Chương 7: Không biết liêm sỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm xong tất cả mọi việc thì thời gian cũng đã muộn. Ánh sáng nhường chỗ cho bóng tối từ từ bao phủ lên thành phố.

Tâm tình Dung Lệ hôm nay cực kì thoải mái, vui vẻ. Chính vì vậy mà cô quyết định tự thưởng cho chính mình một buổi dạo chơi một vòng quanh khu trung tâm thành phố.

Khung cảnh trên phố rất náo nhiệt, xầm uất. Những ánh đèn neon sáng bóng, rực rỡ chiếu rọi cả một vùng trời đất. Từng dòng người nhộn nhịp, tất bật đi nhanh, theo đuổi những giấc mơ, hoài bão của mình. Có người đàn ông bộ dạng bơ phờ mệt mỏi, tay cầm cái vali đang luôn chân tiến về phía trước. Lại có một cái gia đình nhỏ đang dẫn con đi chơi công viên, trên môi nở ra một nụ cười hạnh phúc, mãn nguyện,... Và còn rất nhiều người khác nữa. Họ tuyệt nhiên không bao giờ biết trước được hoàn cảnh tương lai kinh khủng, ác liệt đang chờ họ ở phía trước.

Đang mải mê ngắm nhìn thì Dung Lệ có cảm giác chân mình va phải thứ gì đó. Cúi xuống nhìn thì cô phát hiện ra đó là một đứa bé chừng năm sáu tuổi mặt mũi lấm lem. Cô bé đưa ánh nhìn sợ sệt, lo lắng nhìn Dung Lệ nói.

- Chị xinh đẹp ơi mua hộ em bông hoa này đi ạ!

Rồi đưa ra một lãng hoa to. Bên trong chứa đầy những bông hoa đủ sắc màu xinh đẹp.

Dung Lệ mỉm cười dịu dàng, lấy tay xoa đầu cô bé nọ.

- Em cho chị lấy hết cả giỏ. Mà tất cả hết bao nhiêu tiền vậy?

-Dạ. Chị...Chị lấy hết ạ. Tất cả hết năm mươi nghìn đồng.

Cô bé có chút không tin vào mắt mình. Đôi bàn tay run rẩy đưa giỏ hoa cho Dung Lệ. Trên khuôn mặt đáng yêu lấp lánh ánh cười.

Nhận tiền xong, cô bé cúi đầu cảm ơn Dung lệ rồi chạy vụt đi.

Nhìn theo bóng dáng bé nhỏ ấy, Dung Lệ cảm thấy lòng mình thanh thản, bình yên đến lạ thường. Kỳ thực, cô cũng không phải là dạng người máu lạnh vô tình. Cái gì nằm trong khả năng của mình thì cô sẽ tận lực giúp đỡ. Tất nhiên đồng dạng, cô cũng sẽ không bao giờ khoan nhượng trước kẻ có ý đồ sát hại mình.

Bỗng một giọng nói ngọt như mía lùi từ đâu đánh tới làm cho Dung Lệ có chút nhức đầu. Cái giọng nói quen thuộc đó chẳng phải là...

- Ah!!! Dung Lệ. Tớ ở bên này này"

Nguyệt Kiến nhìn thấy Dung Lệ thì mắt sáng lên, như mèo nhìn thấy chuột. Ra sức vẫy gọi hò hét rồi chạy thẳng một mạch đến chỗ cô. Theo sau cô ta là một bóng hình hết sức quen thuộc. Không! Phải là cực kì thân thuộc mới đúng chứ. Đây chẳng phải là người yêu cũ của Dung Lệ hay sao?

Dung Lệ nhìn chằm chằm vào Nguyệt Kiến. Ánh mắt thờ ơ, khinh thường. Như nhận ra điều gì đó, cô ta cố ý khoác chặt tay Thẩm Lăng. Thẩm Lăng cũng chỉ hơi nhíu mày một chút rồi dãn ra, hắn mỉm cười xấu hổ nói.

- Sao muộn thế này rồi mà em vẫn ở đây?

- Chẳng nhẽ tôi phải được anh cho phép mới được ở đây à?

Dung Lệ lạnh lùng đến không thể nào lạnh lùng hơn được.

Không khí xung quanh ba người như đang đóng băng đến cực điểm, hết sức xấu hổ, bất tiện.

- Thôi nào! Tớ biết cậu vẫn còn giận tớ chuyện tình cảm nhưng chẳng phải chúng ta từng là bạn thân hay sao? Anh Thẩm Lăng cùng tớ chủ yếu đến với nhau bằng tình cảm chân thành. Tớ thành thật xin lỗi cậu. Mong cậu tha lỗi.

Nói xong, Nguyệt Kiến chớp chớp mắt vài cái, nhỏ ra vài giọt nước mắt cá sấu đáng thương nhìn Dung Lệ.

Khiếp! Tởm quá đi...Nhìn mặt cô lạnh tanh thế này mà cô ta dám bảo mình giận vì chuyện tình cảm. Đôi mắt cô ta để ở đâu vậy? Mông à! Đang nhiên đang lành lại đi diễn cái màn tình cảm ba xu rẻ tiền, vớ vẩn này cho cô xem. Thật quá mức nhàm chán. Xin lỗi đi...Dung Lệ đến đây để dạo phố chứ không phải tấu hài. Nếu cô ta thích Thẩm Lăng như vậy thì cứ để cô ta toại nguyện đi.

Dung Lệ thản nhiên đứng nhìn, tuyệt nhiên không để chút hoàn cảnh này vào mắt. Giọng nói lạnh hẳn đi, không có chút độ ấm.

- Bây giờ tôi cũng muốn nói điều này luôn với các người. Vểnh tai lên mà nghe cho kỹ đây. Tôi muốn tuyệt giao với các người, đoạn tuyệt quan hệ. Nghĩa là bây giờ chúng ta đường ai người ấy đi, không ai còn quan tâm đến chuyện của nhau nữa. Tôi đường tôi, các người đi đường của các người. Thế nhé!

Nói rồi cô giơ ngón giữa lên khiêu khích rồi ngoảnh mông quay đi, để lại hai thân ảnh đang đứng ngơ ngác ̣ngoài đường.

Thẩm Lăng nhíu nhíu mày, lặng lẽ dõi theo bóng lưng vạn phần tiêu sái của Dung Lệ. Kỳ thực lúc đầu, hắn cũng có ý thích với cô. Nào ngờ hai ngườì yêu nhau chưa được hai tháng thì Nguyệt Kiến đột ngột nhảy vào đòi ngủ với hắn. Do lúc đó say rượu nên Thẩm Lăng cũng không nhịn được mà âm thầm phóng túng một đêm. Đến sáng hôm sau, Nguyệt Kiến đòi hắn chịu trách nhiệm. Hắn cũng đành phải chia tay Dung Lệ để đến với cô ta. Giờ khi gặp cô tùy ý, thản nhiên như vậy, Thẩm Lăng lại có phần khuyến tiếc.

Còn về phần Nguyệt Kiến thì cô ta tràn chề sự thất vọng. Vốn tưởng biết chuyện này rồi thì Dung Lệ sẽ khóc nháo một trận lớn nhưng không. Cô thậm chí còn không có lấy một chút biểu hiện đau khổ nào. Mà thôi kệ. Chắc bây giờ cô ta đang ôm gối khóc to ở nhà đây. Nguyệt Kiến mỉm cười đắc ý. Trước kia, cô luôn ghen tỵ với Dung Lệ. Từ gia.đình yêu thương cho đến bạn trai giàu có, chiều chuộng, là hoàng tử bạch mã trong mộng của biết bao nhiêu cô gái. Cô khinh. Tại sao? Cô có gì mà không tốt chứ, có gì mà không bằng được cái con khốn giả nai kia chứ. Chính vì vậy mà cô không từ mọi thủ đoạn nào để cướp hết mọi thứ từ tay Dung Lệ. Kể cả sự trinh trắng của cô. Ai bảo sự đau khổ của Dung Lệ chính là niềm vui sướng của cô kia chứ.

Về đến nhà, thì hàng mua ở siêu thị vừa vặn được gửi đến. Thanh toán xong tất cả rồi sắp xếp ngăn nắp đồ đạc, Dung Lệ mệt mỏi nằm vật ra chiếc giường êm ái, mềm mại.

Sao hôm nay xui thế không biết. Đang nhiên đang lành lại gặp hai con bọ cản đường làm ảnh hướng xấu đến tâm trạng của cô.

Ngước ngước lên trần nhà nghĩ ngợi một lúc, cô ngủ thiếp đi lúc nào không biết.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net