Chương 5: Băng phong tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi nghe Phật Đà Gia giảng kinh Phật, Phượng Cửu cảm thấy buồn ngủ vô cùng. Và nàng được long Tinh Vân gọi dậy.

"May mà cô cô con là bằng hữu nhiều năm của Phật Đà Gia, nếu không, con sẽ bị phạt nặng vì tội không tôn trọng tiền bối."

Long Tinh Vân cười đe dọa

"Vâng"

Phượng Cửu đang cười nói vui vẻ với Long Tinh Vân, thấy Đông Hoa đế quân đến thì chợt cúi đầu xuống trốn tránh ánh mắt chàng

"Lát tới Thái Thần cung của ta đánh cờ."

Chàng lưu lại một câu như vậy rồi đi 

Long Tinh Vân vừa vặn thu biểu cảm của nàng vào mắt

"Con đi theo ta."

Long Tinh Vân  dẫn nàng tới trước một đầm sen lớn, vô cùng đẹp.

"Có chuyện gì vậy cô cô?"

"Con và Đông Hoa tóm lại là có chuyện gì?"

"Con...con...con..."

Phượng Cửu ấp a ấp úng

"Tóm lại là có chuyện gì?"

"Con...con...con ái chàng"

"Ái cái tảng đá tím ấy á? Đầu con có bị cửa kẹp không vậy?"

"Con...Con...Con..."

Cuối cùng, Phượng Cửu quyết định kể lại toàn bộ sự tình nàng theo đuổi hắn 2000 năm nhưng không có kết quả tốt đẹp.

"Cho nên con muốn từ bỏ?"

Long Tinh Vân hỏi mà dường như chắc chắn

"Phải, con muốn từ bỏ."

Phượng Cửu gật đầu chắc chắn.

"Nhưng con chưa hề từ bỏ. Nếu từ bỏ rồi, con sẽ không ngại nhìn vào ánh mắt hắn, nhưng con lại trốn tránh ánh mắt hắn. Chứng tỏ trong lòng con còn có hắn. Con chưa buông được"

"Vậy con phải làm sao đây? Con muốn quên, nhưng con không quên được"

"Cô cô có một cách, nhưng cách này không  khác vong tình thủy là mấy, chỉ là con không hoàn toàn mất đi ký ức về hắn, chỉ quên đi tình cảm với hắn thôi."

"Vâng, dù sao con cũng không muốn quên chàng,chỉ muốn buông tay mà thôi"

  Long Tinh Vân gật đầu, dạy Phượng Cửu bí pháp kia.

"Bí pháp này  tên gì?"

"Băng phong chi ái. Nhớ kỹ, con phải dùng băng vạn năm phong ấn lại tình cảm của mình. Nhưng băng rồi thì cũng sẽ bị lửa tình thiêu đốt. Vậy nên, con nhất định phải nhân cơ hội mấy mươi năm ngắn ngủi này để buông bỏ, nếu lửa tình có thể tắt được thì ta sẽ giúp con dùng chân hỏa thiêu chảy băng phong, nếu lửa này vẫn cháy, vậy phải tự xem nghị lực của con rồi."

"Vâng, con hiểu rồi, cô cô"

Long Tinh Vân lưu lại cho Phượng Cửu 1 đóa băng liên vạn năm rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net