi an toàn trước y sẽ tìm chúng ta sau ".
" Tìm được rồi! Cách đây một trăm dậm có một vách núi có hang động ngay đấy rất khó phát hiện ra ".
" Chúng ta đến đấy thu xếp trước ".
" Ưm ".

Thần nhét Bạch vào trong ngực cõng Hạ lên vù một phát chạy theo hướng Hạ chỉ đi đến, được một lúc thì gặp một vách núi Hạ nói :

" Chính là ở dưới chúng ta có thể bay xuống ".

Hạ nhảy xuống vách núi liền đứng trên một vách đá Thần bay xuống Đi vào trong hang động lấy một viên đá ánh sáng ra đặt ở một góc rồi thả Bạch ra, khi nãy nàng đang dùng Bạch Linh tìm kiếm Vũ, nàng nhìn thấy vùng khối đen kia liền thăm dò vào, nàng thấy Vũ đã thương tích đầy mình còn hiện nguyên hình là một con Hổ trắng đang bị một đám người bao vây nàng hốt hoảng mở mắt ra khi ấy nàng thấy một nam nhân thân Thanh y đang đứng nhìn Vũ từ trên cao.
Nàng nhìn Hạ và Thần đang làm kết giới cho không ai phát hiện nơi này nàng nói :

" Chúng ta mau đi cứu Vũ, hắn sắp không được rồi ".
" Sao ? Đi, loài người đáng ghét bà giết chúng mày ".

Hạ tức giật gào lên Thần cũng âm thầm lặng lẽ rút đao ra khỏi vỏ, Hạ hiện nguyên hình là một con Bò cạp lửa vua mặt đất của sơn lâm, Thần nguyên hình là con Mảng Xà Kim Quang, nàng  phía sau xuất hiện một đôi cánh cả ba lao vút về hướng làng khói đen kia.
Bên trong làng khối đen Vũ đã không còn sức để đánh với đám người đang bao quanh y, con ngươi màu vàng đầy hận ý. Trên cao nam nhân thanh y nói :

" Bạch Vũ Kim Vương ! Hôm nay ngươi không chịu làm thần thú của ta thì cũng đừng trách ta ác ".

Vũ gầm lên hướng nam nhân thanh y nói :

" Hừ! Cho dù ta có chết cũng không trở thành thần thú của ngươi".
" Hừ ".

Nam nhân thanh y hừ lạnh rút trường đao từ trong khí giới (2) ra lao về phía Vũ. Khi gần đến Vũ thì bị một lực đạo kim quang đánh bật ra sau vài bước, giọng nói lạnh lùng từ trên không vang lên :

" Ngươi là ai?  Dám bắt Vũ ".

Cả đám người kinh hãi ngước lên nhìn, trên không thân ảnh bạch y đứng trên không làng khí đen xung quanh điều tản ra ánh mặt trời làm cho nàng thêm huyền bí, gương mặt bị che khuất bởi một mặt nạ quỷ màu trắng, tay cầm một thanh kiếm băng đang toả khí lạnh đầy chết chóc, Vũ sững sờ nhìn Bạch đang ở trên không,  y trở lại hình người ngồi trên đất rung rung giọng khàn khàn nói :

" B... Bạch ! Sao ngươi lại đến đây ?".
" Chúng ta đến cứu ngươi ".

Thần và Hạ trở lại dạng người, Thần lên tiếng, cũng đã bảo hộ Vũ phía sau . Thanh y nam tử hỏi :

" Ngươi... Là người ".
" Thì đã sao ?".

Nàng từ từ đáp xuống đất thu cánh lại khẽ vung tay đám người đang đứng kinh hãi ở đấy bị đánh văng ra xa bất tỉnh tại chỗ chỉ còn vài ba người thực lực cao chống đỡ được nhưng cũng bị thương không nhẹ. Thanh y nam nhân khinh ngạc không nhỏ đám người Đi cùng hắn ít nhất cũng đã bậc Đế nhất phẩm vậy mà chỉ một cái vung tay của tiểu cô nương kia không ngất xỉu thì cũng bị thương , nàng cuối cùng đã ở bậc nào.
Nàng không thèm nhìn đến thanh y nam nhân mà nói :

" Ngươi là ai ? Xưng danh ".

Nói xong nàng đi đến chữa trị cho Vũ.
Nam nhân thanh y thu trường đao lại nói :

" Hại hạ Hoàng Khải Huyền, bậc Không nhất phẩm, vị tiểu cô nương là ai lại chen vào chuyện của tại  hạ ".
" Lãnh Hàn Băng ..., bậc Đế tứ phẩm, là ngươi đã làm bạn của ta bị thương ".

Hoàng Khải Huyền kinh hãi, hắn không ngờ tiểu cô nương này chỉ tầm 9-10 tuổi mà đã bậc Đế tứ phẩm, còn gọi ma thú kia là bạn, Hoàng Khải Huyền nói :

" Vì sao ngươi gọi ma thú kia là bạn ".
" ... Ngươi nhiều chuyện thế ".

Nàng chữa trị xong cho Vũ liền ghét bỏ liếc nhìn Hoàng Khải Huyền. Vũ điều hoà lại khí tức xong thì đứng dậy nhìn Hoàng Khải Huyền đầy hận ý lấy kiếm từ khí giới ra. Nàng nhào vào lòng Vũ bắt đầu nháo :

" Vũ!  Ngươi làm ta lo cho ngươi lắm ".

Vũ xoa đầu nàng nói :

" Ta không sao? Ngươi chạy đến làm ta rất vui nhưng cũng rất bất ngờ ".
" Vui không! Lát về nướng gà cho ta ".
" Ưm ".

Hạ và Thần quay lại nói :

" Đây không phải là chỗ cho hai ngươi ân ái ".
" Bọn ta là người độc thân đấy ".
" Các ngươi nói gì thế, ngày nào cũng vậy ".

Nàng trừng mắt nhìn Hạ và Thần, Vũ cũng chỉ đưa tay xoa xoa đầu nàng không nói gì, cả bốn người đứng ồn ào một chỗ không xem ai ra gì, xem đám người Hoàng Khải Huyền như không có ở đây. Sau vài phút thì cả bốn không nháo nữa nhìn đám người Hoàng Khải Huyền, Vũ nói :

" Đã năm năm rồi ngươi sao nhất thiết phải bắt ta làm thần thú của ngươi ".
" Vì ngươi mạnh hợp với ta ".
" ..."

Cả bọn nhìn nhau phán một câu : " hắn ngu à ".

" Đủ!  Ngươi bậc không nhất phẩm mà lại đi thu một thần thú bậc Đế tứ phẩm làm thần thú ngươi ngốc à ".
" Vì sao không được ?".
" Bậc không nhất phẩm cách bậc Đế tứ phẩm rất xa nếu ngươi thu Vũ làm thần thú thì sẽ bị bạo phát nổ tung người mà chết đấy, đám người kia không nói cho ngươi à ".
" Không có ".
" Về giết hết đi là vừa ".

Hạ chen ngang cuộc đối thoại giữa nàng và Hoàng Khải Huyền và phán một câu khiến đám người kia rung sợ hét lên :

" Do ngài ấy không chịu nghe chúng tôi nói đấy ".
" Hừ! Các ngươi không đáng tin, vậy còn...  Làm sao ta tìm được ma thú phù hợp với ta ".
" Sức mạnh của ngươi là gì ?".

Vũ nhìn Hoàng Khải Huyền nói

" Là lửa ".
" Hạ tìm cho hắn một con hệ lửa bậc không ".
" Được nhưng bây giờ không có ".
" Vậy ... A!  3 ngày nữa sinh nhật ta các ngươi đến đi xem như quà sinh nhật  của ta sau này chúng ta là bằng hữu, ta là con trai của Hầu gia Hoàng Vương nhà ta các ngươi biết chứ ".
" Chúng ta thân nhau không ?, bọn ta là Ma thú đấy ".
" Không sao! Phụ thân ta không kiên kị gì cả các ngươi đến là khách của ta đám người hoàng thất không làm gì được các ngươi đâu, nhà ta ở Hoàng Thiết Đại Lục các ngươi đến cứ hỏi Phủ của Hoàng hầu gia ở đâu thì người trong thành sẽ chỉ cho các ngươi".
" Cũng được! Đã lâu bọn ta không ra ngoài rồi cũng cần vài thứ phải mua sẵn dẫn cho Bạch biết về thế giới con người là thế bảo ".
" Được thành giao!  Sau này chúng ta sẽ là bằng hữu, ta đi trước ".

Hoàng Khải Huyền xoay người Đi thì Thần lên tiếng :

" Khoan đã! ".
" Sao thế ".
" Ngươi có thể đi nhưng phải giữ bí mật về thân thế của bọn ta .... Đám người đi cùng ngươi phải ở lại đây chỉ mình ngươi có thể đi ".

Hoàng Khải Huyền nghĩ ngợi một lúc thì nở một nụ cười đầy chết chóc nói :

" Được! Vì chúng đã phản bội ta giữ cũng vô ích, ta đi trước ba ngày sau gặp lại ".

Nói xong Hoàng Khải Huyền phi thân đi mất để đám người kia cực kì hoảng loạn . Vũ nói :

" Chúng ta trở về thôi! Ta cần tịnh dưỡng ngoại thương đã khôi phục nhưng nội thương chưa khỏi hẳn ".
" Được ".

Cả bốn người phi thân đi trở về hang động, phía sau từng con nhện, bò cạp từ đâu ra cắn nuốt ăn hết đám người kia. Khung cảnh cực kì kinh khủng.
Trên đường về nàng được Hạ bế để di chuyển cho nhanh nàng liền suy nghĩ đến những chuyện trong mấy năm từ khi nàng sinh ra, khi nàng bị bỏ vào rừng thì khi ấy Vũ chỉ mới bậc Huyền nhất phẩm chưa thể thành hình người thì nhặt nàng về, Thần là mạnh nhất khi ấy Thần khi ấy đã bậc Không nhất phẩm đã hóa người, Hạ thì cũng vừa chuyển hóa được, cả ba Thần, Hạ, Vũ, điều ở chung một chỗ cực thân thiết, Vũ nhỏ nhất nên là tam đệ, Hạ là nhị tỷ, Thần là đại ca, bây giờ vẫn thế, cả ba điều là Ma thú nuôi nàng rất khó khăn, cho đến khi nàng 5 tuổi thì đã bắt đầu tu luyện, Vũ không hiểu vì sao tu luyện đến bậc Đế tứ phẩm lại không thể được nữa, Thần và Hạ thì đến bậc Vương nhất phẩm thì cũng không được nữa, suốt 5 năm gần đây năm nào họ cũng phải chuyển chỗ ở vì con người phát hiện ra chỗ của họ cho đến khi đi đến lâu đài kia thì con người không thể tìm được nữa cho đến hôm nay, còn về lão Hoàng đế phụ thân nàng thì dừng như không quan tâm nàng sống chết ra sao, có lẽ chuyến đi vào ba ngày sau nàng phải gặp lại họ rồi .
Nàng đang suy nghĩ lung tung thì về đến hang động, vào trong Hạ đặt vài chú ấn thì hang động trở thành một căn nhà có 4 giang phòng 3 phòng là cho bốn người, nàng từ nhỏ đã ngủ cũng Vũ nên đã quen, hai người Thần và Hạ thì vốn biết rõ rồi nên xem như bình thường, còn một phòng thì là nhà kho bên trong sẽ được nàng tạo một lớp băng không tan để giữ trữ đồ ăn.
Giường các thứ thì lấy tạm lông thú trong khí giới ra làm tạm đến khi ra ngoài thì mua lại đầy đủ hơn. Sau mọi việc thì trời cũng đã tối, nàng cũng Hạ tắm rửa xong thì ngồi đùa giỡn một lúc đợi Thần và Vũ tắm xong thì ai về phòng nấy đi ngủ. Vào phòng nàng liền leo lên giường nằm xuống nhìn trần nhà ngẩn người, Vũ ngồi tu luyện một lúc thì mở mắt nhìn nàng hỏi :

" Đang nghĩ gì ? ".
" Vũ... Ta đang nghĩ ... Họ có nhớ đến ta không hay đã quên ta, 10 năm qua cũng chẳng tìm xem ta còn sống hay như thế nào, có lẽ lần tới ra ngoài ta sẽ phải gặp lại họ, sẽ như thế nào đây, ta sẽ như thế nào đối mặt với họ ".
"...".

Vũ Đi đến ôm nàng vào lòng nằm xuống giường nói :

" Khi ấy rồi tính, nếu họ đòi giết ngươi, ta sẽ mang ngươi đi cùng Hạ và Thần không ra ngoài nữa ở đây sống đến hết đời ".
"... Là mấy ngàn năm nữa nhỉ ".
"... Bỏ chuyện này sang một bên đi".
" Mà chừng nào ngươi mới lớn sau cứ ở thân hình 5 tuổi hoài thế ".
" ...! Vũ, ta 10 tuổi rồi đó ".
" Sao ngươi bé nhỏ thế, hay không đủ chất ".
" Không ! Ta rất bình thường ".
" Vậy sao ?".

Kì thực ở đại lục này con người đều rất to lớn người bình thường cũng đã gấp hơn 2 lần người bình thường, nàng thì lại phát triển theo cách của người bình thường dĩ nhiên là nhìn nàng rất nhỏ, ví dụ điển hình là Hoàng Khải Huyền hắn chỉ mới 12 tuổi nhưng thân thể như nam nhân đã 20 tuổi rồi.
Nàng suy nghĩ một lúc thì mơ màng ngủ luôn trong lòng Vũ.

------------------- hai ngày sau --------------------

(1) bậc : như lever trong game ấy nhưng cái này lại được chia thành bậc, gồm 9 bậc như : Hàn, Xuyên, Huyền, Không, Quan, Đế, Vương, Hoàng, Thần, Thánh ( chưa ai đạt được) . Trong mỗi bậc có 4 cấp để lên bậc tiếp theo gồm : Nhất, nhị, tam, tứ , đến bậc tứ là lúc chuẩn bị qua bậc mới, từ bậc Đế trở lên thì càng khó khăn hơn.
(2) khí giới : là không gian để đồ của mỗi một người điều có tùy theo khí giới, khí giới có 3 loại : thường " loại thấp nhất có giới hạn chứa chỗ, hoàng "Loại này có thể mở rộng khi vật chủ cần nhưng cần mở rộng thì cần tốn hồn lực, vô hạn " loại này chỉ có 2-3 người sở hữu được có thể chưa bấc kì thứ gì thậm chí là cả một con thuyền cỡ lớn nhất vì không gian này là vô hạn ".

Tác giả nói : Lần đầu tui viết thể loại này mong chỉ bảo thêm, cảm ơn vì đã đọc truyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC