[Tẫn Tô] Trung thu (part 3) - Cãi vã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như cuộc sống của cặp vợ chồng bình thường khác, cặp đôi Thần Minh chúng ta cũng có cãi nhau.

Không biết nguyên do tự dưng tại sao hai người cãi nhau ác liệt, chỉ biết rằng, khi Tử Mật mới về từ Hành Dương Tông, đã thấy cha mẹ cãi nhau ỏm tỏi.

Đồ đạc trong phòng hai người lộn xộn, có vẻ như một trong hai người đã dùng chưởng.

Hoặc là cả hai.

Tử Mật nhìn thấy thế, mặt không đổi sắc, ngồi trên chiếc ghế đá trong vườn, biến ra cốc trà, yên lặng uống nước nhìn cảnh tượng trên.

"Chàng dám ném ta vào Tinh Phạt!"

"Nàng tốt đẹp gì, nàng đâm cho ta sáu cái đinh vào tim!"

Sau đó chưởng mịt mù trong phòng.


Tử Mật ngáp ngắn ngáp dài.

"Các ngươi trốn xem làm gì? Ra bàn chỗ ta mà xem đi" - Tử Mật nói vọng ra chỗ cây đằng xa. 

Bên cạnh Tử Mật liền xuất hiện các thiên binh và tiện tỳ đến gần đứng bên cạnh nhìn ngóng cuộc cãi vã bên kia.

1000 năm trước Nguyệt Cảnh Vệ hóng vợ chồng Tẫn hoàng cãi nhau đến mức Phiên Nhiên phải nói mới chịu ngừng hóng.1000 năm sau tiên tỳ thiên binh hóng Thần Quân Thần Nữ đánh nhau. Dù 1000 năm có qua đi, nhưng tinh thần hóng biến chưa bao giờ thay đổi, dù có ở bất cứ thế giới nào.

"Các ngươi nhìn xem, cha ta hay mẹ ta ai sẽ đánh thắng?"

Bình thường, mỗi lần hai vị Thần Minh đánh nhau, thiên binh và tiên tỳ chỉ lẳng lặng mở kèo ai thắng, rồi im lặng hốt bạc. Giờ đây, đến cả con gái hai người cũng có ý định tham gia vào, dại gì không cho công chúa biết?

Thế là lần kèo này có hẳn vị khách đặc biệt mang tên Tử Mật. Các kèo trước, đôi khi có quạ đến chung vui, dù sao vị ma nữ ép tổ tiên nó 8 lần đưa thư một ngày, huyền thoại của sự bóc lột sức lao động của loài quạ, hiện đang là vị Thần Nữ duy nhất của Tam giới. Nỗi cay đắng truyền từ đời này sang đời khác, nên cứ đến lúc vợ chồng Thần Minh cãi nhau là phải có mặt của nó. Thật tiếc, lần này nó đang có nhiệm vụ, nên không thể lên Thần Vực Thượng Thanh được, chứ không cũng có nó tham gia.


~

Kết quả, không cần nhìn cũng biết, Đàm Đài Tẫn ra ngoài đường ngủ. Cảnh tượng giống khung cảnh Diệp Phủ nọ, trời tuyết lạnh giá, một Chắt tử quỳ xuống đất chờ cho cơn thịnh nộ của vợ dịu xuống. Ngàn năm sau, không ngờ lại thấy vị Thần Quân nọ cũng nằm ngoài phòng ngủ của vợ, tuy không phải quỳ (vì thể diện của Thần trong mắt chúng sinh), nhưng cảnh tượng thê lương chờ vợ hết giận cũng tương tự.

Thiên binh nhỏ bé nhìn về phía Thần Quân mà lo lắng. Cậu mới đến đây được vài hôm, chưa có tình lữ, mới mấy ngày đã chứng kiến bạo lực gia đình mà lo lắng cho tương lai của vị Thần Quân đen đủi, cũng như lo cho mình khi chính thức lấy vợ.

"Ngươi yên tâm đi, chuyện này sẽ sớm được giải quyết thôi. Cứ mặc kệ đi" - lời nói của thiên tướng vang vọng trong tai cậu, nhưng nhìn vị Thần Quân cảm tưởng như sắp bị gió thổi tới nơi, cậu vẫn lo lắng. Thế là, cậu lính mới này vẫn thỉnh thoảng nhìn về phía Thần Quân, người vẫn đang đứng đực ở trước cửa phòng Thần Nữ ngắm nhìn, để xem liệu kiếp nạn này Thần Quân sẽ thoát ra sao.

~

Buổi đêm lạnh giá đã đến.

Đang yên đang lành, bỗng có tiếng thất thanh truyền từ phòng ngủ của Thần Nữ sau đó tự dưng không một tiếng động.

Thiên binh canh gác chợt tỉnh giấc, nhìn thì chả còn thấy bóng dáng Thần Quân đâu, chỉ thấy có kết giới không ai động vào được.

Chắc Thần Quân lo lắng Thần Nữ bị nguy hiểm nên trước khi về phòng mình liền giăng kết giới. Quả nhiên là người chồng có tâm, tiêu chuẩn cho các anh em có ý định thành lập gia thất học hỏi.

Thiên binh nhìn thấy xong liền mặc kệ đi ngủ tiếp, dù sao có Thần Quân bảo hộ Thần Nữ rồi, sống chết có số cả.

Nhưng tại sao, buổi sáng thức dậy, thị vệ lại thấy cả Thần Quân và Thần Nữ bước ra cùng một phòng? Mặt Thần Nữ có vẻ mệt mỏi, Thần Quân thì mặt phơi phới, nắm tay Thần Nữ đàng hoàng ra ngoài cửa.

Chắc Thần Nữ hôm qua không ngủ được vì nhớ Thần Quân, nên Thần Quân mới vào được phòng Thần Nữ gọi Thần Nữ dậy rồi. - Thiên binh nhỏ bé nghĩ.

Xem ra cuộc cãi vã giữa hai vợ chồng Thượng Thần đến đây là kết thúc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net