Đừng có mà cướp "thuốc ức chế" của tui!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng có mà cướp "thuốc ức chế" của tui!

Tên khác là "Tình yêu bắt đầu từ lời đồn"

Tác giả: stitch

Editor: Miyamoto

Nguồn: https://6419533431.lofter.com/post/4c22c8ad_1cbc7fc8f


ABO, AxB


Bên trong túi đeo màu cam của Rikimaru có một lọ thuốc ức chế dành cho Omega và một hộp miếng dán che tuyến thể —— đây là do bên tổ nhân viên chương trình vừa mới đưa cho anh.

Anh ngơ ngác cầm lấy, vội vàng dùng hệ thống ngôn ngữ lẫn lộn mà nói lời cảm ơn, bỏ lỡ mất cơ hội nói với họ rằng anh là Beta.

Không biết tin đồn lan truyền từ ai mà bây giờ ai cũng đều cho rằng anh là một Omega.

Nhân viên bên chương trình còn lựa lời, uyển chuyển nói với anh: "Chương trình của chúng tôi không có kì thị giới tính, Omega cũng có thể xuất đạo, vậy nên Rikimaru lão sư không cần che giấu giới tính thật của mình đâu."

Nhưng anh thật sự là Beta hàng thật giá thật, thuốc ức chế và miếng dán không có tác dụng với anh, hai thứ này chỉ nằm trong túi của anh một thời gian ngắn sau đó liền bị anh tiện tay bỏ lên bàn.

Caelan sau khi ăn uống no nê thì đi về ngang qua phòng 405 đang mở rộng cửa, liếc mắt vào thì đập ngay vào mắt là thuốc ức chế chuyên dụng của Omega.

Cậu kinh ngạc kéo Mika đang đi bên cạnh: "Mika! Mika! Thuốc ức chế Omega kìa!"

Không có nhiều Omega trong tổng số các thực tập sinh, đồng thời để phòng tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì kí túc xá của Omega là phía bên kia của tòa nhà —— sau khi quay "Nhật kí kí túc xá" thì họ sẽ trở về kí túc xá thật, không có ở đây lăn lộn với đám Alpha và Beta, ví dụ như là Vu Dương.

Vì thế lọ thuốc ức chế chuyên dụng của Omega này chỉ có thể thuộc về Santa, Rikimaru hoặc Lưu Chương thôi.

Caelan loại Santa ra khỏi diện tình nghi đầu tiên.

Cậu từng ngửi thấy tin tức tố của Santa rồi, là mùi siro phong vô cùng uy hiếp —— vào lần cùng đi ăn trước, cậu thuận tay choàng vai với Rikimaru, còn Santa thì im lặng đi phía sau họ, mùi siro phong vô cùng hung hăn kéo đến liên tục. Khi đó, Cealan lại đang trong kì mẫn cảm, cậu bị Santa kích động, không cam lòng chịu thua mà tỏa ra tin tức tố mùi chocolate.

Tạ Hưng Dương kể lại, ngày hôm đó cậu đã biết thế nào là kẹo ngọt chân chính.

Cùng lúc đó, người thầy giáo L giấu tên đang cố gắng nghĩ cách bơi ra biển để về Nga...

Khung cảnh vô cùng hỗn loạn, hai Alpha là Oscar và Mika đã cố gắng hết sức mới có thể kéo được hai người ra khỏi cục diện.

Rikimaru nhanh chóng lấy thuốc ức chế Alpha từ trong túi cam ra và tiêm cho Santa. Nhân viên bên kia còn đang ngẩn người ra thì Rikimaru đã thuần thục xử lí xong tình huống bất ngờ.

Thám tử lừng danh Caelan một tay khoanh trước ngực, một tay xoa cằm, "Em thấy phản ứng của ảnh giống một Beta."

Mika bình tĩnh ngắt lời cậu, nét mặt sâu xa, "Nhóc ngây thơ quá đấy", anh nói như thật, "Nếu Rikimaru đã bị đánh dấu thì sao?"

