sưu tầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có bao giờ cậu đếm được cái suy nghĩ "chết đi" trong đầu không?

có lẽ là vô vàn, vô hạn và hàng tỉ lần chăng?

tôi đã từng thử ngồi đếm những lần bản thân gào thét đòi chết,

một, hai, ba, bốn và vô số lần khác tôi chẳng thể nào mà đếm nổi, nhưng kì lạ là tôi vẫn ở đây sau hàng vạn lần đau khổ và đòi đi chết chỉ vì những lý do nhỏ bé cho đến to lớn hơn tất cả.

có lẽ mới đầu ai cũng đều bài xích cái điều đó trong đầu, tự hỏi sao bản thân lại ngu đến mức đòi đi chết khi mình còn cả tuổi trẻ như này cơ chứ; hoặc là tự tin và gạt phắt điều đó qua một bên rồi tiếp tục cuộc sống của riêng mình; nhưng dần dần cái suy nghĩ đó càng lúc càng lớn, càng xuất hiện nhiều thêm, cả ngày lẫn đêm, cả những lúc không có gì cho đến những lúc tồi tệ nhất.

chúng cứ quẩn quanh, bám chặt lấy tôi và nói,

chết đi.

kì lạ thật đấy, không phải lúc đầu ai cũng rất vui vẻ và hạnh phúc hay sao?

nhưng bây giờ ai cũng đeo trên mình những gánh nặng, có người thoải mái, sống chung với nó, có người thờ ơ, mặc kệ, có người thì bị đè đến mức chẳng thể nào mà gượng nổi.

có lẽ tôi là kẻ chẳng thể nào mà gượng dậy được.

gánh nặng đó là những áp lực, tiêu cực, những khổ đau, buồn bã tích tụ dần, từ những điều nhỏ chúng dồn thành điều lớn, từ những điều không đáng quan tâm lại trở thành một điều cần phải để ý nhiều.

có một ngày, tôi dành thời gian để đếm đi đếm lại những điều bản thân đang gánh chịu, tôi nghĩ, chúng chỉ nhỏ thôi nhưng đến ngày hôm sau tôi vẫn không thể nào nhớ hết được những tổn thương đang có trên người.

tôi thấy những vết xước trên bàn tay, bàn chân, trên thân thể của mình nhưng tôi lại không nhớ được điều gì và lí do nào đã tạo ra nó, tôi chỉ biết chúng ở đó, hằn lên từng miếng da trên người như nhắc nhở rằng,

"chúng ở đây, không thể nào mà xóa."

cũng như bao câu nói rầm rì trong đầu của tôi, dù đã cố lơ đi nhưng tôi vẫn nghe được họ đang nói gì, chỉ là những câu từ nhàm chán, quen thuộc nhưng có thể gây mê muội.

họ bảo,

chết đi.

và tôi vẫn chống lại được,

tôi biết là những tiêu cực này chúng vẫn sẽ lớn lên và tiếp tục đè nặng lấy nhưng nếu chịu được ngày nào thì tôi vẫn sẽ gắng gượng ngày đó, bởi vì tôi đã đi đến đây được rồi chẳng lẽ nào mà dễ dàng buông tay vậy sao?

làm gì có chuyện đó được cơ chứ, phải không?

.

.
.

không,

có xảy ra mà.

tôi tiêu rồi,

đến cuối cùng, sao bao ngày cố gắng thì tôi vẫn bị đè ép như vậy mà thôi.

như mọi ngày,

tôi nghe được tiếng nói ấy trong đầu,

chúng thì thầm, nhẹ nhàng mơn trớn bên vành tai tôi,

và nói;

chết đi.

tôi gục đầu,

chầm chậm đếm đi đếm lại những lần câu nói đó phát ra,

và rồi tôi nói;

ừ,

chết đi.

macmart

artist: R Kikuo Johnson's Night Fisher


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#tho