Chương 17: Chật vật trong tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 17:
Chật vật trong tim

Nhỏ không tin nổi nó vắt chân lên cổ chạy sau chuyện vừa rồi, để mặc nhỏ đứng ở đây, đối đầu với hàng tá cảm xúc đang đấu đá nhau trong đầu.

Hoàng Thi Mẫn ngồi xổm xuống tại chỗ, tròn xoe đôi mắt, cảm nhận được từng ngóc ngách trên cơ thể cháy bỏng. Chân mất hết sức lực, đến lên thôi cũng khó khăn.

Hàng xóm lo lắng đứa cháu gái của ngoại Hoa đi đâu mà mặt mày trông giống mới tắm nắng, đỏ tía đến tận mang tai. Thằng em gọi thì con nhỏ chỉ nghe lùng bùng, còn nghe làm sao ra được âm thanh đang rộn ràng lên trong lòng.

"Hai ơi!" Minh chạm một tay lên vai chị nó sau một hồi kêu réo không thành.

Nó không ngờ con nhỏ lại bị giật bắn mình lên, như con mèo nhảy vót lên ngọn cây cao vì bất ngờ.

"Sao vậy Hai? Cái anh kia làm gì Hai hả?"

Mồ hôi từ đâu túa ra, nhỏ sợ Minh đã bắt trọn được hết cảnh tượng khi nãy.

"Ảnh đánh Hai hả? Má Hai đỏ đỏ."

"Không có!" Mẫn gằn giọng. "Lần sau đừng có gọi Hai kiểu vậy, Hai có máu buồn, đụng tí là nhột lắm."

Con nhỏ mắng thế nhưng vẫn áp hai bàn tay lên má mình. Nhỏ không cảm nhận được chữ "đỏ đỏ" trên bên má lạnh ngắt. Nhiệt độ toả ra từ nơi khác, ở lồng ngực, nó càng ngày càng nóng lên, hơn cả mặt trời.

Loay hoay một hồi, nhỏ với chiếc xe cùng dắt nhau về phòng trọ, đi qua tiệm bún nhưng còn bán cả phở, bánh canh, sượt ngang tiệm hớt tóc ngoài trời còn lớn tuổi hơn nhỏ. Đi vài bước nữa là thấy sạp tạp hoá treo đủ đồ như sào phơi.

Ánh mắt ai cũng trông như đã bắt gặp hết toàn bộ khoảnh khắc của hai đứa nó làm nhỏ thấp thỏm.

Nhỏ thử mọi cách để đánh lạc hướng chính bản thân cũng không tài nào quên đi được lúc đôi môi của Điền áp lên má nhỏ.

Mẫn định lủi thẳng về nhà luôn, hôm nay cơ thể cứ lâng lâng, không tập trung như bị cảm. Giờ nhỏ muốn nằm ườn trên giường, cuộn mình trong chăn.

Nhưng đi đến cầu thang rồi nhưng có một bác cao tuổi vời cháu bà Hoa lại để nói chuyện.

Bác năm nay đã nghỉ hưu trên công ty nhưng không bao giờ rảnh rỗi, lúc nào cũng thấy người phụ nữ lọ mọ bên bàn bếp, không chồng con nhưng một ngày nấu cả hơn chục món. Rồi bác gói đồ lại, đem biếu cho hết người này người kia trong xóm.

Được hôm Thi Mẫn về đúng dịp bác vừa xong, bác ngoắc nhỏ lại, nhờ nhỏ đem đi tới mấy phòng trọ ở tầng trên, giữ lại một món cho ngoại Hoa.

"Nay bác lựa được miếng thịt ngon lắm, nước kho thịt cũng ngon nữa," bác bảo. "Tuần sau bác lại nấu tiếp, con có thèm món gì không?"

"Con không, nhưng mà bác nấu xong biếu nhà con là con mừng lắm rồi."

"Thế... cái thằng bé khi nãy đèo con về là ai đấy? Bạn cùng lớp hả?"

Mẫn không kịp phòng bị trước câu hỏi bất chợt. Cả cơ thể nhỏ bừng lên, quá tải nhiệt. Vậy là có người thấy thật, nghĩ tới chuyện người ta còn thấy thêm được gì nữa làm con nhỏ choáng váng.

"Dạ vâng! Bạn trên lớp con thôi. Hôm nay bạn muốn chở con về nên con mới để bạn chở."

Bác không hỏi gì thêm nhưng con nhỏ trả lời dông dài ra, sợ mình thiếu mất phần nào là người ta hiểu lầm phần đó.

"Thằng nhỏ mặt mũi xán lạn chứ bộ."

Nghe người ta nhắc về Minh Điền mà nhỏ cứ ngứa ngáy ruột gan.

"Lại còn biết quan tâm bạn bè, giờ kiếm ai được như thằng nhỏ thì hơn bị khó. Chắc trên trường nó hút gái lắm nhỉ? Đẹp trai cỡ đó mà."

Giây nào bác còn níu nhỏ lại để ra rả về việc Trần Minh Điền để lại ấn tượng cho bác ra sao, đẹp trai cỡ nào là giây đó con nhỏ còn ho khù khụ, né tránh ánh mắt của bác.

Điền cứ bước chân tới đâu là nổi bật đến đó, không cần tốn giọt công sức nào thì nó cũng là điểm nhấn của bản thân. Chắc tiếp xúc với ai cũng thế nên dần dần nó chả nhớ nổi tên người ta nữa. Chả bù cho Mẫn, chỉ là một người trong số những người mà có thể gọi là quen biết Điền.

Vậy mà con người nổi tiếng đó giờ lại đi thơm má Mẫn.

"Không sến tí nào hết, tao thích lắm."

Âm giọng trầm dễ chịu và cách Điền nhìn Mẫn vẫn còn hằn sâu trong tâm trí nhỏ. Hoàng Thi Mẫn vẫn còn cảm nhận được bàn bỏng rát của nó bao trọn lấy tay mình.

Nhỏ không chắc mình có thể quên được không, chứ nãy giờ nhỏ chả còn nghe bác hàng xóm nói gì mà cứ toàn nghĩ đi đâu đâu, làm như tâm hồn nó chả ở đây nữa, lơ lửng trên phương trời nào rồi.

Điện thoại nhỏ kêu lên một tiếng. Đang nói chuyện với bác nên nhỏ không kiểm tra được, chỉ dám he hé nhìn.

["Cảm ơn Mẫn nha, nay tao vui lắm. Tiền Mẫn mua cháo cho tao để thứ hai đi học tao sẽ trả. Mà Mẫn có về nhà an toàn chưa? Tao giữ mày lại hơi lâu nên sợ mày bị gia đình mắng."]

"Trời ơi! Bác bảo bao nhiêu lần là đi nắng thì mặc áo khoác vô đi con. Say nắng, người nóng hết rồi."

Bác vén tóc mái nó để đo nhiệt độ trên trán hằng tay trần, không biết bác đo được bao nhiêu chứ Mẫn sắp ngất tại chỗ rồi.

"Nhưng mấy đứa như thế lưu manh lắm, con cẩn thận. Nhìn tụi nó tươi cười với mình con thế thôi chứ chả biết được tụi nó còn làm vậy với ai nữa không."

Còn đang treo ngược cành cây, bác khuyên một câu làm nhỏ té đau điếng.

Trong một khắc, nhỏ quên đi việc Điền từng có nhiều người yêu cũ thế nào.

Nhỏ bảo tụi con là bạn bè bình thường thôi, bác đừng lo.

Nếu mà giỡn như vậy thật thì ác quá...

-0-

Lá cây bàng đang thì thầm gì đó với chú chim sẻ, rồi nó vỗ cánh bay sang mái nhà bên cạnh. Sẻ sẽ đi kể với con mèo mướp ú đang ngủ về cách Điền đã tập tễnh chạy khỏi con hẻm thế nào.

Nó ngồi gọn trên hàng ghế bong tróc sơn, xù xì như vỏ cây, được cái núp hẳn vào trong mái che của trạm xe buýt, còn có bóng râm từ nhánh bàng vươn dày gần đó nên lại càng mát mẻ hơn.

Vậy mà lòng Điền lại như đổ lửa, từng cơn tê rần gợn lên dọc lồng ngực nó như TV mất sóng.

Nó mất cả hơn 10 phút chỉ để nhắn mấy chữ ngắn ngủn nghỉn để cảm ơn Thi Mẫn. Trong lúc nhập còn sai chính tả lên xuống, câu từ lủn củn mà ý thì không biểu đạt được nên cứ xoá đi viết lại liên tục.

Mẫn đã đọc, cô nàng không trả lời. Tim nó như bị rớt xuống hố, trước mắt trở nên bạc trắng, buồn tẻ, xe cộ chạy ồn ào, nó lại chả thở nổi.

Tựa đầu vào thanh sắt gần đó, nó tủm tỉm vì quyết định ban nãy nhưng cũng có phần hối hận nên lại nghiến răng tự trách. Được vài giây lại khoái chí cười nheo mắt.

Nó tự nhận mình là một đứa dốt toán nhưng có tâm hồn bay bổng. Mới đó thôi mà đã nghĩ ra ti tỉ câu chuyện màu hồng với Hoàng Thi Mẫn rồi.

Thấy Minh Điền đa sầu đa cảm như vừa trên trời rơi xuống, chú ngồi kế bên nó lẳng lặng lùi ra xa.

Từ đâu, có chiếc xe máy với cái động cơ kêu tành tạch như cánh máy bay đậu vào ngay trạm dừng chân, chắn trước mặt Điền, mém chạy lên cả vỉa hè nếu người cầm lái không bóp thắng kịp.

"Điền, lên xe!" Đức Duy nói như hét lên.

Cậu vội vàng nghiêng xe để nhìn kỹ hơn loài người trước mặt. Bởi không ai bình thường mà chỉ đi một chiếc giày, chiếc còn lại thì cầm trên tay. Tóc thì như mới đi biển về mà quần áo thì trông lấc ca lấc cấc.

Đồ mới bình thường mua mấy triệu Minh Điền không thèm khoe mà nay tự nguyện phơi chiếc vớ trắng rách toạc cả ngón chân ra cho cả trăm người xem. Mới có lấy ngày không gặp nhau, Điền nhìn như từ rừng mới về.

Ai nấy đi qua ngã ba này cũng đều nhìn nó bằng ánh mắt liếc ngang, liếc dọc.

"Sao mày lâu thế? Tao gọi mày cả mười mấy phút trước!" Điền xỏ chiếc giày còn lại, vội leo lên xe trước khi bốc hơi vì ngượng.

"Tao mới đi học thêm về mà."

Đức Duy không giải thích nhiều, rồ ga xe, chạy thẳng lên con dốc thẳng đứng.

"Hôm nay có đi nhận cơm từ thiện không mày?" Duy tự giỡn rồi tự cười, Điền ghét nhưng không nói gì được, chỉ biết giả vờ lơ đi.

"Mà sao lại ở đây vậy? Bộ bị mái ấm tình thương đuổi hả?"

"Tao đi chơi với bạn."

"Rồi nó đâu? Sao lại bỏ mày lại như vậy?"

"Người ta có việc gấp nên đi trước rồi."

"Còn mày không đem tiền để đi xe buýt về chứ gì. Tao lại đọc mày như đọc sách." Duy nhếch mép. "Thế mà đứa nào nhắn tin dụ tao đi net, âm mưu cả."

Thừa nhận mình thiếu tiền chắc là việc khó khăn nhất đối với Trần Minh Điền.

Biết nó bướng vậy nên lúc nào cũng bị Duy xỉa xói, cậu tin là mình có thể mài được cái tánh xấu đó ra khỏi Điền. Nhưng cũng chính cậu là người đang đèo nó về bây giờ, là đứa nhường đồ ăn vặt cho thằng bạn, để nó nhìn cả chục bài kiểm tra.

Con trai không hay tâm sự với nhau mấy chuyện trên trời dưới đất.

Tụi nó giấu nhau nhiều chuyện riêng tư, không như mấy bạn nữ sẽ kể nhau mọi thứ, tụi nó giữ chuyện đó cho bản thân rồi nói chỉ kể khi thật sự cấp bách.

Nhưng Duy là một thằng đáng tin cậy, Điền muốn thử vận may của mình.

"Bạn tao nó có tâm sự nữa..."

"Vậy ha. Tụi mày nói gì?"

Duy không còn ngạc nhiên như lúc buổi chiều ở sân bóng rổ (vì Duy thừa biết không có đứa bạn nào ở đây hết).

"Nó với bạn nữ kia nói chuyện lại với nhau rồi." Dứt lời, Điền ngay lập tức xem xét phản ứng của đứa bạn thân, khó mà nhìn được, chỉ thấy thoáng qua Duy đang nhếch mép cười.

"Sao bạn đó không cạch mặt bạn mày luôn đi. Người gì mà kiêu căng, tự phụ thấy ớn."

"Ê! Chửi ai vậy!"

Điền gằn lên, nhưng phần trăm nó bực vì chỉ chửi khéo còn thấp hơn vế Duy bảo nó nên bị cạch mặt.

"Mà chắc cũng sắp rồi," nó hạ giọng sau khi suy nghĩ một lúc.

"Tao thơm bạn đó, rồi bạn đứng sững sờ, còn lấy tay đẩy tao ra nữa. Mai mà lên trường chắc tao không dám nhìn mặt bạn đó nữa đâu, tao xấu hổ bản thân tao quá. Người gì mà thiếu suy nghĩ thế không biết!" Nó rên rỉ như con mèo già khát nước.

Điền muốn ngả cả người về sau, lại đưa hai tay lên cào cấu khuôn mặt điển trai của mình làm Duy phải cảnh báo té bây giờ nó mới ngồi đàng hoàng lại.

"Mày mới bảo là mày thơm bạn ấy hả?"

"Không! Tai tiếc làm sao đấy? Tao bảo là bạn tao!" Không có ai chọc mà nó vẫn điên tiết.

"Nhưng mà sao lại làm vậy? Bạn ấy cũng thích bạn mày hả?"

"Tao... bạn tao tỏ tình xong rồi hôn má..."

"Mới tỏ tình thôi mà đã đòi hôn con nhà người ta rồi!" Lần này cậu hết bình tĩnh.

Cậu nghĩ Điền tồi mà chưa đến mức độ như thế.

"Lỡ đâu mày thích người ta mà người ta lại ghét mày thì sao? Mày thơm người ta vậy khác nào ép buộc đâu! Mày có nghĩ tới khúc đó chưa?"

Duy nói như mắng. Từ đằng sau, có hai cánh tay vươn lên bịt miệng cậu."

"Biết rồi, bạn tao cũng biết là sai... nhưng mà..." nó khó khăn thừa nhận, chưa bao giờ thấy tiếng Việt khó phát âm thế.

Nó sai rồi, sai ngay từ đầu. Nó tự thấy bản thân quá mức kiêu ngạo đến nỗi nghĩ mình có thể dứt ra khỏi Thi Mẫn bất cứ lúc nào. Tự thấy ngớ ngẩn vì không chịu thừa nhận tình cảm của mình sớm hơn.

"Nhưng mà... thích người ta quá thì sao bây giờ..."

Thấy thằng bạn đã phất cờ trắng đầu hàng, cậu cũng hỏi thẳng luôn: "Làm quái gì có thằng bạn nào đúng không?"

"Ừm ừm..." Nó ngồi sau, gật gật đầu.

Điền tự thấy xấu hổ toàn tập với bản thân. Nào là không hỏi kĩ ý kiến người ta mà đã tự ý thơm má rồi còn bỏ của chạy lấy người.

Có tiếng tăm là nhiều gái theo chứ Điền thấy mình cứ như lần đầu biết yêu.

"Tay chân tao bủn rủn hết. Lên trả bài miệng môn hoá tao còn chưa thế này."

"Giờ người ta xem tin nhắn mà không trả lời luôn. Chắc tao bị ghét thật rồi, Duy ơi."

Nó xụi lơ, như cọng bún bị trụng nước quá nhiệt.

Lạ thật, làm chuyện này bao nhiêu lần rồi mà đây là lần đầu tiên nó phản ứng kì cục thế.

"Đừng có lo, mày là Trần Minh Điền mà, kiểu gì bạn ấy cũng nhắn tin lại thôi. Giờ chắc bạn ấy đang giả bộ không quan tâm để kiểm tra xem mày thế nào thôi đấy."

"Mày nhắn trước là mày rớt giá. Người ta nhắn cũng đừng xem luôn."

Nghe Duy khuyên là thế nhưng Điền sợ mình không kìm được thêm nữa. Trong lòng nó nhộn nhạo lại còn ngứa ngáy.

Bỗng màn hình điện thoại sáng lên, thông báo có một tin nhắn từ Hoàng Thi Mẫn.

Nó như quên hết mọi lời thằng bạn vừa giảng khi nãy, ngay tắp lự bấm vào xem.

["Tao cũng cảm ơn nha."]

"Đi đường đừng có bấm điện thoại! Cúng cho ăn cướp à!"

"Hình như người ta ghét tao thật rồi..." nó lướt mắt theo dòng tin nhắn cụt lủn, cảm nhận tâm trạng hụt hẫng dâng trào đến tận cuống họng.

"Thử quen người khác xem. Mày thiếu gì-"

"Mẹ! Thôi mày im đi! Tao còn sợ người ta bỏ tao thì làm sao là tao bỏ người ta được..."

Nó khó chịu vì Duy nói ra câu đó dễ dàng làm sao. Thử cho Duy một cô gái, cho tim cậu đập thình thịch mỗi lần gần người ta thì chắc cậu đã không nói thế.

Khi đó, Duy chỉ gật đầu mà không khuyên thêm gì. Những gì cậu nghĩ hồi đầu năm học đang bắt đầu trùng khớp hơn với tình huống hiện tại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC