Pháp sư làng Yamashita

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làng khói mờ ảo tan dần vào hư vô, ánh sáng len qua mí mắt đánh thức người kiếm sĩ dậy. Ông từ tốn đứng dậy, chỉnh sửa phục trang, khoé mắt ông vẫn cay xé vì khóc. Lúc này cậu bé kia cũng tỉnh lại, cậu ngồi dậy, không nói gì, sự việc vừa qua hẵn cũng đã ảnh hưởng ít nhiều đến cậu bé. Daiki nhìn quanh một lượt, con ngựa vẫn còn đó, nhưng ngôi miếu và dòng thác lạ đã biến mất không dấu vết, hẵn là con quỷ kia đã tạo thành ảo ảnh đó. Giờ đây, xung quanh ông chỉ còn một cánh đồng hoang rộng lớn, phía Tây mờ mờ ngọn núi Uragi, điều đó cho ông biết rằng ông đã đi lệch hướng tới Yamashita và ông cần phải quay lại. Vị kiếm sĩ thu dọn đồ đạc và vì cậu bé vẫn ngồi yên bất động nên ông phải bế cậu đặt lên ngựa trước khi tiếp tục chuyến hành trình.

-"Giờ cháu sẽ đi đâu" - Daiki mở lời sau khi đi được vài bước

Trầm ngâm hồi lâu, ông thấy cậu bé khẽ đưa tay gạt nước mắt rồi nói:

-"Cháu vẫn sẽ đến Yamashita. Cháu cần gặp pháp sư Haru"

-"Ta hiểu rồi! Vậy tên của cháu là gì, ta vẫn chưa hỏi"

-"Yuuta"

-"Ra vậy, Yuuta, và cô bé kia là Emi?"

Cậu bé yên lặng không đáp, Daiki nói tiếp:

-"Ta rất lấy làm tiếc về cô bé, Yuuta à, thật sự đấy"

Cậu bé khẽ nghiên mình đáp:

-"Không phải là lỗi của ông đâu ạ. Nếu không có ông, cả hai chúng cháu đều đã chết rồi"

Câu trả lời khiến ông an lòng phần nào, ông không nói thêm gì, chỉ thúc ngựa đi thẳng. Con đường mòn dẫn ông đến nơi đồi núi với những hàng cỏ xanh bạt ngàn tới tận chân trời, mùi không khí thơm ngát như lúa chín, có nghĩa là bạn đã gần tới Yamashita rồi, chỉ còn vài dặm đường nữa. Daiki thúc ngựa vào một quán nước ven đường nghỉ trưa, người chủ quán là một thanh niên trẻ, nom dáng người gầy gò, khắc khổ, nhìn thấy bộ dạng của Daiki liền không nén được sự tò mò mà hỏi:

-"Thưa ngài, liệu ngài là một kiếm sĩ?"

Daiki khẽ gật đầu, chàng thanh niên hỏi tiếp:

-"Nếu vậy hẵn trong làng Yamashita đã có điều chẳng lành?"

Vị kiếm sĩ cười lớn, bảo:

-"Không đâu, bọn ta chỉ đi một chuyến hành trình xa đến đây để gặp pháp sư Haru thôi."

-"Ồ ra là như vậy, nhưng pháp sư Haru chỉ nhận làm lễ vào các ngày trăng tròn thôi, tôi e là ngài đã đến muộn ba hôm rồi"

-"Thật sao? Quả đáng tiếc. Nếu vậy cho hỏi từ đây đến viên trang của pháp sư còn xa không?"

-"không đâu, đã gần lắm rồi, ngài chỉ cần đi thêm tầm hai dặm rồi rẽ ngoặc bên tay trái sẽ thấy ngay, viên trang lớn lắm, nhìn được từ xa cơ."

Daiki vừa cười vừa nói:

-"Cảm ơn chàng trai trẻ, nói vậy hẵn cậu biết rất rõ về pháp sư, nếu như ngày thường hắn ta không làm lễ giúp dân, thì hắn sẽ làm gì?"

Chàng trai gãi đầu đáp:

-"Điều này thì tôi thật sự không biết, có lẽ ngài ấy có lý do gì đó"

-"Được rồi, cảm ơn anh"

Dứt lời, ông ném cho chàng trai đồng bạc, rồi đứng dậy năm tay Yuuta nói:

-"Chúng ta nên khẩn trương thì hơn"

Chừng hơn hai dặm sau, một viên trang hiện trang trước mắt hai người. Một nơi rộng lớn, nhưng lại trông rất giản đơn, cửa thì mở mà không có ai ra đón ngựa tới. Thấy vậy, Daiki cho ngựa đi thẳng và sân trong, mọi thứ hoàn toàn tĩnh lặng. Ông xuống ngựa, ra hiệu cho Yuuta đợi mình bên ngoài, rồi một mình đi về gian nhà sau, nơi này cũng vô cùng vắng lặng, tuy vậy lần này ông thấy một người thiếu phụ đang quét sân bằng một chiếc chổi dài, không trông rõ mặt nhưng có thể thấy được nước da trắng ngần, mặc một bộ trang phục truyền thống cổ từ đời vua Shanya. Daiki cất tiếng gọi lớn:

-"Xin hỏi, đây có phải trang viên của pháp sư Haru không?"

Cô gái đáp lại trong khi vẫn tiếp tục công việc:

-"Hôm nay không phải ngày làm lễ, xin hãy quay lại sau."

-"Nhưng tôi không đến để làm lễ."

Cô gái vẫn chẳng thay đổi trạng thái:

-"Vậy thì nếu đến xin cơm thì chúng tôi vẫn chưa đến bữa đâu."

Daiki thở dài:

-"Tôi chỉ muốn gặp Haru, phiền cô nhắn lại vài điều".

Lần này, cô gái ngưng tay, quay lại phía người đàn ông lạ mặt, cô đứng yên một lát rồi nói:

-"Ngài tên là gì?"

-"Daiki"

Vừa dứt lời, cánh cửa ở ngay sau cô gái bật mở. Từ đó bước ra một người đàn ông trẻ, mái tóc màu vàng dài hơi rối, phủ xuống hai bên má, gương mặt vô cùng điển trai và phúc hậu cùng một nụ cười vô cùng rạng rỡ, tựa như một thiên thần đang giáng trần. Thấy anh ta, Daiki buông lời chọc ghẹo:

-"Bất Dũng Tựa Nương Bất Nam Nhi"

Người đàn ông tóc vàng phá lên cười, đáp:

-"Hữu Dũng Vô Nương Tất Tật Nhiều"

Dứt lời, anh ta chạy đến ôm lấy Daiki:

-"Quả thật lâu ngày quá"

-"Lâu ngày thật, đã hơn 4 năm mà như mới hôm qua vậy" - Daiki đáp

Haru cười lớn:

-"Hôm qua thì hơi quá, nhưng vẫn đủ để tôi nhớ đến gương mặt hay cạnh khoé của ngài đây."

-"Vậy giờ quân sư của đức vua lại quyết định lui về giúp đời giúp người à?"

Haru phủi tay:

-"Haha đừng ra vẻ trịnh trọng vậy, tôi chỉ đang hưởng tuổi già thôi, dù gì cũng trung tuần rồi"

-"Thật sao? Trông cậu như vừa dùng thuốc hồi xuân vậy, có thể chia cho ta một ít chứ?"

Hai người đàn ông phá lên cười, rồi Haru chỉ tay vào gian nhà chính nói:

-"Đi nào, vào trong thôi, tôi có nhiều chuyện muốn hỏi ngài"

Daiki đưa tay ra trước, đáp:

-"Đợi ở đây đã, ta không đến một mình"

Song, ông quay lại nơi sân trước trang viên, gỡ cương cho ngựa và dắt theo Yuuta vào trong. Cô gái ban nãy đưa hai người vào gian nhà chính, nơi vị pháp sư đang ngồi đợi sẵn. Hai người bạn lâu năm tái ngộ quả thật có nhiều điều muốn nói, nhưng câu hỏi đầu tiên đến trong đầu vị pháp sư là:

-"Cậu nhóc đó là sao vậy?"

-"Chuyện dài lắm, tôi gặp nhiều chuyện kì lạ trên đường đến đây"

-"Chuyện lạ?" -Pháp sư nhướng mày

-"Phải, đụng độ với một tên dị hơm với khả năng hồi phục và bộ vuốt sắc, có ma thuật tạo ảo ảnh hay gì đó."

Haru lấy làm lạ lùng, hỏi:

-"Vậy cậu bé đi cùng tên đó?"

Daiki nhìn sang Yuuta rồi nói:

-"Không, Không hề, tôi tìm thấy cậu bé ở một lữ quán bên đường. Nhưng quái lạ là, đến sáng khi thức dậy, nó chỉ còn là một ngôi nhà đổ nát, cháy rụi, còn hai đứa bé vẫn ở đó, nằng nặc đòi đi đến đây"

Haru như nhớ ra điều gì, anh sang đứa bé nhìn đứa bé và hỏi:

-"Lữ quán ở thôn Rashioka?"

-"Đúng vậy, có chuyện gì sao?" - Daiki đáp

-"Vậy là rõ ràng rồi" - Haru chống cằm nói -"Vậy đứa bé còn lại đâu?"

Đến đây, gương mặt hai người không nén nỗi buồn bã. Daiki nói:

-"Cuộc chiến với con quỷ đã cướp lấy đứa bé"

-"Chết rồi sao? Không lẽ nào? Lạ thật đấy..." - Pháp sư vừa nói vừa gãi đầu

Thấy vậy, Daiki liền hỏi

-"Cậu có biết gì quan trọng ư?"

-"Đứa bé chết thế nào, ngài có tận mắt thấy chứ?"

-"Không hẳn, con quỷ té xuống một thác nước rất cao, kéo theo cô bé, nhưng rớt từ đó thì khả năng cao là khó sống".

-"Không đâu, khả năng cao là còn sống đấy"

Daiki tỏ vẻ kinh ngạc trước câu nói của vị pháp sư, còn Yuuta thì bắt đầu chăm chú vào lời ông nói, vị pháp sư tiếp

-"Khoảng nữa năm về trước, tôi có ít việc đi ngang qua lữ quán đó. Bề ngoài khá khang trang nhưng bên trong lại toàn ám khí, lấy làm tò mò tôi đã ghé vào. Hoá ra vợ chồng nhà này có một món nợ với một con quỷ, một món nợ không thể trả nổi. Vì vậy, dù sớm hay muộn, nó cũng cũng sẽ tới để lấy mạng họ, tôi thường sẽ không can dự vào những điều đó nhưng hai đứa trẻ tội nghiệp đã khiến tôi mủi lòng, tôi đã đưa cho mỗi đứa một việc ngọc" - Haru chỉ tay vào viên ngọc trước ngực đứa bé - "tôi dặn dò họ rằng nếu có chuyện chẳng may, hãy tìm một người có vẻ tốt bụng, càng hay nếu đó là một kiếm sĩ, rồi nhờ ông ấy dắt hai đứa bé đến chỗ của pháp sư Haru tại làng Yamashita. Viên ngọc này thật ra là một thế thân hồ lý, nó có 9 mạng, nghĩa là sẽ chết thay người đeo 9 lần, nhìn vào đây thì có thể thấy được là còn dùng được 8 lần nữa, tức là con quỷ đã giết nó một lần. Nếu không còn lần nào nữa thì hẵn cô bé kia vẫn sẽ ổn thôi"

Mừng rỡ trước điều Haru nói, Yuuta ôm mặt khóc nức nở, Daiki thắc mắc:

-"Nếu vậy, sao cậu không cứu hai đứa bé từ đầu?"

-"Có vay có trả ngài Daiki ạ, dù có mang bọn trẻ đi đâu, con quỷ vẫn sẽ tìm đến. Vả lại, tôi cũng chẳng chắc chắn liệu nó có sát hại gia đình đó không. Dù gì thì quyết định của tôi đã đúng và cũng thật tình cờ và may mắn khi người cứu bọn trẻ lại là ngài."

-"Vậy thì an tâm phần nào" - Daiki thở phào nhẹ nhõm.

-"Tuy vậy thì tìm lại cô bé cũng sẽ nan giải đấy"

Ông nhìn yuuta rồi gật đầu:

-"Được rồi, trước mắt cứ ở lại đây đi, cậu bé sẽ giúp ta các việc lặt vặt trong nhà, được chứ? Vì ta chắc Daiki đại nhân của chúng ta cũng rất bận rộn"

Yuuta khẽ gật đầu. Cánh cửa phòng bật mở, cô gái lúc nãy bước vào, khẽ cúi chào rồi mang đến ba ly trà đặt lên bàn, sau đó lui ra ngay. Daiki nhìn theo một lát rồi quay lại hỏi Haru:

-"Đó là...?"

-"Không như ngài nghĩ đâu" - Haru vừa cười vừa nói -"Cô ta là một oán linh đấy"

-"Oán linh?"

-"Vâng, tự sát, nhưng lòng oán hận người chồng là quá lớn nên không thể siêu thoát, kể cả sau khi đã trả được thù. Nên tôi đành để cô ấy sống tạm ở trang viên này, chờ đến lúc tìm ra cách"

Nghe đến đây, Daiki có cảm giác lạnh dọc sống lưng, thảo nào ban nãy dù cố mấy ông cũng chỉ thấy gương mặt cô mờ ảo chứ không nom rõ được.

-"Ngài nên nghỉ ngơi đi Daiki, sắc mặt ngài không tốt lắm" - Haru nói

-"Có lẽ vậy, ta đã quá già để chiến đấu rồi."

Nói đến đây, Haru sực nhớ:

-"Ban nãy ngài đã nói, tên mà ngài đã giết, hắn bất tử ư?"

-"Hắn ta đã luyên thuyên về chuyện đó và có lẽ là thế thật. Ta chiếm thế thượng phong và lấy đi cánh tay phải của hắn, nhưng rồi nó mọc lại một cánh tay khác nguyên vẹn, không một vết sướt"

-"Nghe giống quỷ hơn người, nếu vậy làm sao ngài có thể thắng được nó?"

-"Ta nghĩ là do tuyệt kỹ "kiếm khí" của mình, những vết thương gây ta bởi nó không hề được chữa lành"

-"Ra vậy" - pháp sư chống cằm -"Vậy thì hẳn đó là một con quỷ, không thể tổn thương cơ thể vật lý, nhưng kiếm pháp chạm đến linh hồn - linh luân đạo sẽ giết chết nó, nghe thần kỳ thật"

Cả ba người trầm ngâm hồi lâu, không ai nói gì, dường như họ đều đang có những suy nghĩ trong đầu mình. Nhưng đột nhiên cánh cửa mở ra, một cô bé rất trẻ, chừng 17 18 tuổi đứng đó, nhìn vào mắt Haru hỏi:

-"Khách sẽ ở lại chứ?'

-"Đúng vậy, Kane, phiền em chuẩn bị giúp phòng ngủ cho khách nhé."

-"Vâng" - cô bé nói rồi đóng sập cửa lại

Nhìn thấy ánh mắt ngờ vực của Daiki dành cho mình, Haru nói chặn:

-"Chuyện dài lắm, trước mắt hãy tắm sạch và nghỉ ngơi, ngài đã đi chặng đường rất dài rồi"

Nói xong Haru nhanh chóng đứng dậy, vội vã mở cửa trốn đi mất để lại Daiki lắc đầu phì cười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net