Giấc mộng của Thiên Hoàng Tengu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 3 giờ sáng, Thiên Hoàng Tengu  đang say giấc, một giấc ngủ hiếm hoi mà đã một thời gian dài ngài mới có được có lẽ vì cơ thể đã quá rệu rã rồi. Tuy vậy, giấc ngủ của ngài cũng không được trọn vẹn, đức vua chiêm bao về một cơn ác mộng, ngài mơ về thời trai trẻ, khi đất nước còn bình yên và chưa lâm vào chiến tranh hoạn nạn. Ngài cùng em trai mình - thái tử Tenga, cả hai rời cung, dấu đi thân phận hoàng tộc của mình và quyết định tìm đến ngọn núi Ngũ Luân, một nơi mà theo đồn đại rằng có một ngôi đền mang tên Tamashii, ở đó người ta theo học một phái kiếm độc lập "Linh Luân Đạo", có nghĩa là kiếm pháp chạm tới linh hồn, điều này khiến cho những con người lĩnh hội được chúng đều trở nên phi phàm có thể hô mưa, tạo gió lốc, phun lửa, phân thân, cơ thể bất hoại hoặc thậm chí giết được cả ma quỷ, những thực thể vốn không có sự tồn tại về mặt vật chất. Ngôi đền nằm tách biệt, họ tin vào sự luân hồi của thế gian và vạn vật đều đến theo sự sắp đặt, các môn đồ và giáo sĩ thề rằng sẽ không bao giờ tham gia đến vấn đề triều chính hoặc nhân thế, vì vậy nơi đây toát lên sự bình yên và thanh tịnh, cùng sự huyền bí của chính phái kiếm họ sáng tạo

Hai vị thái tử đã sống những năm tháng tuổi trẻ ở đây, lĩnh hội kiếm pháp và sự thanh tịnh của đền Tamashii. Cho đến một ngày, quần triều đình bất ngờ ập đến, tấn công và tàn sát hết các môn đồ. Và mặt dù sỡ hữu kỹ năng thượng thừa nhưng phần vì số lượng áp đảo, phần vì bị tấn công bất ngờ nên thánh điện nhanh chóng thất thủ, người chết nhiều vô kể. Tengu cũng em trai ra sức chống trả và bị dồn đến vách núi sâu, phía trước là quân lính với gươm giáo vây quanh, phía sau là vực sâu hiểm trở. Đang trong tình thế nguy nan, tên tể tướng Isugi của cha ông cưỡi ngựa xuất hiện, vuốt râu và cười lớn, ra lệnh cho hai anh em ông buông kiếm đầu hàng để được miễn tội chết.  Sau một hồi chần chừ, ông ra hiệu cho Tenga hạ kiếm, nhưng một điều không ngờ xảy đến, tên tể tướng gian manh rút nỏ từ yên ngựa, bắn thẳng vào ngực em trai ông rồi hét lớn rằng nó trông rất giống đức vua, và điều đó khiến hắn khó chịu. Tenga kêu lên đau đớn, đưa ánh mắt đến anh trai mình trước khi ngã xuống vách núi.

Thiên hoàng giật mình tỉnh giấc, ngồi choàng dậy, trán ướt đẫm mồ hôi, tim tập nghe thành tiếng rõ mồn một. Phải mất một lúc ngài mới có thể bình tĩnh, kiểm soát lại hơi thở dồn dập của mình. Trời bên ngoài vẫn còn chưa sáng, đã bao lâu rồi Thiên hoàng mới chìm vào giấc ngủ, vậy mà....

