Chap VIII: Trình Phương Phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Phi là một cô gái dễ mến học giỏi nổi tiếng ở cấp X, ót nhất là trong mắt bạn bè cô. Đối với họ, cô là một cô gái hạnh phúc, cô có được sự yêu thương của cả cha và mẹ, lại có một ng anh quan tâm chăm sóc, chiều chuộng, nhưng đó chỉ là lớp vỏ bên ngoài. Cô có cuộc sống tốt đẹp nhưng lại mắc phải một căn bệnh quái ác là sợ các loại ánh sáng mạnh. Hằng ngày, khi ánh sáng mặt trời ló dạng thì cũng là lúc cô sợ hãi nhất. Các vampire khác khi gặp ánh sáng mạt trời sẽ chị bị bỏng nhẹ, nhưng cô lại khác, ánh sáng ấy làm cô như bốc cháy. Có đôi lúc ngồi trong phòng với tâm trạng sợ hãi cô thật muốn đi ra ngoài, ngắm nhìn những bông hoa xinh đẹp đang nở rộ dưới ánh nắng mặt trời tươi đẹp đến đâu, nhưng loài hoa duy nhất cô có thể ngắm là hoa quỳnh - loài hoa nở vào ban đêm. Cô thật cảm thấy cô đơn. Nhưng vào ngày mà cô gặp.anh đang kéo vali vào trường, cô đã say đắm ng con trai ấy, cũng lúc đó cô đã hạ quyết tâm phải đối mặt với sợ hãi, làm quen dần với ánh sáng, làm cho cô nhận ra ánh sáng không đáng sợ như cô hằng nghĩ. Cô không thể để anh và Nhã Hân bên nhau. Cô sẽ cướp lại Tử Kỳ dù cho phải dùng bất cứ phương pháp nào.
----------------
Tan học, Tử Kỳ và Nhã Hân trên đường trở về, lại vô tình gặp một Trình Minh Khang, cậu vỗ vào vai Tử Kỳ:
- Dương Tử Kỳ, có người yêu mà giấu bạn bè phải không? Tôi phải đánh cậu mới được - Nói đoạn cậu dơ tay đập mạnh vào đầu Tử Kỳ.
Nhã Hân theo phản xạ quay nhanh sang trừng mắt với cậu ta, cô có thể cảm nhận được vừa rồi cậu đã làm gì nhưng chỉ nghĩ là đùa vui xong vô tình thôi nên không để ý lắm. Tử Kỳ mặt méo xệch, tay xoa xoa đầu:
- Có cần phải đánh mạnh tay như vậy không?
- Hừ, đánh cho cậu nhớ, từ khi chuyển cấp cậu đã sớm quên thằng bạn này rồi. Haizz, nhớ lúc cậu mới đến...
Và thế là Minh Khang như cái loa phong thanh, mồm năm miệng mười kể về công lao ngày xưa cậu đã giúp Tử Kỳ như thế nào. Tử Kỳ nghe chỉ biết gãi đầu cười, thi thoảng còn chen vào một vài câu cho có lệ, mà cô đi bên cạnh thì nghe câu được câu chăng. Cậu nói đến rất lâu sau đó mới chịu ra về. Tử Kỳ quay sang nói với cô:
- Phiền thật. Em đừng giận anh nha, tính cậu ta thế đấy.
- Không sao, cũng vui mà.
Hai người tiếp tục đi trở về phòng, dọc đường đi cô ôm bụng cười với những câu truyện cười của cậu. Đột nhiên phía sau họ lại có một tiếng quen tai khác:
- E hèm.
Đôi bạn trẻ ngừng cười 10 giây rồi lại cười đùa tiếp:
- Dương Tử Kỳ, Trịnh Nhã Hân hai người đúng là một đôi cẩu nam nữ - Trân Nhi bị bơ không thương tiếc, hét ầm lên.
- Rồi rồi, có gì đâu mà cậu lại hét ầm lên thế, mất mặt quá. - Cô quay lại nghiêm nghị.
- Trịnh Nhã Hân, thực sự là cậu sao? Tớ phải kiểm tra - Trân Nhi nghi ngờ, chạy lại véo mà cô.
- Là tớ mà.
- Đúng là cậu. Tử Kỳ cậu bỏ bùa mê thuốc lú gì với Nhã Hân nhà chúng tớ rồi đúng không? - cô quay ngoắt sang cậu tra hỏi.
- Ờ... tớ... tớ - cậu lúng túng.
- Thôi đi Trân Nhi.
- Oa, còn bênh cậu ấy nữa. Không biết hai người bắt nạt tôi.
- Lâm Trân Nhi.
- Nhã Hân cậu khi dễ tớ. Tử Kỳ cậu xen cậu ấy kìa.
- Cậu phiền quá đi. Người yêu đâu sao lại để cậu chạy đến đây gây náo loạn vậy.
- Thôi cậu đừng nhắc đến anh ta. Tớ chia tay với anh ta rồi.
Họ nói chuyện một lúc rồi mới quay trở lại phòng. Cả hai ngồi lên ghế mở TV lên xem. Tự dưng bụng cậu kêu lên vài tiếng cậu đỏ mặt nhìn cô, cô cười cười xuống bếp lấy một cái bánh kem. Hai người cùng ăn, cậu dùng tay quệt kem lên má cô
- Anh trêu em à - cô cũng quệt lại vào má cậu.
- Anh trả nè.
Cả hai cứ trêu đùa cho đến khi mặt đầy kem, cậu quay sang hôn trộm vào môi cô.
- Ngọt quá.
Cô hơi ngượng nhưng vẫn nhón chân lên hôn trộm vào má cậu.
- Kem này ngọt hơn - cô cười, đôi mắt tạo thành một hình trăng khuyết.
Cả phòng 3004 tràn ngập tiếng cười của đôi trai gái khiến ai đi qua cũng phải ghen tị.
Tại một căn phòng khác của ký túc xá - phòng 1204
- Anh việc em nhờ anh làm đã xong chưa? - Phương Phi vui mừng.
- Xong rồi! - Khang trả lời nói đoạn, anh đưa ra một nắm tóc khoảng 4-5 sợi
- Bảo anh lấy một sợi mà anh lấy nguyên cả nắm tóc của người ta thế!
- Làm sao? Chưa gì đã thấy xót rồi à.
- Không phải vậy!
- Mà này, em nghĩ kỹ lại đi đừng đùa quá trớn như vậy.
- Em tự biết chừng mực anh đừng nói nữa.
- Tùy em, nhưng anh sẽ ủng hộ em. -  Anh đưa tay xoa đầu đứa em gái mà anh yêu quý nhất.
- Em đã lớn rồi, đừng làm hỏng tóc em. Thôi em đi trước đây.
Mọi việc cơ bản đã xong, anh cuối cùng sẽ thuộc về cô thôi. Cô cười khẩy rồi bước đi trên hành lang.
Sáng sớm hôm đó, người ta thấy một cô gái trùm chiếc áo choàng đen kín mít bước đến gần cổng trường:
- Chú bảo vệ mở cửa cho cháu với tối nay cháu sẽ về!
- Có giấy thông hành không? - bác bảo vệ nghiêm nghị
- Một lát thôi mà!
- Thôi được cho cô đi qua, nhưng không được nói với Hiệu trưởng đấy!
- Dạ cháu cảm ơn.
Phương Phi đi theo đường mòn vào sâu trong rừng, chỉ biết có đi mãi đến một căn nhà gỗ nhỏ xíu nằm sâu trong rừng tối tàn và rách nát. Cô bước lên thềm, gõ cửa, đáp lại cô là một giọng nói già nhưng rất sắc sảo của bà cụ
- Ai?
- Là con Phương Phi đây. Bà Hà mở cửa cho con với!
- Phi Phi đấy hả? Vào đi con. - bà cụ liền dịu giọng đi
Phương Phi nhanh chóng vào nhà và ngồi xuống chiếc bàn gỗ nơi bà Cụ đang uống trà, đó một cụ bà móm mém tuổi đã quá già
- Con đã chuẩn bị xong hết rồi, bà giúp con với ạ!
- Con đã chắc chắn chưa?
- Dạ chắc.
- Được rồi, đây là con búp bê thế, ta đã yểm bùa giờ con làm gì là quyền của con.
- Con cảm ơn chào bà con về đây
- Nó nguy hiểm lắm đấy, có thể giết người nữa. Con phải thật cẩn thận.
Ra khỏi cửa ngoài trời đã tố,i cô nhanh chóng trở về trường. Trong lòng cô thầm dấy lên cảm giác vui vẻ, buổi học hôm ấy các bạn cùng lớp cô chỉ thấy cô cười cười vu vơ không tập trung vào bài giảng.
                                      
Sắp đến kỳ thi tốt nghiệp khóa học tại trường, Tử Kỳ cùng Nhã Hân đến thư viện của trường để tìm hiểu thêm vài thông tin cho luận án sắp tới của mình. Tử Kỳ  cười nói vui vẻ nắm tay Nhã Hân vào trong.
Bỗng nhiên cậu cảm thấy đau nhói ở ngực, cứ ngỡ như là mấy lần trước một lát rồi hết. Ai ngờ cứ dai dẳng như thế có ai đó cầm kim chọc vào trái tim. Mặt cậu lúc này chuyển sang trắng bệch, mồ hôi rịn ra. Cô cảm nhận được điều không bình thường liền đưa cậu trở về phòng, nằm nghỉ một chút cậu mới thấy đỡ đau hơnó.
- Đi cùng em tới phòng y tế, bệnh của vampire không đơn giản đâu. - cô nắm tay Tử Kỳ  toan lôi đi.
- Không sao mà. Em ngồi xuống đây đi. - cậu thuyết phục.
Nhã Hân cảm thấy rất không ổn. Gần đây cậu liên tục có những cơn đau bất thường, khi thì đau đầu, khi thì đau bụng, đau chân.  Duy nhất lần này là ở tim. Cô có chút mờ mịt. Từ khi họ yêu nhau Tử Kỳ luôn bị như vậy, cô nghi ngờ đó là Cao Thế Thiên vì không lợi dụng được cô mà đã hại anh. Cô cũng không dám chắc, nỗi lo sợ này khiến cô rất khó chịu, cô bước ra ngoài đi loanh quanh để hóng gió. Nơi duy nhất có muốn đi lúc này là khu vườn hoa của trường. Nhưng chiếc ghế mà cô hay ngồi đã có hai người ngồi. Đó là một đôi trai gái trông mặt khá quen như thể đã gặp một vài lần, trên tay cô gái đang cầm một con búp bê thế và khoe với chàng trai bên cạnh. Cô đã được nghe cha nói về con búp bê này và tác hại của nó. Ai bị yểm bùa thì chỉ có người đã làm mới giải được.  Không những vậy chỉ có những vampire đã già mới làm được nó. Không lẽ cô gái này lại có pháp thuật cao siêu đến vậy. Vì cả hai đều đang quay lưng lại, mà cô lại đứng khá xa bọn họ nên từ mà cô có thể nghe rõ nhất là " Eric" còn mấy câu sau thì đều không nghe rõ.

Thời gian vẫn cứ trôi, căn bệnh lạ của Tử Kỳ  càng ngày càng kéo đến nhiều lần hơn. Ngày tốt nghiệp cũng đã đến gần chỉ còn vài tuần nữa là sẽ tới. Nhã Hân trên đường đi học về thì ghé qua thư viện lấy nốt kết luận cho luận án và đợi đến ngày thi tốt nghiệp. Kỳ lạ là hôm nay cô cảm thấy có người đi theo mình, trong thư viện cũng có cảm giác đó. Cô vờ lẩn vào giá sách thì thấy một chàng trai đeo kính vừa lùn, vừa béo đang ngơ ngác tìm cô. Bằng giọng nói lạnh chết người và sắc sảo cô hỏi người đó:
-Muốn gì? Nói.
Chành trai kia dựng hết tóc gáy, mắt đưa sang bên cạnh rồi "Á" lên một tiếng ngã xuống sàn:
- Tôi...
- Hử?
- Thật... thật ra tôi... tôi...thích cậu.
- Khó nghe quá. Đừng nói nữa, tôi cũng không hiểu.
Cô tự dưng cảm thấy thương chàng trai trước mặt vừa béo, lùn, xấu lại còn nói lắp. Thật là cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng. Cô thầm cười trong bụng đột nhiên nhớ ra và hỏi chàng trai kia:
- Lẽ nào bệnh của Tử Kỳ có liên quan đến cậu.
- Không...không phải tôi, tôi... tôi không biết gì hết.
- Hừ, cút ngay cho tôi nhờ.
Đi một đoạn cô lại thấy anh ta quay lại lấy giấy bút ra viết gì đó cho cô rồi chạy đi ngay. Giở tờ giấy một dòng chữ viết vội:
" Tôi từng thấy Phương Phi có con búp bê"
Cô suy nghĩ một lúc rồi trở về ký túc xá, Tử Kỳ thấy cô có vẻ thẫn thờ thì hỏi:
- Em sao vậy? Không khỏe chỗ nào?
- Em hơi mệt đi ngủ một chút.
- Ừ
Vào phòng cô ngồi lại vào xâu chuỗi các sự kiện vào nhau. Đầu tiên là Phương Phi đến gặp họ rồi Trình Minh Khanh lấy tóc Tử Kỳ lúc đánh anh, gặp đôi trai gái có con búp bê, người con trai tên là Eric và việc Trình Phương Phi có con búp bê. Suy nghĩ của cô tua lại hôm ở khu vườn trường:
" Đúng rồi con búp bê, trên người nó có tên của Tử Kỳ"
Vì là bùa chú nên được viết bằng ký hiệu cổ xưa của vampire cô thật sự không nghĩ ra nó lại có tên của Tử Kỳ. Chàng trai tên Eric đó chắc chắn biết cô gái kia, cô chạy sang phòng Tử Kỳ hỏi cho ra nhẽ:
- Kỳ! Anh biết Eric là ai không?
- Ý em là Trình Minh Khang. Cậu ta có một cái tên nước ngoài mà.
- Là cậu ta.
- Cậu ấy đắc tội gì với em à?
- Không hôm nay gặp ở hành lang cậu ta nói là Eric nên em cứ ngờ ngợ.
Thì ra mọi chuyện là do trình Vương Phi cô tự nhủ và thề sẽ không tha cho cô ta vì dám làm hại Tử Kỳ, ngay từ đầu cô đã cảm thấy kỳ lạ rồi.

Buổi học cuối cùng để ôn lại kiến thức và tốt nghiệp. Cô vờ rủ Tử Kỳ xuống canteen trong giờ ra chơi. Đi trên hành lang cô vẫn cười nói vui vẻ nhưng thi thoảng lại nhìn lại phía sau, cô khẽ nhón chân lên thơm nhẹ vào má anh. Phương Phi nãy giờ đi theo sau thấy vậy thì lấy con búp bê thế ra. Ngẩng đầu lên thì đã không thấy họ đâu, từ sau có giọng lạnh băng chuyền đến khiến cô rợn tóc gáy:
- Trình Phương Phi, cô tìm ai thế?
- Tôi... không tìm ai
- Dương Tử Kỳ? Không ngờ cô cũng giỏi về ký tự cổ xưa của vampire. - Cô vừa nói vừa giật lấy con búp bê thế trên tay Phương Phi liếc qua rồi mỉa mai
- Cô... đọc được nó
- Dĩ nhiên tôi là con gái của Chấn Đông đấy.
Tử Kỳ hơi giật mình Chấn Đông chính là mục đích mà cậu phải đến đây, cậu không thể quên được. Nhưng hiện tại phải giải thích vì sao Phương Phi lại có con búp bê mang tên cậu:
- Nói vậy chắc có biết âm mưu của tôi rồi.
Bốp
Nhã Hân giơ tay tát mạnh vào mặt Phương Phi khiến cô bất ngờ:
- Chuyện như vậy mà cô nói cứ như không. Cô có biết Tử Kỳ phải chịu đau đớn gần tháng nay rồi không? Chúng tôi không gây thù chuốc oán với cô tại sao phải làm vậy?
- Không gây thù? Là ai đuổi tôi ra khỏi phòng khi tôi tới thăm Tử Kỳ? Là ai đã cướp Tử Kỳ từ tay tôi? Là cô đó. - Phương Phi gào lên.
-Haha. Tử Kỳ bị ốm là do cô cô lại còn giả mèo khóc chuột đến thăm anh ấy ai mà nghe được. Cô yêu Tử Kỳ nhưng anh có yêu cô không? Vì tình yêu mà hại người mình yêu cô còn có lương tâm không? Hay chó đã gặm mất đi rồi - Nhã Hân nói lại.
Tử Kỳ cảm thấy không khí căng thẳng tiến lên tiếng ngăn cản:
- Nhã Hân để anh.
Nâng mắt nhìn thẳng vào Phương Phi, đẩy cặp kính lên cậu nói:
- Bao nhiêu chuyện xảy ra đều là em làm?
Phương Phi run run lảng tránh ánh mắt của anh của Tử Kỳ, cổ họng nghẹn lại, mắt rưng rưng:
- Xin lỗi, cũng vì em yêu anh mà thôi.
- Yêu? Nực cười quá, từ trước tới giờ anh chỉ coi em là em gái đối xử rất tốt với em vậy mà..
- ...
Phương Phi không trả lời, hay nói đúng hơn là không thể nói nên lời. Cô ngã ngồi trên sàn ôm mặt khóc.Tử Kỳ và Nhã Hân cũng không muốn hỏi gì nữa.  Pương Phi chỉ nghe thấy một câu nói của Tử Kỳ trong tiếng khóc cô:
"Đồ độc ác"
----------------
"Đồ độc ác
Đồ độc ác"
- Aaaaa
Phương Phi tỉnh dậy trong tiếng nói văng vẳng của Tử Kỳ. Đã một tuần trôi qua đêm nào cô cũng mơ thấy anh nói câu ấy, tất cả kí ức của cô về anh đều như dồn nén lại. Cô không còn nhớ mình đã như vậy bao nhiêu lần,  có lẽ đối với cô cả cuộc đời này cô sẽ mãi mãi không có được tình cảm của cậu. Thất vọng dâng tràn, bây giờ đến cả làm bạn của con không có tư cách nữa nói gì được nhận tình cảm của anh.
Khi cô gặp lại anh, cô không mong chờ anh sẽ chào hỏi mình cười nói bình thường với mình như trước. Nhưng cô cũng không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng khi đón nhận sự chờ đợi của cô là ánh mắt khinh bỉ nhàm nhạt của anh. Cô không thể đối mặt với anh, cô sẽ từ bỏ nơi này và đến một nơi xa thật xa, xa nơi này. Tránh mặt anh.
Những hình ảnh về việc độc ác mà cô đã gây ra, cô thật không thể ngờ mình lại làm như vậy. Tại sao cô không sớm tỉnh ngộ chứ, nếu thế có lẽ anh sẽ không coi thường cô. Cô trở lại phòng dọn dẹp đồ đạc rời khỏi đây. Rời khỏi nơi mà không ai muốn gặp lại mình, để tránh những ánh mắt khinh bỉ của mọi người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net