Chương 3: Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu thư, chờ ta với..." Trên con phố đông đúc người chen chúc nhau, Tiểu Hồng chạy đuổi theo Tinh Hàn, tiếng kêu lớn thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.

Tinh Hàn chau chặt đôi mày lá liễu xinh đẹp, dừng bước lại, đợi Tiểu Hồng đuổi kịp đến bên cạnh mới cất giọng lãnh đạm: "Tiểu Hồng, tỉ đừng lúc nào cũng gây phiền toái cho ta được không?"

"Tiểu thư, người nói gì thế? Rõ ràng nàng ta gây sự trước, cái gì mà dục niệm chứ, ta thấy nàng ta mới bị dục niệm của mình chi phối thì đúng hơn..." Tiểu Hồng tức giận phản bác, đến cuối cùng lại nảy sinh nghi hoặc: "...Nàng ta sao lại biết tên của tiểu thư, chẳng lẽ họ thật sự đang có mưu đồ xấu với người?"

"..." Tinh Hàn liếc nàng ta một cái, sau đó quay người bước đi, nàng cũng thấy kì lạ, rõ ràng nàng chưa từng gặp vị cô nương đó nhưng sao lại có cảm giác thân thuộc đến thế. Hơn nữa, câu chuyện nàng ta kể sao lại có phần giống với...

"Tiểu thư, người xem, chúng ta đã rời phủ hơn nữa năm rồi, hôm nay vừa đúng ngày cập kê của tiểu thư, phu nhân cứ gửi thư suốt, mong người mau về sớm sợ để lỡ là không hay, không ngờ lão đầu kia lại không màn đến cứ ép người ở lại sơn cốc, kì kèo mất nữa tháng mới đi được, thật là...Cũng may hôm nay về kịp lúc, thể nào phu nhân cũng cằn nhằn cho mà xem..." Tiểu Hồng thấy nàng không lên tiếng lại bắt đầu thao thao bất tuyệt.

Tinh Hàn đã quen với sự ồn ào của Tiểu Hồng nên cũng chẳng nói gì, thật tình nàng cũng rất nhớ mẫu thân nhưng vì bệnh tình của người nên không thể bỏ dở việc bái sư học y...

Đang suy nghĩ miên man, Tinh Hàn chợt phát hiện điều bất thường, con phố đông đúc hàng ngày giờ trở nên tĩnh lặng, vẻ mặt của người đi đường ai ai cũng nhuộm đầy bi thương. Ngay cả những sập bán hàng phía trước còn đốt tiền vàng mã, những tửu lâu, phòng trà đều treo đèn lồng trắng, thậm chí giữa đường còn có người ngồi khóc la, người già trẻ em cũng không ngoại lệ. Sai nha đi tuần thấy thế cũng không nói gì, cả con phố trong kinh thành Thục Quốc dấy lên khung cảnh tang thương, thấm đẫm mùi vị chết chóc.

Tiểu Hồng cũng cảm nhận sự biến đổi này, cái miệng đang liếng thoắng cũng dừng hẳng lại sau cùng là há hốc mồm nhìn trân trân. Không kìm được quay sang nhìn Tinh Hàn một cái, khó khăn mở miệng: " Tiểu thư, người xem có phải chúng ta đi nhầm vào địa phương đang có án mạng kinh hoàng nào hay không? Ở kinh thành mà sao vẻ mặt ai nấy đều như "cha trù mẹ chết" thế?"

Tinh Hàn lạnh lùng liếc nàng một cái, Tiểu Hồng liền vội vàng ngậm miệng lại, bây giờ nàng mới nhận thấy hình như bản thân nãy giờ nói hơi nhiều, nhưng vẫn không nhịn được bước lên trước một bước nắm lấy tay một vị phu nhân đang treo đèn lồng trắng trước cửa.

"Vị phu nhân này, xin chào..."

"Các cô là...?" Vị phu nhân cất tiếng nghi hoặc, giọng nói khản đặt dường như đã khóc rất nhiều.

"À, chúng tôi là người ở đây, vì có việc đi xa lâu lắm mới trở về được, nhưng vừa vào thành đã thấy nét mặt khắc khổ của mọi người, nên lên tiếng hỏi thăm, không biết kinh thành đã xảy ra chuyện gì ?" Tinh Hàn bước lên trước cất giọng ôn hòa. Không hiểu sao trong lòng nàng cảm thấy bất an, dường như có chuyện sắp xảy ra, mà chuyện đó lại liên quan mật thiết đến nàng.

"Vậy là các cô không hay biết gì rồi, các cô chắc cũng nghe danh Trấn Quốc Đại Tướng Quân của Du phủ? Hai hôm trước, Du tướng quân thắng trận trở về, Hoàng Thượng vui mừng thiết yến ở Ngọ Lâm, nhưng không hiểu sao ngay đêm đó lại có tin đồn Du tướng quân âm mưu tạo phản, cấu kết gian thần hành thích Hoàng Thượng may nhờ có ngự lâm quân đi theo bảo vệ mà hành thích không thành, cả Du phủ từ trên xuống dưới bị giải vào thiên lao, giờ ngọ hôm nay đã chém đầu tất cả hơn ba trăm mạng người , ban lệnh chu vi tam tộc, cả nhà Du gia trong một đêm đã trở thành đống đổ nát, nghe nói tứ tiểu thư của Du phủ không tìm thấy tung tích, hiện đang bị quan binh tróc nã, vì từ nhỏ đến lớn không hề ra cửa nửa bước nên nhất thời chẳng ai biết nàng hình dáng, dung mạo ra sao...Mọi người đương nhiên không tin Du tướng quân tạo phản, người đã đem đến cho dân chúng cuộc sống yên ổn, là chiến thần trong mắt mọi người, làm sao có thể là phản đồ nghịch quốc chứ? Hôm nay, tại ngọ môn, tất cả mọi người đều đến cầu xin, nhưng bị quan binh triều đình đuổi đi hết..."

Đầu óc Tinh Hàn giờ đây chỉ còn một khoảng trống, bên tai vẫn truyền đến tiếng nói của vị phu nhân kia, những cảm xúc trên khuôn mặt hoàn mỹ đã biến mất, đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước, tựa như đang chìm vào thế giới của riêng mình...

********

Nửa năm trước, mẫu thân của nàng- cũng chính là Du phu nhân, năm đó vì sinh nàng mà bệnh tình càng thêm trầm trọng, thái y trong cung cũng hết cách, mỗi ngày kê đơn thuốc chỉ giúp người giảm bớt cơn đau khi phát bệnh. Nhìn mẫu thân ngày càng gầy gộc, sắc mặt lúc trắng lúc xanh mà lòng nàng đau nhói, phụ thân vừa lo việc chính sự vừa chăm sóc mẫu thân ngày đêm mà trong phút chốc tóc đã bạc màu, đại ca và nhị ca đang học nghệ trên Ngũ Vân cũng hay tin cũng cấp tốc lên đường, tam ca thì bỏ đi biệt tích chỉ để lại một bức thư nói rằng: Khi nào tìm được danh y sẽ trở về đoàn tụ.

Du gia trong thời gian ngắn mà đã xáo trộn hết lên, đã thế hoàng thượng còn hạ chỉ lệnh cho phụ thân nàng-Du Lĩnh Nam cấp tốc lên đường xuất trận, Tinh Hàn còn nhớ trước khi đi phụ thân nàng đã nắm lấy tay nàng và nói: "Hàn nhi, con phải giúp ta chăm sóc tốt cho mẫu thân con, có con lo liệu mọi việc trong nhà ta yên tâm lắm. Có điều, điều ta lo lắng nhất chính là con. Trong bốn người, con là đứa chửng chạc và hiểu chuyện nhất, nhưng đó cũng chính là nguyên nhân khiến ta lo lắng, con quá cứng rắn, y như lúc ta còn trẻ, tính tình lãnh đạm sẽ khiến con càng gặp nhiều chuyện không may, trưởng thành sớm cũng là chuyện tốt nhưng dù nói thế nào con vẫn là một nữ nhi, rồi sớm muộn gì cũng phải xuất giá..."

Tinh Hàn nhìn phụ thân, ông không còn dáng vẻ tiêu sái của năm nào nữa. Giây phút đó, nàng nhớ rất rõ mái tóc đã nhuốm hơi sương và thân hình gầy gò bị bao bọc trong bộ phiến giáp màu đồng đã bạc màu từ lâu, trông ông tiều tụy như một lão nhân gia đã chịu nhiều vất vả nào còn hình bóng của vị anh hùng chém bay đầu giặc mà không chớp mắt...

Ông từng tiêu sái ngồi trên lưng ngựa xuất trận tiên phong, lúc ấy ông là một võ tướng bình thường.

Ông từng đứng trước thiên quân vạn mã mà không hề run sợ, đánh đuổi quân thù tan tác không còn manh giáp, lúc ấy ông là một đại tướng quân anh dũng nơi sa trường.

Ông từng trong bộ giáp đã nhuộm đầy máu tươi của kẻ thù, cưỡi ngựa khải hoàn trở về, nhìn muôn dân trên phố mà cất tiếng uy nghiêm: "Toàn thể dân chúng nghe đây, ngày nào Du Lĩnh Nam này còn sống, thì ngày ấy quân giặc đừng hòng bước vào bờ cõi Thục Quốc dù chỉ một bước."...khi ấy ông là một chiến thần bách chiến bách thắng trong mắt mọi người.

Ông từng nắm tay người nữ tử ông yêu thương nhất cùng bái thiên địa, lập lời thề dù phải tuyệt tử tuyệt tôn cũng không bao giờ hưu thê, nạp thiếp...khi ấy ông là một phu quân yêu thê tử của mình.

Bây giờ, Du Lĩnh Nam đứng trước mặt nàng, dùng ánh mắt uy nghiêm nói với nàng những lời nói ấy...ông là một người cha.

Tinh Hàn nhìn sâu vào đôi mắt của ông, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết: "Cha, nữ nhi hiểu những điều cha lo lắng, nữ nhi sẽ cố gắng chăm sóc cho mẫu thân thật tốt, nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho người, việc đối nhân xử thế con tự biết chừng mực, cha hãy yên tâm, còn việc phải làm sao để tìm một lang quân như ý...Hàn nhi mong cha có thể làm chủ, người nhất định phải bình an trở về..."

"Con vừa gọi ta là gì?"

"Cha...người là một người cha làm Hàn nhi kiêu hãnh nhất...cha."

"Nữ nhi ngoan của cha..."

Một lời hứa lúc chia ly, nay lại trở thành lời trăn trối...
...

Du phủ giờ đây đã thành một đống đổ nát, cánh cửa uy nghiêm hàng ngày đã bị cháy đến không còn hình dạng, chỉ một ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ, trong đống phế tích còn thoang thoảng mùi khói đen, những đốm lửa nhỏ còn chưa cháy hết đang dần ăn mòn hết thảy.

"Hức...sao lại thành ra như vậy? Phu nhân, người đi rồi Tiểu Hồng biết phải làm sao đây, tiểu thư người phải đối diện với sự thật này như thế nào?... Tiểu Hồng còn chưa phụng dưỡng cho người thật tốt thì người đã ra đi rồi, người muốn nô tì làm sao mà sống đây...Hừ, tên hôn quân vô nhân tính, ta nguyện rủa mười tám đời của ngươi tuyệt tử tuyệt tôn, lão gia nhà ta sao có thể là phản đồ được chứ, chắc chắn có người vu oan giá họa, vậy mà không điều ta rõ ràng đã giết chết trung thần..." Tiểu Hồng nhìn đống hoang tàn, nước mắt kìm nén cuối cùng cũng trực trào ra. Nàng đi theo Diệp Y Y cũng đã hơn hai mươi năm, tình cảm như tỉ muội ruột thịt, nay chỉ còn lại một mình, nàng biết sống làm sao đây? Ngay từ khi biết chuyện xảy ra, trong lòng nàng đã từng nghĩ sẽ đi theo phu nhân, dù đến âm tàu địa phủ cũng phải theo hầu hạ người, nhưng tiểu thư một mình phải sống sao đây, còn có...nàng phải báo thù cho phu nhân.

Tinh Hàn đứng đó, nắng sớm khẽ chiếu lên đôi môi trắng nhợt cùng đôi mắt vô hồn của nàng. Nàng như một xác chết biết đi, khuôn mặt vô cảm không có lấy một giọt nước mắt, nàng đứng trong nắng mà cảm thấy lạnh, sao lại lạnh như vậy, lạnh đến mức đôi tay nàng cũng trở nên run rẩy, đi hết rồi, sao lại yên tĩnh đến như vậy? À, phải rồi, nàng thích nhất yên tĩnh, không muốn bị ai quấy rầy, mọi người đi đâu rồi, sao lại vắng vẻ thế, hôm nay là ngày nàng cập kê mà, không có pháo chúc mừng sao? Tiệc rượu của mẫu thân dành cho mình đâu? À, đúng rồi, mẫu thân bị bệnh mà, người không thể rời giường được, nhưng không sao, nàng đã học được cách chữa trị sư phụ dạy cho nàng, nàng sẽ chữa khỏi bệnh cho mẫu thân...

"Tiểu thư...tiểu thư, người nói gì đi, đừng làm tiểu Hồng sợ, người đừng như vậy mà, phu nhân trên trời có linh thiên cũng không mong người như vậy đâu, tiểu thư...huhu." Tiểu Hồng nhìn thấy nàng lặng yên đến đáng sợ, đôi mắt trống rỗng như bị mất đi đôi đồng tử mà trở nên trắng dã, Tinh Hàn lúc này làm nàng thấy sợ, thà nàng cứ khóc, khóc rồi sẽ không sao, nhưng Tinh Hàn im lặng, nàng không khóc.Sau đó...

"Tiểu Hồng..." Giọng nói của Tinh Hàn như truyền đến từ nơi xa xăm, rất nhẹ rất nhẹ tựa như nếu không chú ý sẽ không nghe được, trong phút chốc làm ngưng bặt tiếng khóc nỉ non của Tiểu Hồng, bởi vì nàng nói: "Phu nhân đang dưỡng bệnh, cần yên tĩnh, ngươi đừng làm ồn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net