Chiến tranh chỉ vừa kết thúc, còn quốc gia vừa thống nhất chưa lâu, kể từ khi tể tướng cũ Isugi nổi loạn, giết hại vua cha hòng cướp ngôi vương, nay triều đình còn phải đối mặt thêm nạn hạn kéo dài và quỷ thì lộng hành khắp cõi Ianyan. Chúng xuất hiện từ đâu? Chẳng có ai biết, chỉ biết rằng, chúng mang gương mặt và hình hài của loài quỷ dị, vô cùng tàn nhẫn và khát máu. Chúng tấn công gia súc và động vật hoang dã để rồi tấn công luôn cả những gia chủ xấu số. Sự xuất hiện cứ ngày càng nhiều, từ tỉnh này đến tỉnh khác, đâu đâu cũng có trình báo quỷ xuất hiện, làm cả người dân lẫn triều đình hết sức hoang mang, những cuộc tuần tra không mang lại kết quả gì bởi lũ quỷ rất giỏi ẩn nấp và trà trộn, như thể chúng có phép thần thông giúp độn thổ hay ẩn mình, đôi khi chúng còn thể hiện sự liều lĩnh đến độ tấn công các toán lính hay nhóm người giữa thanh thiên bạch nhật. Nhưng điều khiến chúng đáng sợ hơn cả là đao kiếm chẳng tài nào đả thương được chúng, bất kể là vết thương chí mạng hay cắt cụt đầu đi, chúng sẽ hồi phục gần như ngay lập tức, cộng thêm sức mạnh phi thường, hơn con người rất nhiều lần, chúng dễ dành xé xác bất kỳ con mồi nào chúng bắt gặp.

Thiên hoàng cũng vì chuyện này mà mất ăn mất ngủ. Nhưng trong giữa lúc khốn đốn nhất, lại có một tia sáng le lói ánh lên, một tia hy vọng của Ianyan không gì khác ngoài thứ kiếm pháp giết chết linh hồn kia Linh Luân Đạo, thứ kiếm ấy đã thật sự triệt hạ được loài quỷ bất tử ấy. Một đồng môn cũ của thiên hoàng Tengu - Shinomaru, nay đã trở thành một viên tướng đắt lực của ông, đã có một trận đụng độ bất ngờ với một gã quỷ và vô tình phát giác rằng điều mà người ta đồn thổi bấy lâu về đền Tamashii là có thật, và rằng những vết chém từ chiêu thức của anh đã lấy mạng con quỷ. Nhanh chóng mang tin tức này đến cho đức vua, điều này vui chẳng khác gì đất nước được sinh ra thêm lần nữa, những niềm hân hoan chẳng kéo dài lâu khi họ nhận ra rằng chỉ một mình Mirokofu đối đầu với toàn bộ lũ quỷ dữ trên toàn đất nước này dường như là điều không tưởng. Mọi việc bây giờ, chỉ có thể nhờ cậy vào các đồng môn khác, sống sót sau vụ tấn công năm xưa, nhưng nay mỗi người họ đều đã tứ tán vốn chẳng còn liên quan từ lâu. Số ít người mà ngài biết nơi ở đều đã cho gửi chiếu chỉ triệu hồi cấp tốc, nhưng tới nay đã hơn 7 ngày, chẳng biết gì lý do gì vẫn chưa thấy ai, dù cho quan bộ hành đã cam đoan rằng mọi chiếu thư đã đến tận tay người cần, điều này khiến Thiên hoàng sốt ruột hơn cả.

Ngài quyết định rời giường và đến bên bàn làm việc, có lẽ một chút binh thư hay sử sách sẽ làm cho đêm dài trôi qua nhanh hơn. Ngài bắt đầu lật từng trang sách nhưng chữ nghĩa chưa đến được mắt đã bị một dòng suy nghĩ cắt ngang.

