Chap IX: The castle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ tốt nghiệp...
Đối với mỗi học sinh, lễ tốt nghiệp là ngày lễ quan trọng đánh dấu bước ngoặt của cuộc đời. Kết thúc năm tháng học sinh và bước ra ngoài xã hội.
Lúc này, cho dù không muốn trưởng thành cũng phải trưởng thành. Đối với Nhã Hân lại hoàn toàn khác, cuộc sống tiêu diêu tự tại của cô đã kết thúc, cô sẽ phải trở lại lâu đài và bị nhốt ở trong đó. Cô không thể phủ nhận rằng cha rất yêu thương cô, chiều chuộng hết mực nhưng cả một lâu đài rộng lớn chỉ có cô là lang thang. Cha không ngăn cấm cô ra ngoài nhưng cô cũng tự hiểu rằng cô không thể tự tại. Vì cha có một nỗi sợ hãi - sợ cô bị kẻ gian hãm hại. Tuy nhiên cô cũng hiểu rằng cha đã gây thù chuốc oán với rất nhiều người nên mới sợ bị hại như vậy. Đến cả những năm tháng tuổi thơ của cô cũng chỉ là chàng trai ấm áp bên cô trọn vẹn. Cha đã nói với cô rất nhiều điều, dạy cô rất nhiều lần không được để kẻ khác biết được điểm yếu của mình, phải tỏ ra bất cần và lạnh lùng trước mặt bạn khác giới. Đặc biệt, không nên yêu ai quá mức sâu đậm. Cô vẫn nhớ khuôn mặt của cha lúc đó, thấm đượm nét bi thương của một kẻ thua thế trong cuộc tình. Cô chấp nhận rằng giữa cha và mẹ cô không có bất cứ tình cảm gì. Mẹ luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng với cô nhưng trong lòng lại rất yêu cô. Lần cuối cô gặp mẹ là năm cô ba tuổi. "Mẹ yêu con" là câu nói cuối cùng của mẹ trước khi nhắm mắt xuôi tay. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Cô cũng vậy, gia đình không có quá nhiều khó khăn nhưng tình cảm chỉ có thể có từ người con trai ấy. Sao cô có thể quên được ánh mắt, nụ cười đó cho dù chỉ là giả tạo nhưng cũng làm ấm lòng một cô gái ngây thơ. Nhã Hân suy nghĩ đôi tay đưa lên, ánh nhìn rơi vào bàn tay trái. Cậu làm cô cười, làm cô vui tình cảm của cô đã trao cho cậu. Cho dù cậu không là mối tình đầu nhưng đó sẽ là người cuối cùng cô yêu thương. Cha nói đúng tình cảm không nên quá sâu đậm và cô cũng đã thử một lần rồi. Nên đối với cậu, tình cảm của cô đôi lúc mập mờ khó tả. Cô cũng chưa thể xác định mình có thật sự yêu cậu hay trong lúc trái tim tổn thương thì cậu được chỉ là một dụng cụ để an ủi tâm hồn. Và có lẽ đối với cô tình cảm cho Tử Kỳ chỉ là một chút thích thú.
- Nhã Hân, họ đến tìm em kìa. - giọng nói ấy truyền đến bên tai cô trong lúc cô đang suy nghĩ về tình cảm của cô với cậu. Đồng tử cô lập tức giãn rộng, đẩy Tử Kỳ đi chỗ khác rồi tiến đến gần đám người trước mặt:
- Bác Cao. - cô chào hỏi
- Cháu còn nhớ ta sao. Hàhà
- Sao có thể không nhớ được. -câu nói của cô đầy hàm ý.
- Chuyện của thằng Thiên cháu đừng để ý. Hôm nay cha cháu không thể đến nên nhờ ta chúc mừng cháu. - Ông đưa bó hoa trong tay cho cô.
- Cảm ơn bác. Cháu có thể sang bên kia được không?
- Được, cháu đi đi
- Vâng.
Cô quay ra tìm cậu. Kỳ lạ là không thấy cậu đâu, cô ra vườn sau trường nhưng cũng không gặp nên đành ngồi xuống ghế.
Tử Kỳ sau khi bị cô đẩy ra ngoài chưa kịp nhìn ra chuyện gì đã bị bác Hiệu trưởng lôi đi mất. Vẫn là căn phòng lần trước và cậu chắc chắn là cha mẹ sẽ ở đấy. Không ngoài dự đoán, ông bà Dương đều ngồi trên ghế sofa khuôn mặt căng đét, bà Tuệ Linh đứng dậy:
- Chúc mừng con tốt nghiệp.
- Tử Kỳ, vậy là còn một bước nữa con có thể trả thù rồi.
- Nhưng... con thật sự đã yêu cô ấy.
- Con không thể như thế được. Con phải trả thù. Có lẽ lúc này chúng ta nên nói nốt một phần sự thật mà ta và mẹ vẫn giấu con cho đến ngày hôm nay.
- Sự thật?
- Phải.
30 năm trước...
- Mỹ Lâm, anh thật sự rất yêu em. Hãy rời bỏ nơi này và cùng anh chạy trốn thật xa.
- Chấn Đông, em xin lỗi nhưng em đã yêu Chính Phong, em sẽ ở lại cùng anh ấy. Anh ấy đã hứa sẽ lấy em rồi.
Chàng trai kia sau khi nghe thấy câu nói đó thì mặt mày xám xịt khuôn mặt không giấu nổi nét bi thương:
- Tên Chính Phong đó có gì tốt hơn anh cơ chứ?
- Không. Anh và anh ấy hoàn toàn khác biệt. Chính Phong ngoài sáng còn anh trong tối. Sức mạnh của hai người cũng hoàn toàn đối lập: light and dark. Tấm lòng của anh ấy cũng thật sự tốt hơn anh rất nhiều. Em đã yêu anh ấy từ rất lâu rồi.
- Được rồi. Em hãy cứ ở bên nó đi, anh sẽ rời khỏi nơi đây.
Anh ta quay đi và bỏ lại câu nói đầy ác ý:
- Rồi em sẽ hối hận. Hãy nhớ, hai người sẽ không được hạnh phúc đâu.
Từ đó trở đi không ai còn nhìn thấy Trịnh Chấn Đông ở đâu nữa. Và Ngô Chính Phong đã cưới Triệu Mỹ Lâm. Họ sống hạnh phúc trong lâu đài cho đến một ngày kia, sau 10 năm, Trịnh Chấn Đông đã trở lại với đoàn quân dơi xâm chiếm lâu đài, trả thù cho mối tình dang dở của gã. Khung cảnh hỗn loạn, cả lâu đài chìm trong biển lửa. Binh lính chỉ còn lại một vài, không thể bảo vệ cho vương quốc. Trong lúc đó Chấn Đông đã đứng trước mặt Chính Phong và quyết giao đấu một trận. Và kẻ thua cuộc là Chính Phong anh ta không thể tự tay giết chết người bạn thân của mình và chấp nhận chết. Chiến thắng thật sự anh ta vui mừng chạy đến bên Mỹ Lâm thì chỉ còn thấy xác chết. Trong đêm mưa rào nặng hạt, anh ta hét lên một tiếng rồi cười khinh bỉ:
- Mỹ Lâm, cho đến lúc chết em cũng không nhớ đến anh.
Anh ta không hề hay biết trong đêm đó một đứa trẻ được ra đời và chạy trốn khỏi thế giới vampire. Để rồi sau gần 20 năm đứa trẻ đó đã trở lại.
————————————————
- Nói vậy, con là con của Chính Phong và Mỹ Lâm?
- Phải. Tên họ thực sự của con là Ngô Tử Kỳ.
Tử Kỳ ngồi xuống ghế. Đôi vợ chồng trước mặt là người mà cậu coi là cha mẹ nhưng lại không phải cha mẹ. Cha mẹ thực sự của cậu đã chết, mà người giết họ chết lại chính là cha của Nhã Hân. Trong lòng cậu tràn đầy hận thù.
- Phải rồi, con có thể xem ảnh của họ không?
- Đây là bức ảnh duy nhất họ chụp hồi học sinh. - ông Dương đưa bức ảnh trong túi áo cho Tử Kỳ.
Trong bức ảnh có ba người: hai người con trai đứng ngoài và một cô gái đứng ở giữa, cả hai người con trai đều cười rất tươi, cô gái thì đỏ mặt nhưng cũng cười cười. Đôi mắt của cô ấy... có hai màu: màu xanh lá và màu đỏ. Bức ảnh trên tay rơi xuống đất, cậu không thể tin vào mắt mình. Họ là cha mẹ của cậu. Dễ dàng thấy được cô gái nghiêng đầu và đứng gần chàng trai bên phải hơn nên chắc đó là cha cậu. Người mẹ mà cậu chưa từng được gặp mặt. Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má cậu lòng cậu đau đớn:
- Cha...mẹ. - không kiềm chế nổi Tử Kỳ bật thốt lên.
- Vì thế con phải trả thù cho cha mẹ của mình.
- Đúng. Con phải trả thù cho cha mẹ. Con sẽ giết chết Trịnh Chấn Đông bằng chính tay của mình.
Cậu nhìn bức ảnh và đốt cháy nó bằng ánh mắt đầy lửa hận:
- Lễ trưởng thành của buổi tốt nghiệp sắp bắt đầu rồi, con đi theo ta. - Bà Tuệ Linh kéo tay Tử Kỳ vào trong phòng.

Lễ trưởng thành...
Lễ trưởng thành sắp bắt đầu mà đến giờ Tử Kỳ vẫn chưa xuất hiện, Nhã Hân nghi ngờ anh đã bị đám người của ông Cao bắt đi mất. Không an tâm cô đứng bật dậy định đi tìm xem cậu ở đâu thì tất cả mọi người ồ lên một tiếng. Ánh đèn di chuyển đến nơi chàng trai mặc một bộ vest đen bước xuống bên cạnh là ông Hiệu trưởng già. Hiệu trưởng.quay sang nói gì đó rồi hai người tách ra, chàng trai đó tiến lại gần cô khiến cô đứng tim:
- Tử Kỳ.
- Không nhận ra anh à
- Anh khác quá em khó có thể nhận ra.
Bộ vest đen tôn lên cái dáng cao cao của cậu, khuôn mặt không đeo kính trông rạng rỡ hơn rất nhiều. Tuy nhiên vẫn giấu cặp mắt hai màu phía sau lens. Trước khi đến đây, cô không hề cảm thấy tự ti khi mình mặc một bộ váy hồng nhạt đến đầu gối đơn giản với đôi giày cao gót cùng màu, phụ kiện chỉ là một chiếc vòng vàng nhỏ. Nhưng hiện tại cô thấy có chút tự ti, cậu như vậy làm cô thật xấu hổ về bản thân. Suy nghĩ lan man thì cô cảm thấy bàn tay rắn chắc nắm lấy tay mình và tiếng từ micro truyền đến bên tai:
- Các em học sinh thân mến! Vậy là khoảng thời gian chúng ta học cùng nhau đã hết các em hãy cùng vui chơi đến hết ngày hôm nay.
Pháo bông nổ ra tung toé và bản nhạc nhẹ nổi lên. Cậu quay sang nhìn cô:
- Khiêu vũ cùng anh nhé! - bàn tay đưa ra trước không trung, bàn tay nhỏ kia đặt vào.
- Em không biết nhảy. Hồi bé em không muốn học.
- Anh sẽ dạy em.
Tử Kỳ không phải là một chàng công tử hào hoa như bề ngoài lúc này. Hồi bé, mỗi lần có tiệc tùng gì là cậu không được ra ngoài nên không biết khiêu vũ là quá bình thường. Mẹ Tuệ Linh mới dậy cậu nhảy một vài điệu cơ bản, cũng maycậu có năng khiếu về cái vụ múa hát này lên cũng học được tàm tạm. Cậu kéo cô ra giữa hội trường và bắt đầu khiêu vũ. Cơ thể cô dựa hoàn toàn vào cậu. Lúc đầu cô còn đạp nhầm chân cậu mấy lần, thấy cậu nhăn mặt lại cô lại cảm thấy áy náy. Cô đấy cậu ra rồi trở lại chỗ ngồi, cậu đi theo sau:
- Em sao thế?
- Không. Em không biết khiêu vũ, em không học nữa đâu.
- Anh chịu em rồi đó. Nào!
- Không đâu.
Sau một hồi thuyết phục cuối cùng Tử Kỳ cũng lôi được Nhã Hân ra khiêu vũ với mình. Chật vật lắm cô mới làm quen được một chút. Đèn điện vụt tắt cậu kéo cô ra khỏi hội trường và chạy đến bên vườn hoa. Khung cảnh trước mặt cô hiện tại rất đẹp. Tất cả hoa hồng đều đang nở rộ. Cô thắc mắc quay sang nhìn cậu:
- Hoa hồng không nở giờ này.
- Là do em đấy!
- Em?
- Chiếc nhẫn này là chiếc nhẫn hồi sinh.- cậu chỉ vào chiếc nhẫn trên tay cô
- Tại sao lại nói chuyện này cho em?
- Em cần phải biết thôi mà.
Cậu cúi xuống hôn nhẹ vào môi cô, đôi mắt xanh nước biển bỗng chốc sáng lên, cô cười thật tươi.

Tử Kỳ đang thu dọn đồ đạc trong phòng để trở về nhà thì Nhã Hân bước vào, cô ngồi xuống đệm:
- Anh trở về rồi sẽ làm gì?
- Ăn bám chứ làm gì? - Anh trêu cô.
- Xí. Hay anh đến lâu đài với em đi.
- Anh sẽ làm gì ở đó?
- Giúp ba em.
- Để anh hỏi ba đã chứ.
- Anh cứ về đó với em, sau đó em gửi điện cho ba anh.
- Ừm. Vậy cũng được.
Thế là mọi thứ đã đi theo kế hoạch của cậu, nhưng cậu vẫn có chút thương cảm khi lừa gạt cô. Nhưng vì cha và mẹ cậu phải làm điều này, phải thực hiện được nó bằng mọi cách. Cuộc sống là vậy gieo nhân nào gặp quả đó. Cậu trả thù lần này cũng không phải không sợ đời sau cũng bị trả thù. Nhưng cứ nghĩ đến cha và mẹ chưa được gặp từ bé thì lòng cậu lại bừng bừng lửa đốt.

The Castle...
Tử Kỳ không biết mình đang đứng trước lâu đài của vampire hay là tòa nhà của thế giới nữa. "To lớn" ,"nguy nga" là những từ để miêu tả nó. Nhã Hân kéo cậu chạy qua cổng. Dọc đường đến cửa, hai bên đều có thảm cỏ xanh, cây cối tốt tươi. Đi mãi đến một cánh cửa gỗ sồi to, Nhã Hân mới dừng lại. Cửa tự mở cho cả hai đi vào. Tử Kỳ choáng ngợp nhìn, khắp nơi này tất cả đồ đạc từ cốc, đĩa cho đến tay vịn cầu thang đều làm từ vàng ròng nguyên chất. Thảm thì mềm mại như đang đi trên bông. Cậu thật không thể tưởng tượng nổi đã sử dụng bao nhiêu tiền của và thời gian để làm ra nó. Vả lại chỉ là một nơi để ở có nhất thiết phải xa xỉ như thế không. Ông Trịnh Chấn Đông này thật sự là một người khoa trương. Như thể đây là chiến lợi phẩm để chứng minh rằng mình là người chiến thắng vậy. Nhã Hân kéo cậu chạy lên cầu thang và đẩy vào một căn phòng lớn. Không những cậu không ngạc nhiên mà còn suýt kêu lên nữa. Cả căn phòng trước mặt đều được làm bằng vàng. Rộng lớn đến mức khó có thể tưởng tượng được.
- Phòng anh đấy! Em ở phòng bên cạnh.
- Ờ... ờ. - cậu vẫn còn bất ngờ.
- Có muốn sang phòng em xem chút không?
- Có chứ. - mắt Tử Kỳ sáng rực như đèn pha ô tô.
Nhã Hân thấy thái độ này thì lườm nguýt cậu một cái rồi kéo cậu sang phòng mình. Cậu nghĩ chắc phòng con gái sẽ toàn màu hồng, gấu bông và đầy búp bê nữa.
- What?
- Sao? Không đẹp à. - Nhã Hân hơi thất vọng.
- Có. Đẹp, nhưng nó không giống như anh nghĩ.
Cả căn phòng có một màu xanh nhẹ đồ đạc đơn giản càng làm tăng thêm độ rộng của phòng chiếc giường thì khỏi nói lăn ba vòng chưa hết được.
- Hì, theo em đến đây này.
Đi đến căn phòng cuối hành lang, cô đứng lại quay sang nhìn cậu mặt nghiêm túc:
- Sẵn sàng chưa?
- Làm gì? Rồi.
Cô đẩy cửa phòng ra, cả căn phòng toàn là gấu bông và bóng bay như một khu vui chơi của trẻ con:
- Kia chỉ là phòng ngủ thôi. Đây là phòng để đồ chơi của em.
Khó khăn lắm Tử Kỳ mới theo kịp Nhã Hân len lỏi vào trong đống gấu bông. Cậu chẳng thấy cô đâu thì ngơ ngác, cô vỗ vai cậu, quay lại trước mặt cậu là một con gấu bông to đùng. Cô ở phía sau ngó mặt ra, đẩy con gấu sang người cậu:
- Cho anh mượn Jinnoo. Chắc anh lạ nhà, nếu ôm nó ngủ sẽ rất dễ chịu. Em quý nhất nó đấy, cũng tại lâu rồi không về nhà nên người hầu cất nó mãi bên trong.
- Em cũng thật là, cần nhiều gấu bông thế làm gì. - cậu chật vật ôm con gấu to ra ngoài
- Là quà sinh nhật. Em thích gấu bông nên mọi người tặng.
Và thế là nguyên cả một ngày cậu được Nhã Hân đưa đi khắp toà lâu đài với các lại phòng. Phòng đọc sách với hàng nghìn bộ truyện tranh, phòng thay đồ với các loại quần áo màu sắc,...
Đi mỏi chân, Tử Kỳ mới nhận thấy là cả lâu đài to như vậy mà cậu chưa gặp một người nào khác. Cậu hỏi:
- To như vậy, nha hoàn đâu hết rồi?
- Họ ở dưới tầng hầm. Khi được phép mới được lên.
- Vậy cha em?
- Ông ấy ở lâu đài kia - cô chỉ về lâu đài khác cách đó không xa. - Có rất nhiều thị vệ ở đó, con kiến còn khó chui vào trong. Đương nhiên em là ngoại lệ.
Cậu nhìn về lâu đài kia, trong đầu hiện lên những dự tính mới.
Ọc...
Bụng cả hai đồng thời kêu lên một tiếng. Đưa mắt nhìn đối phương:
- Cơm thôi, đói rồi.
Và thế là Tử Kỳ phải vượt qua dãy hành lang dài để đi đến nhà bếp. Nơi đây cũng xa hoa như những căn phòng khác. Cậu lịch sử kéo chiếc ghế ở đầu bàn ăn rồi mời cô ngồi xuống, mình cũng ngồi bên cạnh. Cô cũng thật của hạnh phúc đi, một mình chơi trong lâu đài này thật sự là không nỡ rời xa. Nếu ở đây cậu chắc sẽ không muốn lớn lên mất. Điều bí mật về nơi ở của cô lần lượt được hé mở, nhưng có một căn phòng duy nhất mà Nhã Hân bỏ qua. Căn phòng dưới tầng trệt. Có lẽ nó chứa đựng điều gì đó cô không muốn cậu biết
Cậu vươn vai ngáp ngủ một cái thật to rồi ngã lên giường ngủ. Lim dim, lim dim thì không biết cô từ đâu chạy vào, không thèm gõ cửa mà trực tiếp đạp cửa vào,mặt hùng hổ, lớn giọng:
- Tử Kỳ.
- Gì chứ?
- Em... em.
- Có chuyện gì? - cậu lười biếng hé mắt
- Em không biết nên ngủ cùng Hera hay là Lion, cả Boonie nữa. À còn cả Cena nữa anh giúp em với.
- Con đầu tiên ý.
- Ý anh là Hera á? Nhưng em muốn ngủ cùng với Lion
- Thì ngủ với nó.
- Nhưng Boonie cũng rất đáng thương.
- Thì ngủ với cả hai.
- Vậy còn Cena? Chắc nó cũng muốn ngủ với em.
- Anh mệt lắm rồi, anh rất muốn ngủ.
- Nhưng em đi ngủ với ai đây.
- Anh nè.
- Thôi đi nha.
- Ừm... - cậu bắt đầu không thể mở mắt nổi
- Được rồi, em sẽ ngủ với Boonie. Tạm biệt anh, chúc ngủ ngon.
- Ngủ ngon.
Đi sâu vào giấc ngủ được một lúc Tử Kỳ lại bị đánh thức bởi giọng nói:
- Tử Kỳ không thấy Boonie, tìm không thấy, làm sao bây giờ?
- Thì thôi.
- Không, anh đi tìm Boonie với em. - Nhã Hân một mực kéo Tử Kỳ dậy đi tìm con gấu tên Boonie.
Nói là đi tìm chứ thực ra cậu cũng chỉ đi theo cho có lệ. Thấy có con gấu bên cạnh cậu lấy bừa ra nó rồi nói:
- Em ngủ với con này, nó là tốt nhất.
- Boonie. Anh giỏi thật, sao em tìm hoài mà không thấy? Thôi lần này đi ngủ. Chúc anh ngủ ngon.
- Nhớ đừng đánh thức anh nữa. - Tử Kỳ ghé sát mặt lại gần rồi nhéo mũi có một cái
An tâm đi ngủ. Tử Kỳ chìm vào giấc ngủ mà khó ai có thể đánh thức nổi. Nhã Hân trông vậy mà trẻ con có mỗi việc chọn gấu ngủ cùng mà cũng phải băn khoăn, hết thuốc chữa.

- Jinnoo.
Đánh thức Tử Kỳ là một thứ âm thanh chói tai khiến cho bất cứ ai nghe thấy cũng phải run rẩy. Cậu dụi mắt, lờ mờ nhìn tình cảnh hiện tại con gấu Jinnoo gì đó đang nằm dưới đất kêu gào thảm thiết đòi cậu chủ nhật lên. Cô thì đứng chống nạnh mặt đăm đăm nhìn cậu. Thì ra là cậu đã vô tình để em Jinnoo ngủ dưới đất nên cô nàng mới nhảy dựng lên:
- Xin lỗi, anh...
- Hứ. Thay đồ xong đi ăn.
- Ok, wait a minute
- Quickly
- All right
Một ngày mới của từ Tử Kỳ ở thế giới vampire được bắt đầu như thế đấy. Mệt mỏi hơn cả khi đi học nữa, cậu giờ mới cảm thấy không nên tốt nghiệp. Bữa ăn đơn giản với một chiếc bánh mì kẹp và một quả trứng. Thong thả ăn sáng Tử Kỳ không nhận ra sẽ bị sặc trong lúc uống sữa ở vài giây tiếp theo:
- Chút nữa cha em muốn em sang bên đó. Anh có muốn đi cùng không?
Dù là gặp nhưng Tử Kỳ cũng có chút bất ngờ. Không sớm thì muộn cũng sẽ phải gặp mặt, không cần quá kích động. Cậu đang từng bước, từng bước giành lại vương quốc từ tay Chấn Đông, phục quốc, giết chết kẻ thù. Nơi này không thuộc về Chấn Đông mà là của cha mẹ cậu...
Sau bữa ăn Tử Kỳ trở về phòng tìm cách để lấy lòng Chấn Đông ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, mà làm sao để ông ta không nghi ngờ rằng cậu là con trai của Chính Phong, có khuôn mặt của cha và đôi mắt của mẹ. Suy nghĩ và suy nghĩ, cậu vò đầu bứt tóc lăn lộn trên giường mà không nghĩ ra được một cách nào khả thi.
Đang suy nghĩ Nhã Hân nhảy chân sáo vào trong phòng làm Tử Kỳ bất ngờ, cô lúc này trái ngược với bộ trang phục đang mặc. Váy maxi dài đến chân màu đen, áo trắng khoét nácgiờ, dày bệt, tóc thả tự nhiên, gương mặt trang điểm nhẹ:
- Má ơi... - Tử Kỳ thốt lên.
- Gì? Em vậy mà anh bảo là má á. - mặt cô biến dạng tay kéo tai cậu
- Em ăn mặc đẹp nhưng cứ xử trưởng thành một chút đi. - gạt tay cô khỏi tai của cậu.
- Trưởng thành đấy chứ, có điểm nào không ổn?
- Mà sao anh thấy từ khi em về là cứ trẻ con thế nào ý. Không giống lúc em ở trường.
- Suỵt. Cha mà biết em ở trường không chịu nói cười cha sẽ lại ca cho một bài về tội không hòa đồng.
- Ò
- Đi thôi.
- Đâu?
- Này
- Ờ. Chờ chút thay đồ đã.
- Thôi, đi luôn ăn mặc thế này có sao đâu
- Trời ạ, ra mắt cha vợ mà
- Gì? Ai thèm lấy anh. - cô đỏ mặt quay phắt đi
5 phút sau cậu bước ra:
- Được rồi, mình đi.
Hai con người trắng đen thuận nhau đi cùng đi ra cổng, hướng về lâu đài cách đó không xa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net