Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là rồng, sinh ra đã là rồng nhưng lại là một con rồng có tật ở chân, có lẽ vì khiếm khuyết này ta từ bé đã không được phụ mẫu để mắt đến, đợi đến khi ta hoá hình thành nhân tộc rồi thì mang ta đến làm lễ vật giao hảo giữa 2 tộc nhân - yêu. Ta nhìn thấy hoàng đế, trông ngài thật uy nghi cao cao tại thương, khí chất bất phàm. Ngài lưu ta lại bên cạnh hầu hạ, ngài là người đầu tiên đối tốt với ta như vậy, ta nghĩ ta đã yêu ngài mất rồi.

Tệ thật đấy, ta biết ta không nên có tâm tư cùng ngài kết tóc nhưng phải làm sao đây tâm ta cứ luôn nhói lên từng nhịp khi nhìn thấy ngài, khi cùng ngài kề cận. Ta luôn nổ lực che giấu loại cảm xúc đáng khinh này nhưng ngài nhận ra được mất rồi. Ngài không muốn lưu ta lại bên người nữa, ngài truyền lệnh đưa ta đến Hoán Y Cục làm việc. Dù sau thì Long tộc không cần ta nên cũng sẽ không lưu tâm đến việc Nhân tộc dùng ta làm gì. Ta ngoãn đến Hoán Y Cục, ngoan ngoãn làm việc nhưng mama ở đây có vẻ không thích ta lắm, có lẽ cũng là vì đôi chân tàn phế này đi. Ta vẫn có thể đi trên đôi chân này nhưng không được nhanh cũng không được thẳng như những người khác, ta rất chậm tướng đi cũng rất kỳ lạ, thật xấu.

Đầu ngón tay ngâm nước lâu dần phồng lên rồi chảy máu, ta nghĩ ta nên biến tay thành vuốt rồng để giặt sạch chỗ y phục này. Không được, họ sẽ xem ta là quái vật, ta sẽ làm họ sợ, ta vẫn là cố gắng 1 chút giặt bằng đôi này vậy. Ta giặt xong rồi nhưng trễ quá họ đã dùng thiện buổi tối xong, không còn lại gì cho ta cả, thật đáng tiếc. Cứ như vậy ngày ngày trôi qua, có ngày được ăn có ngày không còn lại chút gì cả, thật lâu để ta thích ứng được cường độ này.

Ngài đến, ngài đặc biệt triệu kiến ta, ta thật vui, thật nhớ ngài quá, ngài bảo ta gầy đi rồi. Biết làm sao đây, ta chỉ biết cười hạnh phúc nhìn ngài, ta không thể thốt được từ ngữ nào vì cơn đau ở bụng ta lại tái phát, ta thật cố để tỏ ra thật ổn. Ngài nói ta cho ngài 2 vảy rồng ở tim, ta có nên nói với ngài loài rồng chỉ có 3 chiếc vảy quan trọng nhất và sẽ không mọc ra lại nữa chính là 3 chiếc vảy tại tâm, cuối cùng ta vẫn là không nói cho ngài biết. Ta cho ngài 2 chiếc vảy ngài muốn, ta đau đến nỗi không có nổi 1 tia sức lực để vận phép làm sạch máu trên vảy cho ngài.

Mất đi 2 mảnh vảy rồng hộ tâm như mất đi một nửa tính mạng, tệ thật càng ngày càng làm việc thật chậm, ăn uống cũng trở nên thật xa xỉ so với tốc độ làm việc của ta. Ngài thật sự anh tuấn, lần này ngài đến gặp ta trong ngài vui vẻ hơn rất nhiều và lần này ngài lại muốn có Long Châu. Ta hỏi ngài tại sao lại cần mắt của rồng, ngài cau mày rồi ra lệnh cho thị vệ ấn ta xuống để lấy nó. Ta cười khổ giải thích cho ngài ta nói mọi thứ cho đi từ trên cơ thể rồng phải là tự nguyện mới có tác dụng rồi đem một bên nhãn quan móc ra đưa cho ngài. "Thật xin lỗi, nếu như cho ngài cả 2 thì ta sẽ không thể làm được công việc, ngài có thể chỉ lấy 1 không ?" Ngài tức giận rồi, thật sự tức giận rồi. Ngài bảo chỉ 1 bên ta định bố thí cho ai, nếu không cho bên còn lại thì ngài sẽ mang ta trả về Long Tộc sau đó khởi binh chinh phạt tộc của ta.

Nhãn quan mất rồi, ta không thể thấy được màu sắc của thế giới này nữa. Thật may trước đó ta đã quen thuộc đường đi, ta được điều đi quét 1 khoảng sân rộng ở tử cấm thành, công việc có vẻ dễ dàng hơn. Nhưng trời nắng thật đấy, rồng không thể ở dưới nắng quá lâu, sẽ mất nước mà chết. Ta cứ liên tục quét dọn, đến khi cơ thể có vẻ không chống đỡ nỗi mà nôn ra 1 nguộm máu lớn ta sẽ di chuyển đến mái hiên để nghỉ 1 chút. Thu qua đông đến, ta ngày càng nôn ra máu nhiều hơn, lúc ta sắp không trụ được nữa thì ngài lại đến. Lần này ta không thấy được khuôn mặt anh tuấn của ngài nữa nhưng thật tốt vì ta được nằm trong vòng tay ngài. Ngài đỡ lấy ta thì ta sắp ngã xuống và kéo từ trên người ta ra 2 sợi gân rồng rồi nói "ta sẽ lấy 2 sợi gân này làm giáp, còn ngươi đã vô dụng như vậy rồi thì sau này không cần làm việc nữa, cứ ngồi yên tại cung của ngươi hằng ngày sẽ có người mang đồ ăn đến". Ta không biết bản thân là nên vui mừng hay nên buồn bã, gân rồng mất người như tàn phế không thể cử động cũng không còn bay được. Sau đó ta được đưa đến 1 nơi thật ấm áp, ta nghĩ đây là một gian phòng nhỏ nào đó ở thật xa hoàng cung vì ta không nghe thấy những âm thanh ồn ào giống lúc trước nữa, thật an tĩnh. Ngày ngày đều có người nào đó đến giúp ta lau người, giúp ta bón cơm và cho ta uống 1 loại dược gì đó rất đắng. Đến tối lại có người đến, ta biết đó là ngài, ngài sử dụng thân thể phế phẩm của ta để giải toả tinh lực và tức giận. Ta không phản kháng, mà dường như cũng không còn sức để cự tuyệt. Cứ như vậy cho đến khi sức khoẻ của ta tuột dốc đến thảm thương và mang thai. Rồng vốn dĩ là loài lưỡng tính dù là giống đực hay cái đều có khả năng sinh sản, ta cũng không ngoại lệ. Nhưng điều quan ngại chính là với sức khoẻ của ta hiện tại làm sao đủ sức để sinh hài tử này ra đây. Ta chợt nghĩ ra, trong lô đỉnh của ta vẫn còn nội nan, ta cười hài lòng xoa bụng của mình. Ta sẽ nuôi đứa bé này bằng tinh khí của nội nan, dù nội nan đang có tổn hại nhưng để duy trì cho đến khi đứa nhỏ này chào đời thì vẫn được đi.

Thời gian trôi qua thật nhanh thật nhanh cũng đã đến lúc đứa nhỏ sắp chào đời, cơ thể của ta gầy rạc gầy đến mức nhìn phần bụng và cơ thể thật chẳng liên quan gì đến nhau cả. Cũng đến lúc rồi, ngày hạ sinh cũng có lẽ là ngày ta sẽ rời đi, ta lần đầu tiên lừa ngài, ta nói với ngài loài rồng khi lâm bồn chỉ có thể dùng dao rạch bụng lấy con, nếu không cái trứng sẽ vỡ. Thật ra là sợ, ta sợ ta không đủ sức để sinh hài tử này ra, ta đã yếu lắm rồi, ta không có đủ tự tin để gánh vác nhiệm vụ này. Nội nan gần như tiêu tán, đợi nó hoàn toàn bị hài tử lấy đi thì ta sẽ không thể duy trì bản thể hình người nữa, sẽ doạ ngài sợ. Nếu sinh đứa nhỏ sớm hơn 1 ngày ta có thể yêu cầu ngài cho ta rời đi trước khi ta trở lại nguyên hình.

Sau cùng vẫn là không như dự tính. Ngài bảo rồng có 2 tim, ngài cần 1 quả tim từ ta để cứu người ngài trân trọng. Thật không biết là ai xàm ngôn như thế, rồng cũng như người làm sao có được 2 tim cơ chứ. Ta cười khổ nhưng lại mệt đến nổi không còn sức để đôi co với ngài. Thân thể không còn tim trở lại nguyên hình rồi sẽ tiêu tán không thể luân hồi, thật ra ta muốn nói với ngài như vậy. Nhưng lời đến cổ thì liên nghẹn lại, ta nghĩ nếu không có tim của ta cứu vị ái nhân kia ngài sẽ đau khổ đến thế nào, chắc sẽ giống như ta tâm lẫn thân thể đều đau đớn. Ta muốn ích kỷ 1 lần, chỉ giữ nỗi đau cho riêng ta mà thôi, ta sẽ không chia sẻ cho ngài đâu nên ta đồng ý tặng cho ngài trái tim. Đợi khi lấy đứa bé ra thì rạch dài thêm 1 chút nữa lấy cả tim ra ngoài, nhưng mà ta vẫn là nhiều lời thêm 1 chút ta bảo với ngài ta thật sợ đau nên hi vọng ngài chỉ rạch 1 đường duy nhất mà thôi. Thật buồn cười phải không, chết rồi thì làm gì thấy đau nữa cơ chứ. "Nếu ta sanh được tiểu hoàn tử ngài nhất định phải phong ta làm hoàng phi đấy nhé, nếu không thì ta cũng không cần hài tử này nữa, tặng cho ái nhân của ngài xem như lễ vật ra mắt, nhớ phải nuôi dưỡng thật tốt nếu không ta sẽ đòi lại đấy", thật ra biết được ta mang thai chỉ vì vị ái nhân kia không thể mang thai nhưng vẫn luôn mong muốn có một đứa con bên cạnh, ngài tệ quá đấy Hoàng đế bệ hạ.
Ta biết ngài sẽ không thể phong ta làm phi, ta chỉ là trước khi rời đi muốn lấy ở chỗ ngài 1 lời hứa mà thôi. Lời hứa này ngài đáp ứng rồi, ta an tâm rồi. Ngày ta lâm bồn, trong cơn đau ta lại khao khát được nhìn thấy dáng vẻ lúc ban đầu khi ta nhìn thấy ngài và được nhìn thấy dung mạo của vị ái nhân khiến ngài nhất tâm hướng về. Nhưng không thể rồi, cơn đâu dần nhấn chìm ta, đau đến nỗi đẩy ta vào sâu trong 1 hố đen lơ lửng, cơ thể nhẹ đi rất nhiều rồi từ từ không còn thấy đau nữa. Thật tốt.....!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#damy
Ẩn QC