Chương 9: không cần đâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 9
Không cần đâu.

Hai đứa nó chăm chú nhìn đi chỗ khác, không dám nhìn nhau lấy một giây mà cứ vu vơ ngó đi đâu. Gần như quên luôn cách thở, chỉ dám khẽ phập phồng lồng ngực.

Điền thấy hơi mắc cỡ khi nhìn bộ dạng luộm thuộm của nó khi chân thì chưa đi giày còn áo thì lấm lem màu đỏ. Mà nó biết Mẫn sẽ không để ý tới nó vì Mẫn đâu có quan trọng mấy thứ đó đâu.

Nói vậy, nó vẫn vuốt vuốt mái tóc ướt mồ hôi của mình rồi chỉnh chỉnh cái cà vạt gắn trên cổ áo. Bồn chồn còn hơn đứng trước thầy quản sinh.

Ngượng ngạo khi đứng kế nhau nhưng có một cảm giác nhẹ nhõm dâng trào lên lồng ngực hai đứa khi tụi nó lần lượt được bộc bạch ra bao nhiêu là thứ rối mù trong bộ não bị quá tải kia.

"Mẫn cầm mấy món về ăn với em Mẫn đi, tao không ăn hết được đâu," sau một hồi im lặng thật lâu, Điền là người đầu tiên lên tiếng.

Nó lén đưa mắt nhìn khuôn mặt lấm tấm mồ hôi như vừa học ba tiết thể dục của Mẫn rồi nhìn ra ngoài cái tiết trời vàng đậm thiêu đốt ngoài kia. Nhỏ là người duy nhất tới thăm nó trong hôm nay.

Nó dằn vặt, tự trách, chỉ muốn đấm vô mặt mình mấy cái vì dám quát tháo với nhỏ ban nãy dù chỉ là vô tình.

So với bát phở, bịch bim bim còn rẻ gấp ba lần. Nhưng Điền mong Mẫn nhận vì đây là cách nó gián tiếp xin lỗi người ta. Bởi nhìn cái cơ thể thẳng tuột, gầy nhom đó thì Điền càng muốn cho Mẫn cả trăm bịch bim bim nữa cơ.

"Không cần đâu!" Mẫn lắc đầu, quơ quơ hai tay qua lại. "Đồ ăn người ta mua cho mày để ăn cho có sức mà!"

Ai đời lại đi xin đồ biếu của người bệnh về nhà bao giờ.

"Nhưng mà tao đâu có bị sao," nó nói mà quên nhìn cái cổ áo sơ mi vẫn còn lem nhem màu đỏ tươi của máu mũi. Rõ điêu, Mẫn nghĩ thầm, xém cười vì cái mặt tếu tếu khi nói của Điền.

"Ờ thì cảm ơn nha, nhưng mà thiệt sự là không cần đâu," không mất hai giây để Mẫn tiếp tục từ chối mấy bịch bim bim làm Điền hơi... sốc.

Hoàng Thi Mẫn cảm thấy nhỏ không còn lí do gì để nán lại nữa khi đồ cũng đã đưa mà Điền trông cũng đỡ nhợt nhạt hơn lúc ban nãy rồi. Giờ nhỏ chỉ muốn nhanh nhanh đi về để đón thằng Minh còn đang chờ được đón ở trường.

"Cái Mẫn phải có da thịt tí nhìn mới xinh, mà như bây giờ thì cũng xinh rồi," nó lẩm bẩm trong miệng.

"Mày nói gì cơ?"

"Có gì đâu."

"Chắc giờ tao phải về..." Mẫn nhìn đồng hồ sau lưng rồi bảo.

"À... à... vậy bây giờ mày về luôn hả?" Minh Điền ấp úng hỏi lại. "Phải về thật hả?"

"Ừ tao phải về." Con nhỏ gật đầu khẳng định lần nữa làm trong lòng Điền dâng lên một cảm giác buồn rười rượi khi nghe thấy con nhỏ chắc như đinh đóng cột.

"Tao còn ốm dữ lắm, mày nán lại tí cho chừng nào tao bớt bớt thì về được không?" Điền giả bộ ho khù khụ như mấy đứa bé ăn vạ với ba mẹ.

"Mày còn bị ho nữa hả? Để tao gọi cô y tá..." lời nói của Mẫn kì diệu đến nỗi chỉ cần nhắc cô y tá trường thôi là Điền khoẻ lại liền.

"Ơ thôi... khỏi... tự dưng cũng đỡ ho. Chắc ban nãy tao bị khô họng thôi."

"Vậy thì tao về, còn mày nhớ nghỉ ngơi đàng hoàng nha, đừng có về bây giờ, để chừng nào nắng xuống rồi hẵng đi," nhỏ cười cười, dặn dò đầy đủ rồi từ từ lùi về sau, chuồn đi nhanh gọn làm Điền không kịp trở tay.

Cả buổi nhỏ không nhìn nó, kể cả khi nói chuyện, nó nhận ra điều đó đầu tiên mà không nhận ra bản thân đang đưa mắt lén nhìn Mẫn.

"Ơ! Còn bim bim...!" Nó nói vọng lên nhưng Mẫn, vừa chạy đi, vừa khua khua tay, bảo: "Không cần đâu!" Rồi lao vun vút ra ngoài mà không ngoái lại.

Điền ghét nhất mấy loại người chỉ biết chăm chăm trục lợi cho bản thân. Mà không hiểu sao còn ghét thêm cái cụm "không cần đâu" mà Mẫn thốt ra quá dễ dàng.

Minh Điền đuổi theo như thể sợ con nhỏ biến mất, nhưng khi nó ló đầu ra khỏi cửa phòng thì cái dáng người nhỏ xíu đã xa dần sau dãy hành lang dài đằng đẵng mà Điền không thấy được điểm cuối.

Nửa bước chân của nó vẫn còn đang lưỡng lự ngoài phòng y tế. Khó để tả bằng lời cảm giác Điền đang trải qua bây giờ.

Hoàng Thi Mẫn về được một lúc rồi nhưng Minh Điền vẫn ngồi bần thần trong phòng y tế như bệnh nhân vừa chuyển trại, cứ nhìn tô cháo rồi cười một mình.

Nó chỉ tiếc hôm nay không gặp Mẫn sớm hơn để nói chuyện.

"Điền! Làm gì trước cửa vậy?" Việt vừa đi trả sổ đầu bài từ phòng giáo viên về thì gặp bạn cùng lớp mình thập thò như ăn trộm ở phòng y tế.

"Có gì đâu, tao định đi... về..."

"Đừng lấy gì của cô y tá nha, hôm trước Quang có lấy mấy miếng băng cá nhân xong rồi cuối tuần bị cô mắng vốn lúc họp đó."

"À... rồi..." Nó gật đầu cho có chứ chưa hiểu Việt nói gì.

không biết từ đâu lại có lời đồn hôm đó Trần Minh Điền lớp 11A1 giả bệnh vào thó thuốc của cô y tế nên bị cô đánh gãy mũi.

-0-

Mẫn với cái xe cà tàng đến trước cổng trường tiểu học lúc cổng chính của trường đã khép lại, chỉ còn mỗi cổng phụ bên hông trường là còn đang mở hờ ra.

Theo luật, phụ huynh hay học sinh ngoài trường không được vào trong nên con nhỏ chỉ dám đứng ngoài cổng ngó vào. Mà bên trong thì chả còn ai ngoài mấy đứa nhỏ cũng bị đón muộn.

Mẫn thấy một thằng nhỏ lớp lớn đang chơi cầu ở gần cổng, nhìn mặt xán lạn lắm nên gọi nó lại hỏi chuyện: "Em ơi! Em cho chị hỏi lớp 2/6 về chưa em?"

"Ca 1 về từ lâu rồi chị, tuni em lớp 5, học ca 2 nên lên sớm."

Mẫn gật nhẹ đầu mấy cái và cũng không hỏi gì thêm nữa, để cho thằng nhỏ đi. Trước khi nhỏ phát hiện ra thì mặt mũi nhỏ đã trôi tuột hết máu xuống, trắng bệch.

Nhỏ không dám tưởng tượng tới mấy chuyện hay xảy ra trên tivi.

Hoàng Thi Mẫn bốc điện thoại lên rồi gọi cho bác Hiền hàng xóm phòng bên, thông báo cho bác chuyện của thằng Minh để bác tìm nó quanh xóm. Rồi nhỏ gập máy lại, chạy tới phòng bác bảo vệ rồi nhờ bác tìm hộ thằng em trong trường.

Mấy phút sau, bác bảo vệ đi ra rồi lắc đầu, bác bảo không thấy thằng nhóc lớp hai nào trong trường hết, còn hỏi có khi nào thằng em của nhỏ trốn đi chơi rồi không?

"Nó không bao giờ đàm đúm chơi bời gì hết! Bác đừng nói vậy tội em con!" Mẫn gắt lên trong cơn bực mình.

Không tốn thêm giây nào, nhỏ trèo lên xe đạp rồi rảo qua mấy con đường hai chị em thường về. Nhỏ nhìn vào góc hẻm hẹp, nhìn qua quán cơm tấm quen, thậm chí còn quay lại trường tiểu học thêm hai, ba lần cho chắc.

Làm sao gạt đi hết cảm giác tội lỗi khi để lạc mất thằng em duy nhất? Cả đời Hoàng Thi Mẫn có mỗi một việc quan trọng hằng ngày là đón thằng Minh cho đúng giờ, vậy mà cũng không xong.

Chân nhỏ cứng đờ và tê dần đi sau vài chục phút lăn bánh dưới bầu trời giữa trưa. Cơn nắng gắt chiếu thẳng xuống dãy nhà, không có lấy một bóng râm trên đường.

Khi đang chạy ngược đường về nhà, cơn say nắng khiến chân và cẳng tay trơ trọi của con nhỏ nóng rát và đỏ hoe từng giây như thịt chín làm cho đầu óc nhỏ mụ mị hẳn đi. Nếu không có tiếng còi xe tải gầm lên ngay sát bên, có khi con nhỏ đã té nhào ra ngay giữa đường lộ.

Nhỏ mà tìm được nó là phạt quỳ trong góc nhà cho tới khi nào chừa mới thôi.

Nhỏ phải tấp vô lề để thở thì cái điện thoại trong cặp rung lên. Là bác Hiền gọi đến, bác gọi khi nó mong bác nhất.

"Alo?" Giọng con nhỏ thều thào qua điện thoại.

"Mẫn ơi? Bác tìm thấy thằng Minh rồi, con về đi, đừng tìm ở ngoài nữa."

"Bác thấy nó ở đâu?" Bao nhiêu mệt mỏi trôi đi hết khi nhỏ nghe bác thông báo, ánh mắt nhỏ sáng rực lên.

"... ở nhà..."

Câu súc tích gây sốc làm Mẫn phải nhanh chóng trời con đường lộ mà trở về với khu trọ.

Mẫn dùng dằng cầm theo bịch cháo lên tầng, chân dậm xuống từng bậc thang làm rung cả hành lang.
Con nhỏ hậm hực mở mạnh cửa phòng trọ làm nó mở bật ra rồi đập vào tường, kêu lên một tiếng như búa bổ vào nhà bên cạnh.

Đi dưới trưa nắng cả ngày không là gì so với cảm giác bây giờ của Mẫn.

Nhìn khung cảnh nhà có ngoại, thằng Minh rồi cả người đàn ông đó đang ngồi quây thành một vòng tròn để ăn cơm hộp, nhỏ siết chặt bịch cháo nguội ngắt vì đi đường lâu trên tay.

Ổng đón Minh về mà không gọi tiếng nào cho Mẫn.

Nhưng mọi người rất tự nhiên, như kiểu căn nhà này vốn đầy đủ như thế. Còn Hoàng Thi Mẫn lội nắng lội mưa ngoài kia là đứa phản ứng thái quá.

"Mẫn? Sao giờ mới về con?" Ổng hỏi nó tỉnh bơ, làm như nó quần quật cả trưa nay không phải do ổng.

"Thằng kia! Mày về rồi sao không báo với ai để gọi cho chị! Để chị đi tìm mày nguyên buổi trưa!" Nhỏ bỏ qua ổng luôn, mắng lấy mắng để thằng Minh.

"Em... e... ba bảo là Hai biết rồi..." Minh ấp úng đáp.

Nhỏ liếc ổng bằng ánh mắt sắc lẹm, chắc cả đời cũng không có ai ngoài ổng cảm nhận cái ánh mắt này của nhỏ.

Nếu ổng không phải ba nhỏ, nhỏ đã la lên "bắt cóc" rồi để người ta đưa ổng lên phường rồi.

Mà ánh mắt của nhỏ đã nói lên giùm cái suy nghĩ thầm kín đó, giờ Thi Mẫn nhìn ổng như người dưng nước lã, không khác gì cách ổng nhìn hai chị em hồi xưa.

"Ba cũng định gọi mà tại..."

"Thôi ngồi xuống ăn cơm đi Mẫn, ba còn mu cho cot thêm quả trứng đó," ngoại nói thêm vào giữa khoảng cách dần xa vời của hai cha con.

Hoàng Thi Mẫn nhìn ngoại với đôi mắt muốn oà khóc tới nơi. Trong lòng nhỏ đang hỏi sao mà ngoại lại bênh ổng dữ vậy? Sao ngoại để cho ổng đón thằng Minh về? Sao ngoại lại cho ổng vào nhà ngồi dễ dàng thế? Sao ngoại gọi ổng là ba nhỏ?

Nhỏ từ giận thằng Minh thì càng ghét ổng hơn, giờ tới ngoại cũng không hiểu cho nhỏ.

"Đi, ngồi xuống đây kế ba nè con."

Cái giọng của ổng thản nhiên và bình tĩnh nhưng chọc ngoáy từng sợi dây kiên nhẫn cuối cùng của con nhỏ.

"Không cần!" Mẫn uất ức gằn cái giọng xuống. Cảm nhận được mặt nhỏ nóng lên nhưng không chắc là do dư âm của trời trưa hay do phẫn nộ.

Mấy ánh nhìn đâm vào Mẫn như nhìn má nhỏ. Con nhỏ cảm thấy như bị giằng xé bởi cả ba người. Không còn góc nào trong phòng để nhỏ trốn đi mà không nhìn thấy mấy khuôn mặt này.

"Thôi ngồi xuống ăn đi con, cất cặp vở đi đi." Tay ngoại vời vời trong không khí để gọi nhỏ.

Nhưng nhỏ không chịu nổi nữa, nên nhỏ bảo: "Con không ăn đâu, con còn đi học nhóm với bạn nữa, ngoại cứ ăn đi."

Trong cơn buồn bực, Mẫn lao ra giữa trời trưa nắng, chạy một mạch khỏi căn phòng trọ ngột ngạt.

Rồi ngồi khóc nấc lên, ghìm họng lại cho đừng phát ra tiếng động lớn.

"Con có uống nước gì không? Cô cho, không lấy tiền," cô Vân hỏi.

Nhưng nhỏ lắc nhẹ mái tóc đẫm mồ hôi, còn khó tu tu mà vẫn ráng cười bảo "không cần đâu cô".

Miệng thì lì lợm vậy nhưng khi cô pha cho ly trà tắc, nhỏ nhận lấy mà hai hàng nước mắt cứ lưng tròng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC