[1] Hạnh phúc là gì nhỉ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh cưới nhau được 4 tháng rồi, anh thì không hài lòng với hôn nhân này cho lắm vì giữa chúng tôi không đơn thuần là kết hôn, mà là liên hôn. Người anh muốn cưới là YY anh trai của tôi không phải là tôi. Nhưng không may anh trai đã qua đời trong 1 lần tai nạn. Tôi thích anh, thích anh rất lâu, lâu hơn cả khi anh thích anh trai. Nhưng anh không thích tôi, khinh thường, chán ghét, và Hận tôi.

Tôi không hại chết YY, chỉ là...người chết không phải là tôi mà thôi. Bố mẹ từ bé thì không thích tôi cho lắm, ha....cũng không rõ vì sao lại như vậy. YY là bảo bối trong tay họ, tôi nhìn gia đình 1 nhà 3 người họ cùng đón Tết, đón Sinh nhật hạnh phúc biết bao. Một lần tôi quên mất hôm đó là sinh nhật YY nên đã lỡ chân bước vào nhà. Họ không vui lắm, baba lấy 1 cái bát sứ ném vào đầu tôi, mama thì xô tôi ra khỏi cửa và bảo người làm khóa cửa lại. Từ đó tôi không dám vào nhà những dịp đặc biệt nữa chỉ lén nhìn họ vui vẻ cùng nhau thông qua khung cửa kính ở ngoài, sau đó sẽ đi lang thang trên đường đến rạng sáng hôm sau.

Từ khi kết hôn với anh tôi cũng luôn giữ thói quen như vậy. Trong 1 lần uống say, anh và tôi phát sinh quan hệ, thật không may hôm đấy tôi chỉ vừa mổ ruột thừa. Vết mổ có chút rách ra làm máu của tôi dính lên bụng và tay của anh, thật là làm tôi sợ chết khiếp, cũng may là anh đã ngủ nếu không anh thấy được sẽ buồn nôn chết mất. Hôm đó tôi có chút chật vật rời giường lau người cho anh, nhẹ nhàng thay gra giường, mang chúng đi giặt thật sạch. Không bao lâu thì tôi mang thai, anh hình như rất chán ghét khi nghe tôi nói tin này, tôi nghĩ anh chỉ chán ghét tôi mà thôi, đứa bé này là con của anh mà......chắc chắn anh không chán ghét nó đâu........

Tôi đã mang thai được 3 tháng rồi, A Lâm cũng đã đi công tác không về nhà lần nào được hơn 2 tháng. Là do tôi không hiểu chuyện, lần đó lại cả gan mang cơm đến công ty cho anh làm cấp dưới của anh bàn tán xôn xao, lại còn gián tiếp khiến tình nhân của anh đau lòng mà khóc, A Lâm khi đấy chắc đã chán ghét tôi đến cực độ nên không muốn trở về nhà.

Đã 3 tháng rồi........tôi cũng không có ra ngoài, lúc trước bị nghén đến không thể ăn được gì nên đã nhờ A Lâm mua giúp vài hộp sữa bột, A Lâm rất nhẹ dạ miệng thì phàn nàn tôi làm phiền anh phung phí tiền bạc nhưng vẫn mua sữa cho tôi. Tôi vẫn duy trì làm việc như trước khoảng gần 4h sáng sẽ dọn dẹp hết nhà cửa nấu bữa sáng cho anh rồi đi làm, đến tối 6h tan ca sẽ đi chợ về nấu cơm cho anh, dọn dẹp nhà lại 1 lần mới đi ngủ. Dạo gần đây A Lâm không về nên tôi đã tăng ca làm thêm, 10h tối sẽ về nhà, vì bố mẹ đã cắt đứt liên lạc sau khi tôi được gả đi nên tôi không có trợ cấp. Cố gắng để kiếm thêm ít tiền để sau này có thể mua đồ cho hài tử.

Tôi bị suy tim, không thể lao động quá nặng, dạo gần đây tim lại hay đau nhói. Bác sĩ Diệp bảo chỉ cần sớm làm phẫu thuật thay tim thì sẽ sống lâu thôi. Nhưng mà tôi có chút chật vật, cuộc sống nay lại có thêm bảo bảo, tôi không thể phung phí tiền, càng không thể làm phẫu thuật lúc này được.

Thật nhớ A Lâm quá, không biết anh có khỏe không, tin nhắn em gửi mỗi ngày anh đều không hồi đáp, chắc là bận rộn lắm. Con của chúng ta đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi, rất khỏe mạnh, còn hay đạp em nữa, con nghịch lắm, đạp em rất nhiều còn rất đau nữa. Có phải con đang trách em vì sao không đưa nó đi gặp cha không anh ?

A Lâm về rồi sao, em vừa đi khám thai, bác sĩ bảo với tình trạng của em bây giờ chỉ có thể sinh mổ mà thôi, em cũng không được tiếp tục lao lực nữa. Sinh mổ sẽ không tốt cho con sao ? Vậy em sẽ cố sinh thường ạ, tiền tiết kiệm của em có lẽ không đủ để chi trả cho tiền viện phí khi sinh, anh có thể giúp em 1 chút không? Được rồi em cố một chút nghĩ thêm cách khác kiếm tiền vậy....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#damy