Khởi đầu của một kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vạn Kiếp trấn dạo này ngày càng lạnh hơn, tuyết đã bắt đầu rơi, vạn vật như dần bị nhấn chìm trong sắc trắng. Lễ hội đã qua lâu và nhịp sống thường nhật lại tiếp diễn, con ngời ta cũng bắt đầu sắm sửa chuẩn bị nhà cửa áo quần cho mùa tuyết rơi. Ngọc Hưng lại ngồi bần thần cạnh chiếc bàn trước sân khách trạm. Đêm qua, Tại Nguyên đã thủ thỉ kể lại hết những gì cậu biết về một Hàn Bân dưới hạ giới, về cách mà hai người gặp nhau, ở cùng nhau, lạc mất nhau. Kể về những gì mà cậu nghe ngóng được về cuộc đời anh sau khi cậu không còn ở cùng nữa. Từng việc, từng việc cứ mờ ảo hiện về trong kí ức, làm trái tim anh quặn đau. 

Vậy ra lí do anh không thể nhớ ra chuyện phàm kiếp là vì anh không muốn nhớ về nó, muốn nó mãi chôn vùi thật sâu trong tiềm thức. Và kí ức về cậu cũng vô tình bị cuốn theo. Anh không nhớ cậu, nhưng cậu vẫn nhẫn nại ở bên anh, chờ anh kéo cậu ra khỏi vùng trí nhớ bị phong ấn. Tại Nguyên chính là thật lòng thật dạ với anh, chính là vì anh mà có thể làm mọi chuyện.

Tim mình sao thế nhỉ? Nó... thật khác lạ. Sao tự dưng lại nhớ Tại Nguyên thế? Thằng bé mới ra ngoài có một chút thôi mà. Chẳng biết từ khi nào, mình đã quen với hơi ấm của đệ ấy, dần trở nên lệ thuộc vào đệ ấy. Đến cả mấy cái tiếp xúc thân mật cũng chẳng còn thấy ngượng nghịu nữa. Mình là làm sao vậy chứ?

Hít một hơi thật sâu cho khí lạnh làm dịu đi cõi lòng đang sục sôi lửa cháy, Ngọc Hưng nhẹ thở dài, mắt nhìn xa xăm. "Giá có thể ở bên đệ ấy mãi mãi... thì tốt biết mấy."

- Hưng ca~ Cáo con của huynh về rồi đây~ 

- Lại là bánh hạt dẻ nướng à?

- Huynh không thích sao? Vậy đệ đi mua cái khác.

- Đâu. Huynh thích.

- Hì hì

Cắn chưa được miếng thứ hai, một tiếng nổ lớn nổ ra mang theo rung chấn phát ra từ tầng thượng Ngọc Xuân lâu. Liền sau đó là tiếng rống vang vọng trời đất, tầng thượng đã vỡ vụn hoàn toàn. Một màn khói đen to lớn vắt vẻo nơi trước đó còn là đỉnh lâu, Hí Thiên hắn thoát ra rồi!

Người dân Vạn Kiếp trấn sau một hồi bàng hoàng thì bắt đầu hoảng loạn dẫm đạp lên nhau bỏ chạy. Phù Dùng hộ pháp nhanh vậy đã hồi phục sau cú nổ, vận truyền âm pháp điều tiết người dân chạy khỏi trấn, đến ẩn náu tại những ngọn núi xung quanh.

- Ngươi đâu rồi? Ngươi đâu rồi? Mau đến đây, đến đây thí mạng cho ta. Chỉ cần ngươi, ta sẽ thoát được khỏi nơi này. Cửu Trùng Thiên sẽ là của ta. Hahahaha...

- Hắn là đang tìm huynh. Không được rồi, huynh mau di tản cùng người dân đi, đệ sẽ cố chặn hắn lại.

- Tên ngốc, nhìn thực lực đủ biết chênh lệch cỡ nào. Hơn nữa người hắn nhắm là huynh, di tản cùng người dân chỉ tổ gây nguy hiểm cho họ. Có chiến đấu thì cùng nhau chiến đấu.

Ngọc Hưng nắm chặt tay Tại Nguyên, ánh mắt kiên định vô cùng. Anh đã quyết tâm rồi, người mà cả đời này anh muốn ở cùng chính là cậu, có chết cũng quyết không buông tay.

Tại Nguyên thấy tình cảm bao lâu nay của mình cuối cùng đã được đáp lại, hạnh phúc vô cùng. Tay cũng siết chặt tay người kia hơn nữa, lại âu yếm đặt vào một nụ hôn, đưa xuống đặt ngay ngực mình.

- Đệ sẽ không để huynh xảy ra bất cứ chuyện gì đâu.

Hí Thiên đã bắt đầu đập phá mọi thứ trong tầm tay hắn, vẫn hét lớn gọi con người mà hắn không hề biết tên. Chưa dừng lại ở đó, hắn nhặt nhạnh những thứ vừa bị đập, ném tới tấp vào đám đông đang bỏ chạy, vừa ném vừa cười ha hả khoái chí.

Người dân Vạn Kiếp trấn hầu hết chỉ là nông dân, thương nhân, người già trẻ nhỏ cũng nhiều, hầu như không có sức phản kháng. Ngoài Phù Dung hộ pháp thì chỉ còn vài trăm người trong đội cảnh vệ trấn và hơn chục đồ đệ của bà là biết chút pháp thuật, đang ra sức bảo vệ mọi người khỏi những vật bay đến. Ngọc Hưng cùng Tại Nguyên cũng lao lên giúp một tay, đánh bật hết thanh gỗ đến gạch vụn cứ tới tấp lao tới.

Nhận thấy tình hình không khả quan, người dân vẫn chưa di tản xong, mà Hí Thiên thì bắt đầu công cuộc bắt người của mình, Ngọc Hưng bỗng nảy ra một ý tưởng điên rồ. 

- Hí Thiên! Người ngươi đang tìm là ta đây. Có giỏi thì đến bắt ta đi.

- Ngọc Hưng, huynh tính làm gì? Đây không phải chuyện có thể đem ra đùa đâu.

- Huynh không đùa. Mọi người vẫn chưa di tản kịp, huynh không còn cách nào khác.

Nói rồi Ngọc Hưng bay lượn trước mặt Hí Thiên, đợi khi hắn giơ tay ra bắt thì thình lình phóng thẳng về ngọn núi ngược hướng di tản của người dân. Tên to lớn bắt hụt con mồi thì tức giận lao theo, không ngừng hét lớn.

=========================

Nhá hàng lần cuối trước khi hết truyện :v

Kiến Quân - Chương 30


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net