Đồng Cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chào mừng các cô cậu đến với Tân Thế Giới!-Người bí ẩn mỉm cười.

Một vài người trong nhóm định hỏi gì đó, thì đã bị người bí ẩn ngắt lời:

-Suỵt, hãy cùng đi với tôi nào. Còn những điều mà cậu muốn hỏi, rồi các cậu sẽ tự biết thôi.

Nói đoạn, anh ta phất tay ra hiệu, rồi tự mình đi trước.

Đoàn người nghi kị nhìn nhau, rồi cùng đồng loạt đi theo người bí ẩn tiến sâu vào trong rừng.

Xoạc xoạc

Di chuyển qua những bụi rậm nên đoàn người liên tục bị lá cây cứa vào da thịt. Có vẻ như mới vừa mưa xong nên Sử Nam cảm thấy không khí vô cùng ẩm ướt. Người bí ẩn tưởng như di chuyển lung tung, nhưng cậu đã để ý thấy những dấu vết như một con đường dưới chân.

-Ngứa quá!

Đi trước Sử Nam là cô gái nhanh nhảu với mái tóc màu nâu trông vô cùng dễ thương đang gạt những tán cây rừng sang hai bên.

-Đường này hơi nhiều cây cối đúng không? Bởi rất lâu rồi chưa từng có ai đến đây. Và cẩn thận đấy, có những lá cây sắc tới mức có thể cắt đứt tay các cậu đấy!-Người bí ẩn bâng quơ nói.

Cả đoàn người tái mặt lại.

-Á! Xin lỗi cậu! Cậu có sao không?-Cô gái nhanh nhảu nghe vậy liền hoảng sợ rút tay về, vô tình thúc cùi chỏ trúng người Sử Nam, liền dừng lại lo lắng nhìn cậu.

Cùi chỏ của cô ấy trong nhỏ như thế, nhưng đập vào bụng vẫn khiến Sử Nam đau đến vã mồ hôi, cậu cười khổ:

-Không sao đâu! Cứ đi tiếp đi.

-Có thật không vậy? Nhìn sắc mặt cậu không tốt lắm. Có phải đau lắm không?-Cô gái nhanh nhảu vậy mà lại tỏ ra lo lắng vô cùng. Sử Nam vẫn khăng khăng lắc đầu, tỏ thái độ mình ổn.

Sử Nam chợt nhận ra, phía trước có ánh sáng vô cùng chói lọi.

"Vậy là sắp ra khỏi khu rừng rồi!"

-May quá!-Cô gái xinh xắn nãy giờ cắn răng chịu đựng những tán cây um tùm liền thốt lên.

Những người còn lại cũng tỏ thái độ thoải mái.

Xoạc xoạc

Từng người một bước ra khỏi khu rừng, tâm hồn trở nên khoan khoái hơn rất nhiều.

Sử Nam nhận ra bọn đang ở trên một ngọn đồi.

Đằng xa, là khu vực được bao bọc bởi một bức tường đá cao, bên trong là hàng ngàn những kiến trúc khác nhau, có vẻ đều từ thời trung cổ.

-Đằng kia, là một thành phố sao?-Người chững chạc đưa mắt nhìn một lúc.

-Nó giống như một tòa thành thì đúng hơn.-Một người mặc trang phục sinh viên, với mái tóc chải chuốt vô cùng tri thức bước ra.

-Chúng ta sẽ đến đó sao?-Cô gái xinh xắn e dè hỏi.

Người bí ẩn mỉm cười gật đầu:

-Đúng vậy, tôi sẽ đưa các bạn đến đó.

Sử Nam nhìn quãng đường từ đây đến đó mà thở dài, đang định bước theo thì một giọng nói chua ngoa vang lên:

-Nãy giờ đi bộ quá nhiều rồi, nghỉ chút không được sao?-Một cô gái với mái tóc vàng óng ả cùng đôi mắt xanh nổi bật chậm rãi nói.

Cô gái nhanh nhảu và cô gái xinh xắn dường như cũng đồng tình.

Người bí ẩn nghe vậy liền mỉm cười nói:

-Cô muốn nghỉ thì nghỉ, còn ai muốn theo tôi thì đi.

-Vậy ra đây là ép buộc à.-Cô gái tóc vàng cười lạnh một tiếng, nhưng vẫn đi theo người bí ẩn.

Hai cô gái còn lại thở dài, mệt mỏi lê bước đi theo đoàn người.

...

Từng tia nắng xanh lam len lỏi qua cửa sổ, chiếu lên mặt Sử Nam.

Cậu uể oải ngồi dậy, ngáp một cái.

"Đã sáng rồi à?''

Nhìn quanh căn phòng, tất cả đều trống hoác, chỉ có một chiếc tủ gỗ nhỏ, một cái giường cỏ khô, một lò sưởi đã tắt ngấm từ lâu và một cây xà. Bốn vách tường phủ kín rong rêu, một vài nơi còn bị nứt do xuống cấp.

Như đã quen, cậu chậm rãi đứng dậy, giựt lấy chiếc áo đang phơi trên xà ra đem ra giếng giặt.

Cộc cộc

Tiếng chân bước trên con đường đá vụn vang lên đều đều.

Nhìn những kiến trúc đổ nát xung quanh, Sử Nam dần cảm thấy quen thuộc, nhanh chóng hướng đến vị trí cái giếng cổ ngay sau nhà. Tuy đã bị bỏ hoang, nhưng nó vẫn còn xài tốt.

Khu vực cậu đang ở, xưa kia là một khu dân cư. Đó là lý do ở đây vẫn còn rất nhiều thứ cho Sử Nam sử dụng.

Tiến đến gần miệng giếng, cậu thả gáo xuống rồi nặng nhọc kéo lên.

Kẹt kẹt

Tiếng ròng rọc chậm rãi vang lên đều đều.

-À, giặt luôn cái quần chứ nhỉ?

Ào ào ào

Sử Nam giặt đồ xong, đem vắt lên trên một bức tường cao bằng phẳng.

Còn bản thân cậu thì quyết định tranh thủ đi tắm vì cậu chợt ra hương thơm của cậu.

Ào ào ào

Cảm nhận từng gáo nước lạnh dội qua cơ thể, Sử Nam như cảm thấy sinh lực đã hồi phục sau trận chiến hôm qua.

-Sảng khoái thật!

Cậu dội gáo nước cuối cùng rồi chỉ quấn khố mà đi vào lại trong phòng.

Nhìn thấy thanh kiếm hôm qua bị mình vất lăn lóc, Sử Nam vội vàng nhặt nó lên rồi lau chùi cẩn thận.

Cậu không thể để thanh kiếm này bị hỏng được, dù gì nó cũng là cần câu cơm của cậu mà.

Lóe

Đến khi lưỡi kiếm sáng loáng, Sử Nam mới hài lòng tra nó lại vào bao.

Nhìn những đám mây trắng bồng bềnh trôi bên ngoài, Sử Nam nằm vật ra giường chẳng biết làm gì.

Cảm nhận sự thư thái của một ngày bình thường, Sử Nam tự nói với bản thân:

-Chỉ cần được như thế này cũng đã là tốt rồi!

"Phải không?"-Một giọng nói như thể từ chính trong trái tim cậu cất lên.

"Liệu cậu có thật sự, mong muốn một cuộc sống nhàm chán và lãng xẹt như thế này?"

"Tất nhiên là phải rồi....nhỉ?"-Sử Nam bắt đầu cảm thấy bối rối.

Cậu chợt nhớ đến giây phút sinh tử giữa mình và con goblin ngày hôm qua.

Trong cái thời khắc định mệnh ấy, cậu đã tưởng chừng như mình bị giết.

Lúc ấy, cậu vô cùng sợ hãi....

"Phải vậy không?"-Bản năng Sử Nam lại chợt lên tiếng.

"Tim đập mạnh, mồ hôi chảy, các giác quan lên đến tận cùng của giới hạn."

"Đó chẳng phải là....hưng phấn sao?"

"Không không không."-Sử Nam lăn qua lăn lại, gạt bỏ cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu óc.

Nằm im trên giường một lúc lâu, cảm nhận sự vô nghĩa của thời gian trôi qua, những hình ảnh của trận chiến hôm qua liên tục lướt qua đầu Sử Nam, suy nghĩ giằng xé tâm trí cậu.

Ầm ầm ầm

Chợt bên ngoài xuất hiện những âm thanh kinh hoàng.

