Chương 2 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bìa rừng sơn lâm, Bạch cùng Vũ, Hạ, Thần, Đi từ rừng ra phía sau là một con Hoả Ưng, Hàn Bạch ngồi trên vai Hàn Vũ ngơ ngẩn nhìn quanh đồng tử màu xanh sau chiếc mặt nạ khẽ chớp một bên khẽ chuyển màu vàng kim tầm nhìn của cô được phóng ra chẳng lâu đã tìm được nơi ở của Hoàng Khải Huyền, nàng lên tiếng :

" Đi thẳng sẽ đến! Chúng ta sẽ thuê phòng trọ đợi đến ngày mai rồi hẵng đến ".
" Được! Vậy còn con Hoả Ưng này thì sao ?".

Hạ đưa mắt nhìn con Hoả Ưng đang đứng một bên, Cả ba nhìn con Hoả Ưng to lớn đang ngây thơ nhìn lại bốn người. Vũ nói :

" Tạm thời cho nó tìm chỗ nào đó ẩn thân đi, ngày mai đến Hầu phủ rồi hẳn gọi nó đến ".
" Ừm ".

Hạ sắp xếp cho Hoả Ưng ẩn nấp ở một nơi gần đấy rồi cùng ba người tiến vào trong thành.
Bốn người chọn tửu lâu gần Hầu phủ cho tiện đi lại, cả bốn người vừa bước vào đã thu hút không ít sự chú ý của người trong tửu lâu, tiểu nhịđi đến cười nói :

" Các vị đến mướn phòng hay ăn uống ?".
" Cho ta ba phòng thượng hạng, một bàn cơm ở lầu hai ".
" Vâng Vâng! Các vị ăn những món gì ? Đây là thực đơn của tửu lâu chúng tôi, các vị có thể từ từ xem, mời theo tôi lên lầu ".

Tiểu nhị đưa ra ba tờ giấy ghi thực đơn rồi đưa bốn người lên lầu hai, khi bốn người đi lên lầu phía dưới liền ồn ào bạn luận :

Khách 1: Này ! Này! Các ngươi từng thấy bốn người họ chưa, khí chất thật bất phàm, chắc không phải là từ đế quốc bên cạnh sang chứ
Khách 2 : Cũng có lí!  Ngày mai là sinh thần của con trai Hầu gia mà.
Khách 3 : Vị công tử bạch y kia thật soái.
Vị khách 3 đỏ mặt thẹn thùng, khách 5 trừng mắt nói :

" Ngươi không thấy y đang bồng một đứa trẻ à ".
Khách 3 : Chắc không phải là con gái của y đâu, còn trẻ thế mà .
Khách 1 : Vị nữ tử hồng y cũng rất đẹp, cả tiểu cô nương kia nữa tuy bị chiếc mặt nạ quỷ kia che nữa mặt nhưng chắc chắn sau này lớn lên rất đẹp.
Khách 2 : Phải phải, còn nam nhân to lớn kia nếu không có vết sẹo thì cũng là cực phẩm nga,  nhìn men lì thật .
Khách 1 : ... ngươi bóng sà bang à.
...

Trên lầu bốn người ngồi bàn gần cửa sổ, Vũ cầm thực đơn nhìn một lúc rồi nói :

" Hai lồng bánh bao nhân thịt, một phần cá hấp, chiên, bốn bát cháo thịt loại lớn, một con gà quay, canh ".
" Vâng!  Ba vị có muốn uống gì không ?".
" Một vò rựu, một trà xanh lạnh ".
" Vâng! Các vị đợi chút thức ăn có ngay ".

Thần lấy trong người ra ba thỏi vàng nói :

" Cả tiền phòng! Còn dư cho ngươi".
" Tạ khách quan ".

Tiểu nhị nhận lấy ba thổi vàng mặt tươi cười chạy đi, nàng trầm ngâm một lúc thì nói :

" Lần này chắc chắn chạm mặt người đã sinh ra ta ".
" Vì Sao ngươi chắc chắn như thế? ".

Hàn Vũ đưa chung trà lên uống một ngụm liếc nhìn ra ngoài. Nàng chỉ xuống đường :

" Thấy năm cổ xe ngựa kia không! Điều có kí hiệu của Hoàng thất ".
" Ha! Quả nhiên Hầu gia kia không tầm thường, ta đi thăm dò một lúc ".
" Về sớm ".

Hạ nghếch môi nhảy ra ngoài theo đường cửa sổ hướng Hầu phủ đi đến. Hạ rời đi, nàng vẫn chăm chú nhìn vào năm cổ xe kia, từ trong cổ xe đi thứ hai một nữ tử thỏ đầu ra nhìn lại nàng ánh mắt đầy ý cười hướng nàng quan sát, Hàn Vũ nghếch môi, y không ngờ lại có người gần giống Bạch nhà hắn như thế. Nhưng điều khiến y để ý là nàng ta cũng giống Bạch có cặp sừng kia nhưng lại màu hồng. Khẽ nhìn Hàn Bạch y hơi giật mình, lần đầu y thấy Bạch thất thần như thế là vì người kia sao! Hoàng Thất này...  thật chướng mắt.

" Tiểu Bạch! Ngươi làm sao nhìn nàng ta chăm chú như thế ".
" Đấy... Là muội muội ta sao? Vì Sao nàng lại được phụ thân nuôi ?".

Hàn Vũ nghiên người nhìn gương mặt nàng, đồng tử vô hồn, khẽ nhíu mài, y đưa tay ôm nàng vào lòng nói :

" Mặc chúng!  Hắn bỏ ngươi thì có bọn ta ".
" Vũ... Cảm ơn huynh ".

Nàng vùi mặt vào lòng Hàn Vũ, và có cái bóng đèn to lớn đang phát sáng bên cạnh. Tiểu nhị đem thức ăn lên thì Hạ cũng đã trở lại, Hạ ngồi uống uống một ngụm trà, nói :

" Không hổ là Hầu Phủ, ta chỉ  Đi một vòng mà đã thấy có rất nhiều người có chức quyền, Hầu phủ cũng đang bận rộn tiếp khách quan trọng và chuẩn bị cho ngày mai ".
" Được rồi ăn đi ".

Cả bốn bắt đầu ăn và bàn về chuyện cho vài ngày tới, họ định ở lại hai tuần sau đấy mới trở về.

--------- ngày hôm sau, sáng sớm -----------

Hạ và Thần đã dậy và thay y phục mới sang trọng hơn, Hạ thì Thanh y nhẹ nhàn, mái tóc màu đỏ được buột cao bên hong mang theo một thanh kiếm, Thần thì vẫn hắc y, bên hong đeo kiếm giống với kiếm của Hạ điều này khiến trong lòng hắn rất vui mừng, khi hai người đang dùng trả thì hai người nào đó vẫn đang ở trong phòng thay đồ, Hàn Vũ bận y phục, chải đầu cho nàng xong thì tự mình cũng đổi y phục giống với nàng, cả hai điều bận bạch y, nàng thì trên eo đeo một chiếc thắt lưng màu đen, Hàn Vũ thì cầm một cây quạt nhưng ai không biết ý chỉ cần chạm nhẹ là đứt tới xương.
Nàng nhìn Hàn Vũ đang vẫn tóc khẽ thở dài nói :

" Haiz! Có phải ta quá lười không, mọi việc đến ăn uống thay quần áo điều do ngươi lắm cả ".
" Không sao! Được rồi đi thôi ".

Hàn Vũ Đi đến bế nàng lên đi ra ngoài, Hạ nhìn thấy hai người thì nói :

" Hai người chậm quá bọn ta đợi dài cả cổ ".
" Vẫn chưa trễ không cần gấp, bây giờ đến chào hỏi trước ".
" Ừm ".

Bốn người rời khỏi tửu lâu Đi đến Hầu phủ.
Trước cửa hầu phủ xe ngựa thay phiên nhau dừng lại cho người xuống,  từ trên cao Vũ từ từ đáp xuống bên cạnh là nàng cũng Hạ và Thần, khung cảnh khi bốn người đáp xuống khiến người xung quanh điều ngơ ngẩn nhìn, Hạ đi đến hỏi :

" Đây là Hầu phủ ".
" ... A... Phải phải, các vị là... ".
" Ta là Kim Hạ Chi Vương, được Hoàng Khải Huyền mời, mau Đi báo cho hắn ".
" V... Vâng ".

Hạ nhân rung sợ chạy đi , đám người xung quanh càng kinh hãi hơn, không ngờ ma thú vương lại xuất hiện ở đây, nhưng không ngờ ma thú vương lại khác hoàn toàn với trong lời kể. Trong lời kể Kim Hạ Chi Vương là ma thú vạn năm, hình thù cực kì ghê tởm, nhưng đang đứng trước mặt bọn họ là một mỹ nhân.
Từ trong Hầu phủ một top người đi ra dẫn đầu là Hoàng Khải Huyền gương mặt đang cực kì vui mừng chạy ra, Hoàng Khải Huyền chạy đến tươi cười cuối người chắp tay chào bốn người nói :

" Bốn vị đến rồi! Chào Bạch cô nương,  Vũ huynh, Thần huynh, Hạ tỷ, ta còn tưởng các ngươi không đến ".
" Bọn ta chưa từng thất hứa ".

Bốn người gật đầu chào lại, Hoàng Khải Dương phụ thân Hoàng Khải Huyền đi đến nhìn bốn người nói :

" Các ngươi là những Ma thú, con trái ta kết giao ".
" Phải! Chào ngài Hầu gia".
" Đừng khách sáo mời vào, mời vào ".

Bốn người đi vào, Hoàng Khải Dương dẫn bốn người vào sành chính nơi tổ chức tiệc, hướng sáu người phía trên cuối người nói :

" Hoàng thượng, Hoàng Hậu nương nương, đây là bốn vị Ma thú mà con trai thần đã kết giao ".

Hai người ngồi ở giữa hướng bốn người gật đầu, sau đấy Hoàng Khải Dương nhìn bốn người nói :

" Bốn vị đây là hoàng đế của Hoàng Thiết Đại Lục cùng hoàng hậu, bên trái là thái tử Cừu Hàn Ngôn, bên cạnh thái tử là đại hoàng tử Cừu Hàn Khương, bên phải là nhị hoàng tử Cừu Hàn Thuyên, cùng tam công chúa Cừu Thanh Thanh ".

Ba người Hàn Vũ, Hạ, Thần khẽ gật đầu, còn nàng thì không thèm nhìn đến sáu người hướng chỗ khác nhìn, trong mắt cực kì ưu buồn.
Mọi người có mặt trong sảnh điều há hốc mồm, ba người kia chỉ hướng hoàng đế cũng hoàng hậu, các vị hoàng tử, công chúa chỉ gật đầu nhẹ, còn tiểu cô nương kia không thèm chào.
Đây... Guốc cuộc là tình huống gì.
Bốn người vào chỗ ngồi đã được chuẩn bị sẵn, cả bốn được chuẩn bị bốn chỗ nhưng chỉ ngồi hai chỗ, nàng và Hàn Vũ ngồi cùng, Hạ và Thần ngồi cùng, ở trên "tam công chúa " Cừu Thanh Thanh đang nhìn chằm chằm vào Hàn Vũ gương mặt ngượng ngùng, sau một lúc thì buộc tiệc bắt đầu, Hoàng Khải Dương cũng Hoàng Khải Huyền đứng phía giữa nói :

" Cảm ơn các vị đã đến tham dự buổi tiệc trưởng thành của con trái ta Hoàng Khải Huyền, hôm nay các vị cứ ăn uống thoải mái, mời các vị nâng ly".
" Cạn ly ".

Mọi người nâng ly uống cạn, sau đấy tiệc bắt đầu từng người lên tặng cho Hoàng Khải Huyền những thứ châu báo hiếm có, cho đến cuối khi mọi người tặng xong thì bốn người đứng dậy Đi ra hướng Hoàng Khải Huyền gật đầu chào rồi nói :

" Chào!  Sinh thần vui vẻ về Hoàng Khải Huyền, Tha giới thiệu lại, ta Lãnh Hàn Vũ, hay Bạch Vũ Kim Vương ".
" Tại hạ Kim Hạ Chi Vương, Ngô Hạ ".
" Tại hạ Thiết Hoàng Triều Vương, Thiết Thần ".
"...".

Ba người giới thiệu xong thì đến nàng,  mọi người điều im lặng nhìn nàng, sau một lúc nàng cuối mặt đứa tay vừa tháo mặt nạ vừa nói :

" Lãnh Hàn Bạch, người canh giữ Hoàng Kì sơn lâm còn được gọi là... Cừu Hàn Liên, không biết hoàng đế bệ hạ còn nhớ đến đứa con này không ".

Nàng tháo mặt nạ ra ngước mặt lên nhìn thẳng vào Hoàng đế, mọi người nghe nàng  nói điều cực sốc. Hoàng đế Cừu Hàn Khanh rung rẩy nói :

" N.. Ngươi còn sống ".
" Chẳng lẽ...  Ngài mong đứa con này chết ".
" Đồ Quái Vật ".
"... ".

Nàng không nói gì khẽ cười rộ lên gương mặt càng trở nên xinh đẹp rồi hướng Hoàng Khải Huyền nói :

" Khải Huyền!  Đây là món quà bọn ta tặng ngươi ".