-"Hôm nay chẳng phải là ngày đầu của tháng 7 sao?" - Thiên hoàng nhủ thầm, rồi cất tiếng gọi lớn cho người hầu bên ngoài:

-"Người đâu, cho gọi tướng quân Usuga"

Tên người hầu nhanh chóng tuân lệnh. Ít phút sau tiếng gõ cửa vang khẽ bên ngoài cùng tiếng của người hầu vang lên:

-"Bẩm thiên hoàng, tướng quân đã đến"

-"Mau cho vào"

Cửa phòng mở hé ra chỉ vừa đúng một khoảng đủ để người đi, từ sau đó bước vào một người đàn ông cao, hơi gầy, mái tóc vàng hơi rối, chải ngược về sau, ánh mắt sắt lạnh của một kẻ đi săn, vận một chiếc áo choàng dài màu đỏ cùng một thanh kiếm dắt sau lưng. Anh khẽ cuối đầu chào đức vua của mình và ngay lập tức được ngài đưa tay ta hiệu anh đứng lên. Ngài nói ngay:

-"Usuga, nội trong sáng mai, hãy đến gia trang nhà Shinomaru giúp ta"

-"Chuyện đó thần đã biết rồi, liệu ngài sợ thần lãng quên trách nhiệm hay sao." -  Mirokofu đáp lời

"Ta không." - Thiên hoàng nói - "Nhưng nhiệm vụ lần này sẽ khác Usuga ạ. Hãy thay mặt ta đưa cho họ lá thư này"

Vừa nói, đức vua vừa rút trong kệ sách ra một lá thư đã viết sẵn, đống mộc Thiên triều, đưa cho tướng quân.

-"Xin tuân lệnh, thưa Thiên Hoàng"

Mirofoku nhận lấy lá thư, rồi cúi đầu xui lui, rồi rời khỏi nhanh chóng.

Tản mạn về gia đình Shinomaru một chút, đây vốn từng là một trong 3 đại gia tộc dưới thời Thiên hoàng Nemame - cha của Tengu. Nhưng vì bị kết tội đồng loã trong âm mưu phản loạn của tể tướng, mặc dù sự tham gia của họ là bị đe doạ và ép buộc, 7 người đàn ông đứng đầu gia tộc vẫn bị buộc phải xử tội chết, họ bị tịch thu gần như toàn bộ gia sản, đất đai, những người còn sống sót buộc phải lui về một gia trang nhỏ tại một vùng quê hẻo lánh, khá xa kinh thành và vào tháng 7 hằng năm, họ phải cống cho triều đình một lượng lớn lương thực và vật chất mà mình kiếm được, đồng thời phải luôn có một hoặc hai người trưởng nam phải vào cung và làm việc dưới sự giám sát chặt chẽ của bậc quan lại trong thành, hòng tránh việc tạo phản tái diễn. Đã hơn 8 năm kể từ khi cuộc phản loạn nổ ra, nhưng đến nay, gia tộc này vẫn phải mang hình phạt đó. Năm nay cũng không phải ngoại lệ, tướng quân Mirokofu sẽ cũng quân lính đến trang viên gia tộc họ để nhận cống phẩm, nhưng với lá thư trong tay, tướmg quân nay sẽ chỉ đến đó một mình.

Anh nhanh chóng cưỡi ngựa rời cung, không mất quá lâu để có thể đến được trang viên Shinomaru. Mặt trời lúc này đã qua núi, một vài người lớn tuổi trong gia tộc đã ngồi đợi sẵn ở hiên nhà trước gian chính, cùng với đó là người phụ nữ - phu nhân của trưởng tộc, cùng con trai mình đang quỳ sẵn, những thùng cống phẩm đã xếp gọn, tất cả đều sẵn sàng để chờ đợi tướng quân đến. Cậu bé đang mặc bộ lễ phục Haori, bởi lẽ cha cậu - người đang làm việc văn thư trong cung đã qua đời, và một người khác sẽ được chọn để thế chỗ của gia tộc mình, lần này là cậu con trai của vị trưởng tộc kia.

Mirokofu dừng ngựa trước cửa trang viên, tiếng vào sân trong. Đồng loạt những người trông gia tộc cúi chào anh, rồi cậu con trưởng cất lời:

-"Cung kính tướng quân."

Anh cũng gật đầu đáp lễ, rồi dõng dạc nói:

-" Nghe đây gia tộc Shinomaru, ta đến đây hôm nay, mang theo lá thư được truyền bởi chính đức vua. Mau chóng nhận lấy và làm theo điều được yêu cầu".

Cậu bé đứng dậy, nhận lấy lá thư từ tướng quân, rồi trở về lại vị trí lúc đầu, mở thư ra đọc.

Một lát sau, cậu đặt thư xuống, nhìn tướng quân như sắp khóc, rồi quỳ gối chấp tay lạy lấy lậy để, còn miệng thì luôn mồm -"xin đội ơn ngài! Đội ơn ngài". Trước sự ngỡ ngàng của những thành viên gia tộc, cậu bé nói rằng:

-"Đức vua đã xá tội cho gia tộc ta, từ nay chúng ta đã không còn phải nộp cống phẩm cũng như người trong gia tộc vào cung nữa".

Sự sung sướng hiện rõ trên khuôn mặt từng người xen lẫn chút hoài nghi, nhưng lá thư còn đó, không thể là sự giả được. Mẹ cậu bé ôm choàng lấy con trai mình, khoé mắt đẫm lệ. Nhưng rồi họ chợt nhớ ra sự hiện diện của viên tướng quân trước mặt, tự mỗi người đều trở lại tư thế quỳ gối, gục đầu đa tạ với anh.

-"Thưa ngài, tôi có thể mạn phép hỏi là vì cớ gì không?" - Cậu bé nói trong lúc vẫn cúi dập đầu

-"Không biết, Thiên Hoàng là một người nhân từ, ta nghĩ vậy. Dù sao thì, ta cũng nên trở về, đường khá xa và ta cũng còn nhiều việc bận".

Nhất loạt những người trong gia tộc đều cúi đầu chào tướng quân. Ngay khoảnh khắc Mirofoku quay lưng lại, toang rời đi thì trước mắt anh, một gương mặt quen thuộc xuất hiện. Một người đàn ông to lớn, tóc dài cột cao, khoác một chiến áo mỏng chéo sang vai, để lộ mớ cơ bắp cuồng cuộn, thắt lưng đeo một thanh kiếm to cùng một miến vải gắn ở chuôi kiếm đề chữ "Đệ nhất vô song - Truyền nhân phong thần cuối cùng".

Anh ta nhìn thẳng mặt tướng quân cười lớn:

-"Hahaha! Usuga vẫn chẳng thể béo tốt lên tí nào, cái tên nhà vua đã bỏ đói cậu vào giờ ăn sao?! Hahaha!"

Vừa cười nói, gã ta vừa đưa tay chộp lấy bình rượu dắt sau thắt lưng uống một ngụm lớn. Mirofoku lấy làm bất ngờ trước cuộc gặp mặt này, song anh cũng khép mắt, cười khẩy đáp lại rằng:

-"Rất lấy làm hân hạnh Gutaro, truyền nhân phong thần kiêm kẻ nát rượu của kiếm viện Tamashii"

-"Hahaha! Kinh thành đã dạy cậu cách đối đáp ra hồn phết đấy, người anh em."

Ánh nắng ban mai chiếu rọi bóng của hai người đàn ông từng là chiến hữu thân cận, nay mới có dịp tái ngộ sau bao nhiêu năm ròng, quả thật nghẹn ngào và xen lẫn cảm xúc. Nhưng lại cắt ngang bởi câu hỏi:

-"Cậu sẽ cho ta quá giang ngựa về kinh thành chứ Usuga?"

-"Gì chứ, nhà người không có ngựa sao?"

-"Dĩ nhiên rồi, Từ Ikubuya đến kinh thành nếu có ngựa ta đã ngồi chơi ở chánh điện tận 3 ngày trước rồi."

Mirofoku thở dài ngao ngán, quay lưng nhìn lại những người gia tộc shinomaru, trước khi lên ngựa trở về kinh thành.... Cùng một vị khách bất ngờ khác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net