Sử Nam giật mình nhảy thót, vội vàng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bên ngoài, có một sinh vật màu xanh lá giống goblin, nhưng với một cơ thể vô cùng lực lưỡng, cao ít nhất khoảng hai mét, đang cầm một cây cự kiếm chém liên tục chém xuống, nghiền nát bất cứ thứ gì trên mặt đất, đất đá bay mù mịt, chốc lát đã phá hủy cả một khu vực tàn tích.

"Hobgoblin! Sao nó lại ở đây!"-Sử Nam khẽ kêu.

Hobgolin là một loại tiến hóa của goblin.

Quái vật tiến hóa bằng cách giết người.

Chúng giết càng nhiều người, chúng sẽ càng mạnh.

Do đó, bất cứ một con quái vật nào cũng đều có sức mạnh khác nhau.

Và một khi đã tiến hóa thành một giống loài mới, sức mạnh của chúng sẽ vượt xa đồng loại cũ.

Một con Hobgoblin, để mà nói thì với Sử Nam hiện giờ căn bản là áp đảo hoàn toàn.

Trong đống bụi khói đó, Sử Nam thấy lờ mờ một thân hình nhỏ nhắn đang liên tục né những đòn tấn công của con Hobgoblin một cách đầy nhanh nhẹn. Cậu đoán đó là một con người-một mạo hiểm giả.

Mặc dù vậy, nhưng những đòn đánh từ Hobgoblin có tầm quá rộng, thỉnh thoảng vẫn vô tình đánh trúng thân hình ấy.

Tốc độ của người ấy dần dần chậm đi thấy rõ, còn con Hobgoblin vẫn tỏ ra vô cùng hăng sức.

"Liệu có nên ra giúp không?"-Sử Nam nhìn trận chiến kinh thiên, tự đặt câu hỏi.

"Nếu bây giờ ra đó, mình rất có thể sẽ ăn một phát của Hobgoblin là nằm."

"Nhưng nếu không ra, người kia nhất định sẽ chết."

"Nếu mình trốn trong này, liệu có sống nổi không?"

Chưa đợi Sử Nam kịp suy nghĩ, trận chiến đã ngã ngũ.

Con Hobgoblin vung cự kiếm chém mạnh một phát, người kia liền bị hất văng lên không trung, đập mạnh vào bức tường đằng sau.

-Chậc!-Sử Nam tặc lưỡi một cái, vác kiếm tông cửa chạy ra ngoài.

-Oi! Thằng nhóc!

Con Hobgoblin vừa định tiến tới giết chết người kia, thì nghe giọng của một tên nhân loại ngạo mạng. Nhìn lại thì thấy đó là một tên biến thái trần truồng, chỉ bận mỗi chiếc khố, mà còn lại đi vắt kiếm bên hông, trông vô cùng đáng ghét.

Gừuuuuu

Nó gầm lên giận dữ, cảm thấy như uy nghiêm bị xúc phạm, điên cuồng lao đến.

-Rồi, giờ thì chạy thôi nhỉ?-Sử Nam nhìn đôi mắt đỏ ngầu của nó, thấy đại kế đã thành, liền ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào sâu trong tàn tích.

Con Hobgoblin thấy cậu bỏ chạy, liền tức giận phóng vụt theo, bỏ mặc người kia nằm dở sống dở chết.

Người kia trong giây phút trước khi mất đi ý thức, chỉ đọng lại hình dáng của một tên biến thái cởi trần.

...

Ầm ầm

Sử Nam vừa thở vừa chạy liên tục trong tàn tích.

Nhìn con Hobgoblin đuổi theo, cậu cười khẩy.

"Nhưng mà nó cũng hơi nhanh đi."-Sử Nam tặc lưỡi. Ban nãy hai bên cách nhau đến hơn 50 mét, mà giờ khoảng cách chỉ còn lại mười mấy mét.

Nếu thật sự đánh tay đôi, Sử Nam không nghi ngờ gì sẽ bị nó giết trong một nốt nhạc.

Nhưng đây là đang chơi trốn tìm, ngay tại tàn tích!

Cậu đã dò xét nát cả cái khu vực này rồi, nên vô cùng tự tin.

Bộp bộp bộp

Tai nghe con Hobgoblin đã tiến sát đến đằng sau lưng, Sử Nam giả vờ vấp đá hụt chân.

-A!-Cậu la lên.

Con Hobgoblin đắc ý nhảy bổ đến, chém mạnh xuống đầu Sử Nam.

Ầm

Thanh kiếm đập mạnh xuống nền đường, phá hủy cả một khu vực có bán kính hai mét.

Nhưng còn bóng dáng Sử Nam thì đã biến mất.

Nó chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đột nhiên lại nghe tiếng gọi đằng xa.

-Oi! Ta bên này nè!

Sử Nam vẫn bộ dáng gợi đòn, khích tướng con Hobgoblin.

Nó càng thêm tức giận, nhanh chóng lao đến.

Sử Nam thấy vậy liền cắm đầu chạy thục mạng.

Đến một khúc cua, nó thấy sắp đuổi kịp Sử Nam, liền vung kiếm nhảy bổ tới chém cậu.

Rầm

Một mảng tường to lớn bị thổi bay dưới uy lực ngàn cân của thanh cự kiếm, nhưng khi khói bụi bay mất, thủy chung vẫn chẳng thấy Sử Nam đâu.

-Bên này này!

...

Những tia nắng màu xanh lam cuối cùng của ngày bắt đầu biến mất.

"Đuổi dai thật!"

Sử Nam gương mặt trắng bệch, thở không ra hơi, chậm rãi mon men về chỗ của người kia.

Nhưng khi đến nơi, chẳng còn thấy ai ở đó.

Chỉ còn vài vết kiếm cho thấy từng có một cuộc chiến kinh khủng ở đây.

Cậu liều cả tính mạng đi cứu người, vậy mà giờ lại chẳng biết được mặt người đó.

Sử Nam có chút đắng lòng, rồi tự an ủi bản thân.

"Thôi thì cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp phù đồ."

Cậu lủi thủi bước về nhà, đá đi vài hòn đá trên đường.

Cạch

Mở cửa ra, hơi ấm liền phả vào người Sử Nam.

Âm thanh củi cháy lép bép giòn tan vang lên bên tai.

Sử Nam giật mình nhìn lên.

Một cô gái nhỏ nhắn đang ngồi cạnh lò sưởi, mặc một chiếc áo khoác dài che phủ cả cơ thể, mái tóc xoăn màu đỏ nung, đôi tai dài trùng màu tóc cùng với một gương mặt tuy lấm lem nhưng vẫn vô cùng dễ thương, khiến người ta có thiện cảm ngay lần đầu gặp mặt.

Khi cô bé nhìn vào Sử Nam, cậu cảm thấy sâu trong đôi mắt của cô, một nỗi buồn không tên.

Lục lọi trong ký ức một lúc, không nhớ rằng mình đã từng gặp cô gái này, Sử Nam đành e dè hỏi:

-Em....là ai vậy?

-Người anh đã cứu đấy.-Cô bé kỳ dị nhìn Sử Nam.

Cậu nghe vậy liền kinh ngạc thốt lên, gương mặt hiện lên vài phần vui mừng:

-Không thể nào! Người đó....

-Trước khi anh định nói, thì hãy mặc quần áo vào đã.-Cô bé tiếp tục dùng ánh mắt kỳ dị soi mói Sử Nam.

-A!

Cậu chợt nhớ ra, bản thân vẫn đang bán khỏa thân, thốt lên một tiếng rồi đỏ mặt chạy đi, đóng rầm cửa.

-Em mới là người phải ngượng chứ.-Cô bé nhìn Sử Nam vội vàng chạy đi, gương mặt hơi hồng lên chút.

Cạch

Sử Nam quay trở lại với bộ quần áo cũ kỹ của mình, bước vào phòng rồi ngồi đối diện với cô bé.

Hơi ấm từ lò sưởi phát ra khiến cậu vô cùng thoải mái, gương mặt lộ rõ vẻ hưởng thụ, cũng lâu rồi mới ấm được như vậy.

Cô bé tai nhọn nhìn Sử Nam gương mặt hạnh phúc chỉ vì một cái lò sưởi, quần áo rách rưới, cũ kỹ, gương mặt lộ vẻ phức tạp, đôi tai vẫy vẫy.

Sử Nam hít một hơi ấm vào bụng, định bắt chuyện với cô bé.

"Đã bao lâu rồi mình mới nói chuyện với người khác ngoại trừ việc trao đổi buôn bán nhỉ?"

Sử Nam chợt bối rối, không biết mở lời như thế nào.

-À thì....em tên gì vậy?

Cô bé tai nhọn nhìn Sử Nam hành động lúng túng, bèn nói:

-Em tên là Tiena. Còn anh tên là gì?

-Anh cũng không chắc, nhưng có lẽ là Sử Nam.-Sử Nam trả lời mà cũng như tự đặt câu hỏi.

"Phải rồi, sao mình biết mình tên là Sử Nam nhỉ?"

Tiena khó hiểu nhìn Sử Nam, quả đúng là người kỳ lạ, đến tên của mình cũng không chắc.

-Chuyện gì đã xảy ra vậy Tiena? Tại sao em lại chiến đấu với con Hobgoblin ấy?-Sử Nam cố gắng quên đi thắc mắc ấy, hiếu kỳ nhìn cô bé.

Tiena vừa nghe vậy, như nhớ về một thứ gì đó rất đáng sợ, đôi tai cô bé cụp xuống, ánh mắt tỏ vẻ lảng tránh. Sử Nam thấy vậy liền vội nói:

-Nếu em không muốn thì không cần kể ra đâu.

-Không, em sẽ kể.-Tiena hít một hơi thật sâu, mắt đăm chiêu nhìn vào bếp lửa bập bùng, bắt đầu nói:

-Em vốn là một bán nhân, thuộc tộc người sóc.

Đoạn, cô bé đứng lên xoay người lại, kéo chiếc áo khoác, lộ ra một chiếc đuôi sóc dài đằng sau lưng.

Sử Nam gật đầu, ra đó là lý do vì sao em ấy nhanh nhẹn như vậy. Sống ở đây ba tháng, cậu đã biết rằng trên thế giới này có đầy đủ mọi chủng tộc, vậy nên có người sóc cũng không bất ngờ lắm.

Cô bé lại ngồi xuống, tiếp tục:

-Gia đình em vốn chẳng khá giả mấy, nhưng lại vô cùng ấm áp. Cách đây ba tháng, em quyết định lên thành phố này làm một mạo hiểm giả tự do, với hy vọng sẽ kiếm được thật nhiều tiền cho cha mẹ, thậm chí là lưu danh sử sách.

Cô bé nói, ánh mắt tràn đầy vẻ hoài niệm:

-Thế là em xin gia nhập một hội nhóm với vai trò trinh sát. Họ đều là những người rất tốt, sẵn sàng giúp đỡ em mọi lúc. Chúng em đã cùng nhau làm mọi thứ, trở thành những người bạn thân thiết. Em cứ ngỡ mọi việc sẽ luôn như vậy.

-Nhưng vào ngày ấy, thứ đó đã xuất hiện.

Giọng cô bé trở nên run rẩy, trên gương mặt phảng phất sự sợ hãi.

-Chúng em vào rừng như mọi ngày, phát hiện trước thác nước có một con goblin đang nằm ngủ.

-Vốn dĩ chỉ có một con goblin, thì nhóm chúng em dư sức xử lý.

-Nhưng vào giây phút định mệnh ấy, "" đã xuất hiện.

Gương mặt của Tiena trắng bệch, đôi tai liên tục co giật, nước mắt bắt đầu chảy ra, hiển nhiên đó là một ký ức vô cùng hãi hùng với cô bé.

- giết đội trưởng và đội phó cùng lúc rồi vứt xác hai người xuống nước.

-Mục sư đang trốn cũng bị lôi ra đập chết.

-Thợ săn vốn đã có thể bỏ chạy, quay lại định cứu thì cũng bị xé xác.

-Máu....thịt rơi vãi trước mặt em.

-Khi ấy, em được họ đặt trong một thùng rượu, nên không bị tìm thấy.

-Bọn họ đã hy sinh, hy sinh cả tính mạng để cho em được sống!

-Nó, Nó, là một con Hobgoblin màu đỏ....như máu....

Càng về cuối, giọng Tiane càng nghẹn ngào, nước mắt lã chã rơi xuống, đôi tai run run.

Sử Nam im lặng để Tiane khóc một lúc, ôn tồn nói:

-Em đã chịu đựng đủ rồi.

Tiane đột nhiên cảm thấy bàn tay to lớn, ấm áp của Sử Nam đang chậm rãi vuốt tóc mình, ngơ ngác ngước lên nhìn.

Trên gương mặt của Sử Nam, hiện lên vẻ đồng cảm sâu sắc, xen lẫn một tia bi thương.

Có lẽ chính cậu hiểu rõ nỗi đau này hơn ai hết. Chính cậu càng hiểu rõ, bản chất tàn bạo của thế giới này.

Tiane im lặng cúi đầu xuống, ngoan ngoãn để Sử Nam vuốt tóc, cảm giác vô cùng thoải mái.

Hệt như được, trở về lúc còn ở với mẹ vậy.

Sử Nam vừa vuốt tóc của Tiane, vừa suy nghĩ đến lời cô bé nói.

"Nếu như kẻ giết đồng đội của cô bé là một con Hobgoblin màu đỏ, vậy tại sao ban nãy cô bé lại chiến đấu với con Hobgoblin màu xanh kia?"

"Và tại sao lại là ở đây?"

Như hiểu được thắc mắc của Sử Nam, Tiane gỡ bàn tay cậu ra, ánh mắt tỏa ra sát khí:

-Từ đó, em luôn săn lùng goblin ở khắp mọi nơi, chỉ mong một ngày có thể trả thù cho đồng đội.

-Hôm nay em vô tình lạc vào tàn tích này, lại đụng độ phải con Hobgoblin màu xanh kia.

-Em đã xém bị nó giết, và đã được anh cứu giúp.

-Cảm ơn anh đã cứu mạng em.-Cô bé kể xong, cúi người xuống hành lễ với Sử Nam làm cậu bối rối, vội vàng đỡ cô bé:

-Này, này, đừng có làm như thế chứ. Được rồi, được rồi, em mau đứng lên đi.

Lép bép

-Vậy anh hiểu đầu đuôi câu truyện rồi, và em ở đây là muốn cảm ơn anh?-Sử Nam chậm rãi hỏi.

Tiane liên tục gật đầu, quả quyết:

-Đúng vậy, ơn cứu mạng của anh, đời này của em có chết cũng chẳng báo đáp được. Xin hãy đưa ra mọi yêu cầu mà em muốn, em sẽ dùng cả tính mạng này để hoàn thành nó!

Sử Nam nhìn cô bé mà thở dài. Cô bé chắc cũng chỉ mới 11, 12 tuổi, đã phải chứng kiến một cảnh tượng ám ảnh, trở thành gánh nặng mà cô bé phải mang hết phần đời còn lại.

Cậu hiểu rõ gánh nặng ấy như thế nào, và chính cậu là người đã vứt bỏ nó.

Vậy mà một cô bé như thế này, lại sẵn sàng mang nó trên vai cho đến cuối con đường.

"Chẳng lẽ, tôi còn yếu đuối hơn cả một bé gái sao?"-Sử Nam tự vấn lòng.

"Có lẽ...mình nên giúp cô bé."-Cậu nhìn cơ thể nhỏ bé của Tiane, âm thầm quyết định. Cậu không muốn bất cứ ai trở nên giống cậu nữa. Chậm rãi đứng dậy, Sử Nam nhìn thẳng vào mắt Tiane.

-Được rồi, vậy thì hãy cùng anh đi săn một con Hobgoblin màu đỏ nhé.

Cô bé nghe Sử Nam nói vậy liền ngây người ra, một lúc sâu mới nói:

-Anh thật sự muốn như vậy sao? Nhưng chẳng phải em..

Sử Nam ngắt lời:

-Đừng tự đặt gánh nặng lên vai mình lên như thế. Em còn trẻ, còn cả tương lai phía trước, đừng vì hận thù mà lấn quá sâu vào.

-Ít nhất, hãy để anh cùng em chia sẻ bớt gánh nặng ấy.-Cậu mỉm cười, trìu mến nhìn Tiane.

Híc híc

Mắt của Tiane đỏ lên, rồi nước mắt tuôn trào ra, cô bé khóc lớn.

Huhuhuhu

Rồi ôm chằm lấy Sử Nam.

Cậu lặng lẽ vòng tay ôm lại, chậm rãi vuốt ve mái tóc mềm mại của cô bé:

-Em đã chịu đựng đủ rồi.

-Chúng ta...sẽ cùng nhau phục thù cho đồng đội của em.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net