Hạ hướng không trung huýt sáo một tiếng, từ trên cao Hoả Ưng to lớn từ từ xuất hiện bay lượng hai vòng rồi đáp xuống, Hạ nói :

" Đây là Hoả Ưng ba trăm vạn tuổi, thuộc tính hoả rất hợp với ngươi, do đích thân ta chọn, mau đến kí khế ước đi".
" Được ".

Hoàng Khải Huyền Đi đến cắn đầu ngón tay chảy máu nhỏ lên trán Hoả Ưng liền xuất hiện ba loại khế ước : khế ước hoà bình, khế ước thú sủng , khế ước bán mạng (1). Hoàng Khải Huyền chọn khế ước hoà bình, xong thì cho Hoả Ưng vào không gian thú (2), Hoàng Khải Huyền hướng bốn người nói :

" Đa tạ đã giúp ta tìm được thần thú ".
" Không gì ".

Bốn người trở về chỗ ngồi của mình, nàng hướng tam công chúa nhấn mạnh nói :

" Phiền ' tam công chúa ' đừng nhìn hôn phu ' của ta ' như thế ".
" C..c cái này... ".

Cừu Thanh Thanh bối rối không biết nói thế nào liền mặt ngập nước, Cừu Hàn Khanh đập bàn quát :

" Cừu Hàn Liên! Ngươi Sao Lại Độc Ác Thế, Thanh Thanh Là Muội Muội Ngươi Đấy ".
" Hahahahahaha!  Muội Muội Sao ".

Nàng cười to lạnh lùng nhìn thẳng vào Cừu Hàn Khanh. Lãnh Hàn Vũ bế nàng lên ôm vào lòng, liếc nhìn Cừu Hàn Khanh nói :

" Cừu Hàn Khanh!  Ngươi nên nhớ khi nàng chào đời ngươi đã nói gì không ?".
" ... ".

Cừu Hàn Khanh sững người. Y lại nói :

" Chính ngươi nói ' nàng không phải con của ngươi' và đem nàng vứt vào sơn lâm, vậy từ khi nào nàng có muội muội thế, ngươi nên biết suy nghĩ đi, ... ".
" ... ".

Cừu Hàn Khanh ngồi xuống ghế thất thần, Thần lại nói :

" Ngươi nói tiểu Bạch là ác quỷ thì...  Vị 'tam công chúa kia sẽ là gì nhỉ ".
" Ngươi... ".

Đại hoàng tử đứng dậy rút kiếm xông đến chỗ của Thần thì bị một lực đạo khủng bố đánh bật ra rơi mạnh xuống đất hộc máu, Hạ đứng bên cạnh khẽ cười nói :

" Ha~ ! Ngươi nghĩ ngươi là ai, chỉ một ngón tay của ta là đã giết được ngươi đấy, Cừu Hàn Khanh, nếu ngươi có ý định giết nàng thì ngươi cứ đợi ngày phụ thân ta đến lấy đầu ngươi đi, còn nữa sau này Hoàng Kì sơn lâm không thuộc về Hoàng Thiết Đại Lục nữa mà người đến Hoàng kì sơm lâm săn Ma thú điều phải có sự chấp nhận của phụ thân ta, Thần và mẫu thân của Vũ, Tiểu Bạch nêu không... GIẾT ".

Mọi người điều hít một hơi lạnh, Hàn Vũ hướng cha con Hoàng Khải Dương gật đầu nói :

" Sau này khi vương quốc của Bạch được thành lập sẽ mời hai vị đến chơi, khi ấy ta sẽ nhờ mẫu thân cấp cho các vị một huy hiệu người trong gia đình hai vị đến Hoàng Kì sơn lâm điều được chào đón, Bạch hiện không khỏe bọn ta cáo từ trước hẹn ngày gặp lại, Hoàng Khải Huyền hai tuần này bọn ta ở tửu lâu Hoàng thượng văn rảnh thì đến chơi ".
" Được! Ta sẽ đến ".
" Phá hỏng sinh nhật của ngươi rồi ".
" Không sao! Vui mà ".

Bốn người hướng cửa đi được ba bước thì bùm một làng khói trắng xuất hiện rồi cả bốn biển mất. Hoàng Khải Huyền cười nói :

" Haha!  Không hổ bằng hữu của ta ".

Một người lên tiếng :

" R...  Ruốc cuộc bọn họ đang ở bậc nào thế ".
" Bạch và Vũ đang ở bậc Đế tứ phẩm,  Hạ và Thần thì bậc Vương nhất phẩm, Haiz! Hoàng thượng người bỏ lỡ một công chúa nhân tài xinh đẹp rồi, đáng tiếc, đáng tiếc ".
" Cái... Cái gì? Nàng mới 10 tuổi mà đã bậc Đế tứ phẩm ".

Hoàng Khải Dương kinh hãi nói . Hoàng Khải Huyền ngờ ngạc nói :

" Hả...? Hóa ra nàng đã 10 tuổi ta còn tưởng nàng 5 tuổi chứ ".

Hoàng Khải Dương hướng Cừu Hàn Khanh nói :

" Hoàng thượng, ngày mai người vẫn nên giải thích với thần về chuyện của 'Bạch cô nương' nhĩ ".
" Ta... ".
" Được rồi! Mọi người Sao im lặng vậy cùng nâng ly nào, nay sinh nhật ta mà".

Hoàng Khải Huyền nâng ly uống cạn, mọi người trong tiệc để chuyện đấy sang một bên cũng nâng ly.

Bốn người về tửu lâu thì cũng đã trưa,  Hàn Vũ nói :

" Hai người cứ ăn cơm rồi ra ngoài mua đồ, Bạch chắc có lẽ tạm thời không có hứng bọn ta sẽ ăn cơm tại phòng ".
" Ừm ".

Hàn Vũ cùng nàng trở về phòng, y để nàng ngồi trên ghế, tháo tóc nàng ra y nói :

" Ngồi đây chờ ta ".

Y đi ra ngoài gọi tiểu nhị đem cho hai bát cháo thịt rồi trở vào ngồi xuống xoa xoa đầu nàng nói :

" Sau khi trở về chúng ta đi gặp mẫu thân ta ".
" Mẫu thân huynh! Làm gì? ".
" Bàn về chuyện Hoàng Kì sơn lâm ".
" Ừm ".
" Ăn một ít cháo rồi nghỉ ngơi một chút, ta ở cạnh ngươi".

Tiểu nhị mang cháo đến rồi ra ngoài, y đút cháo cho nàng ăn, xong thì cả hai lên giường ngủ, khi cả hai đang ngủ thì vị tam công chúa Cừu Thanh Thanh kia đến đòi gặp nàng, theo nàng ta là hai vị thái tử cùng nhị hoàng tử, Hạ và Thần đã ra ngoài nên không ai cản họ, cả ba đi đến cửa phòng hai người người định đẩy cửa vào thì bị tiểu nhị ngăn lại nhốn nháo bên ngoài, y mở mắt khẽ nhíu mài bước xuống giường đi ra mở cửa nói :

" Ồn ào ".
" Khách quan là do ba vị này định xông vào không gõ cửa, ta thấy thế ngăn lại ".
" Cảm ơn ngươi ".
" Không cần khách khí chuyện nên làm ".

Nói rồi tiểu nhị rời đi, y lạnh lùng nhìn ba người trước mặt :

" Không biết ba vị quý tộc đến nơi này làm gì? ".
" Vũ ca ca! Bọn ta đến gặp Liên tỷ ".
" Các vị Đi nhầm chỗ rồi, nơi này không có vị Liên tỷ gì của cô ".

Bên trong nàng vốn ngủ không sâu nghe ồn thì thức giấc nhíu mài khó chịu buộc xuống đi ra nói :

" Vũ ".
" Bạch!  Ồn khiến ngươi không ngủ được sao, ta đuổi họ đi ".

Y quay lại nhìn nàng dịu dàng nói, rồi bồng nàng liên xoa đầu, nàng được thế liền dụi dụi vào người y, nói :

" Các ngươi đến có chuyện gì? Tiệc của Hoàng Khải Huyền đã tàn nên rảnh rỗi sao".
" Không! Vẫn chưa tàn, bọn ta trốn phụ thân đến nói chuyện với muội một chút ".

Cừu Hàn Thuyên nói mặt có chút khó chịu, Hàn Vũ nói :

" Vậy ba vị xuống dưới lầu đợi, ta thay đồ khác cho Bạch ".

Nói xong thì y đóng cửa đi vào trong lấy khăn lau mặt cho nàng rồi thay cho nàng bộ y phục khác, tự mình cũng thay bộ khác, hai người từ từ thong thả đi xuống lầu , khách trong quán điều ngẩn ngơ với vẻ đẹp của nàng, hai người đi đến chỗ đám người Cừu Thanh Thanh ngồi xuống, nàng nói :

" Có chuyện gì? Nói đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC