[Tẫn Tô] Dỗ dành 101

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đánh nhau chí chóe cả ngày, như bao lần khác, Đàm Đài Tẫn lại đứng ngoài phòng ngủ vọng thê.

Chàng biết, lần này nàng giận thật rồi.
Bình thường, mỗi lần nàng giận, tuy chàng cũng phải vọng thê, nhưng sau đó rón rén vào giường gây bất ngờ cho nàng được. Lần này, ngay cả vào phòng cũng khó khăn, vì nàng dăng kết giới ở ngay chính giường của nàng.

Xem ra, đêm nay dù có thế nào chàng cũng không lên giường chăn ấm nệm êm được rồi. Nhưng Đàm Đài Tẫn là ai chứ, ai có thể hiểu thanh cao được như Cửu Mân Thần Quân, ai có thể hiểu được các chiêu trò hiểm ác bằng Ma thần.

Vì thế, chàng nghĩ ra một chiêu đặc biệt
~~~~~~~~~

Tô Tô lăn đi lăn lại trên giường, tuy nhắm mắt nhưng ngủ không yên lắm. Tên ngốc này, hôm nay đừng mong Thần Nữ đây mủi lòng. Từ khi kết hôn đến giờ, cứ mỗi lần chàng làm sai, chàng lại ngước đôi mắt cún con tội nghiệp để nàng tha thứ. Lần này, chàng đừng hòng ta mủi lòng. Ngủ ở phòng khác đi!
Tuy vậy, nàng vẫn lăn lăn trên giường vài lần. Kết giới nàng giăng vẫn có thể nghe ngóng được bên ngoài một cách rõ ràng. Chồng mình ra sao mình cũng phải hóng chứ!
Nhưng quả thật, đã lâu vậy rồi ngủ một mình, quả thật nàng không quen. Mãi mà nàng chẳng ngủ được, không biết chồng mình có cảm thấy thế không nữa?

Thế là nàng liền mở mắt ra.

"Aaaaaaaaaaaaaaa!" - Nàng giật mình hét lên khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Cảnh tượng không thể nào quen hơn được. Căn phòng của bọn họ liền biến thành phòng của Diệp Tịch Vụ. Còn Đàm Đài Tẫn thì mặc nguyên bộ đồ Chắt tử màu trắng, đứng nhìn nàng chằm chằm.
"Chàng đứng đấy làm gì?"
"Mau làm đi. Làm xong ta còn đi ngủ"
"Làm gì vậy?" - Nàng có chút ngượng ngùng.
"Đương nhiên là làm chuyện nàng muốn làm rồi. Nàng không nhớ à?" - Đàm Đài Tẫn nhìn nàng tinh nghịch
Lê Tô Tô bỗng nhớ lại ký ức đã phủi bụi ngàn năm về trước. Ngày đó, nàng tưởng ý chàng là làm chuyện vợ chồng, ai dè hỏi Xuân Đào thì biết, thì ra Diệp Tịch Vụ gốc mỗi đêm đều quật roi vào chàng cho hả giận.
Thì ra chàng muốn chơi như vậy à? Cơn giận chồng chưa tan, chàng muốn xuống nước thì cũng phải trả giá. Lê Tô Tô đây sẽ "cưng chiều" hết mình.

"Đương nhiên là ta nhớ rồi. Sao quên được?" - Nàng mỉm cười tà ác, biến ngay cây roi da của Diệp Tịch Vụ năm nào.
Nàng liền liếc mắt nhìn chàng rồi nhìn ra cửa

"Yên tâm, ta đã giăng kết giới hết rồi" - Đàm Đài Tẫn nói.

Nàng mỉm cười hài lòng. Quả nhiên vị tiền Ma thần này vẫn rất hiểu lòng người, biết rõ phải có cách đặc biệt mới dỗ được nàng.
Nàng liền dõng dạc nói: "Quỳ xuống!"
Chàng liền khuỵu gối xuống đất, mong chờ màn "dạy dỗ" này.
Vút!
"Ai là phu quân tồi?" - Nàng liền "quật" roi da vào người chàng. Rõ ràng không hề có vết nứt quần áo, thậm chí chả hề có tý vết thương nào.
Đáp lại là tiếng chàng kêu đau như thật. Quả thật là xứng đôi vừa lứa, vợ diễn chồng chiều.
"Là ta" - chàng thở hồng hộc, như trải qua màn bạo hành gia đình tàn nhẫn như cơm bữa của vị Diệp tiểu như ngày xưa.
Lê Tô Tô nhìn biểu hiện của chàng thì cười rất tươi. Nàng tự nhủ, thôi nào, nàng đang "trừ gian diệt ác", để xem chàng định diễn đến khi nào.
"Chàng có biết phu quân hư thì sẽ được thưởng gì không?" - nàng liền dùng roi da di vòng quanh người chàng.
"Không biết!" - nhìn chàng cảm tưởng như sắp chết đến nơi nếu như nàng không cho chàng câu trả lời.
Nàng liền đến gần chàng, thì thầm vào trong tai chàng: "Chàng sẽ được trừng phạt!"
Đàm Đài Tẫn đang vui mừng để chuẩn bị lật kèo "trừng phạt" thì nàng đã kịp trói hai tay chàng bằng dây Nhược Thủy.
"Đó, chàng ngủ ở đây đi. Còn sáng mai nếu biểu hiện tốt ta sẽ suy nghĩ lại"- Nàng liền biến chiếc đệm và chăn gối, đem chàng nằm xuống đi ngủ như bình thường.

Chàng muốn giở trò ư? Đừng có hòng! Bà cô đây muốn ngủ đủ, mai còn thượng triều!

Nhìn mắt chàng phẫn nộ vì bị trói mà không làm được gì, Lê Tô Tô rất hoài niệm. Điều này khiến nàng nhớ lại hàng ngàn năm trước, khi nàng dạy chàng Kiến Sinh Phù, chàng cũng đã bị lừa bị trói đến sáng hôm sau. Vậy mà, lúc đó, chàng đã vẽ được Kiến Sinh Phù mà nàng mong đợi.

Nàng liền thoải mái cởi áo khoác rồi đắp chăn đi ngủ. Kinh nghiệm trị chồng ngàn năm làm sao ai lại Tô Tô?

Nhưng ai có thể cho nàng biết, tại sao sáng chàng lại ngủ bên cạnh nàng từ lúc nào không? Ai có thể cho nàng biết tại sao sáng người nàng lại mệt mỏi, eo đau nhức thế không?

Đàm Đài Tẫn! Chàng được lắm!
Lê Tô Tô ngay lập tức đạp chàng xuống giường.

Đàm Đài Tẫn lơ mơ tỉnh ngủ, mở mắt ra liền thấy người vợ mình giận dữ.

"Đêm qua nàng gọi ta hoài, ta liền cố vùng vẫy để có thể túc trực bên nàng. Đây là việc nàng trả công cho ta ư?"

Vẫn là ánh mắt cún con vô tội nhìn nàng, nói chuyện vô cùng ấm ức. Nếu người ngoài mà nhìn thấy, chắc chắn tin rằng nàng mới là kẻ quá đáng.

"Ta trả công rồi còn gì. Chàng đã làm gì ta tối qua, chàng quên rồi sao?" - nàng liền giơ ánh mắt đưa tình cho chàng.

Muốn diễn vai người chồng tội nghiệp ư, phải xem người đối diễn là ai chứ?

"Ta cảm thấy chưa đủ, hay là nàng trả thêm đi" - Nụ cười của chàng càng ngày càng nguy hiểm.

Nàng bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Trả thêm thì thời gian chầu làm sao ổn? Tam giới hay là chọc chàng tiếp, dĩ nhiên nàng đã có câu trả lời.

Thôi, ta thua rồi. Đàm Đài Tẫn , chàng đã thắng.

"Chàng mặc lại quần áo đi, chúng ta chuẩn bị thượng triều đến nơi rồi!"- Nàng liền bình tĩnh, trở lại vai Thần Nữ cao cao tại thượng.

"Được" - Đàm Đài Tẫn liền trở lại thành Thần Quân vạn người kính phục.

Au: Con dân hiểu tại sao Tô Tô nói "quỳ xuống" là Đàm Đài Tẫn tự động quỳ rồi chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net