Caelan bị dọa cho hết hồn, con ngươi chấn động, cậu cũng bị giả thuyết này thuyết phục rồi - nhưng chủ yếu là vì cậu không thể chấp nhận tên còn lại, AK yanglake pha ke là Omega được, trừ khi tin tức tố của của tên này là mùi cái loa phát thanh.

Trong nhận thức của Caelan, AK cũng có khả năng, nhưng nên là không thì tốt hơn.

Thế nên kết luận này được hai người chốt ngay một cách dứt khoát, và người bị hãm hại đầu ngọn gió trùng hợp là Từ Thiệu Lam tình cờ đi ngang qua.

Cậu rất ngưỡng mộ Rikimaru, ai cũng thấy điều đó. Lúc cả hai cùng luyện tập cho đợt công diễn "Lit", cậu còn ôm Rikimaru kéo đi nhảy tưng tưng, thậm chí còn nói "I am love you" với anh và bị Santa đi ngang qua bắt tại trận - Thế nhưng có trời đất chứng giám! Những điều mà cậu làm đều dựa vào chuyện cậu tin chắc rằng Rikimaru là Beta ! !

Chẳng trách vào ngày hôm đó, lúc Santa đi mất rồi mà tin tức tố mùi siro phong vẫn còn vương lại rất lâu. Cậu sợ hãi nhớ lại.

Bây giờ đến trước mặt Santa nhận tội, chịu đòn còn kịp đó. Hồ Diệp Thao đi cùng an ủi Từ Thiệu Lam.

Cậu miễn cưỡng biểu thị cảm ơn —— nhưng Hồ Diệp Thao đừng có vừa cười nắc nẻ vừa nói sẽ khiến cậu yên lòng hơn nhiều.

Nhưng dù sao đây cũng là suy đoán của Mika và Caelan, không đủ sức thuyết phục.

Bá Viễn đúng lúc đi ngang qua, là người có kinh nghiệm nên anh đã đặt ra nghi vấn ngay và đưa ra lời giải thích hợp lí nhất: "Có lẽ là thuốc dự phòng của Vu Dương."

Oscar cũng đồng tình với kết luận này.

Một nhóm nhỏ tụ tập ngay lối đi để tranh cãi ồn ào về suy nghĩ của mình, cuối cùng không ai thuyết phục được ai.

Cho đến khi Santa xuất hiện trong tầm mắt của Caelan.

Cậu gạt Oscar sang một bên, tóm lấy Santa, kéo vào trung tâm của cuộc tranh luận.

Trước khi Santa kịp phản ứng với Caelan từ đâu lao đến thì cậu đã bị mọi người bao vây tứ phía, Bá Viễn còn đang sắp xếp từ ngữ, hi vọng có thể không nhạy cảm quá mức có thể, anh định hỏi bóng gió thử, ai ngờ Caelan đã không chờ nổi mà trực tiếp hỏi thẳng: "Santa, mỗi lần vào kì mẫn cảm thì anh làm sao vượt qua được vậy?"

Santa cảm thấy khó hiểu trước câu hỏi này, nhưng cậu vẫn thẳng thắn trả lời: "Vào kì mẫn cảm thì anh sẽ tìm Riki-kun"

Kì mẫn cảm đầu tiên của Santa trải qua cùng với Rikimaru.

Là một Alpha trẻ tuổi, thiếu kinh nghiệm, bị chi phối bởi bản năng của mình, cậu nhịn không được mà đè Rikimaru xuống sàn trong phòng tập nhảy, vô thức cắn mạnh vào tuyến thể của anh. Tuyến thể của Beta khác với Omega rất nhiều, tin tức tố tràn ngập khắp cả căn phòng, nồng nặc đến nỗi sắp ngưng tụ thành nước.

Rikimaru bị cậu đặt dưới thân, đau đớn, khó chịu đến nức nở, nước mắt anh lưng tròng, nhưng sức mạnh của Alpha luôn chiếm ưu thế, Rikimaru không thể đẩy cậu ra mà chỉ có thể chịu đựng.

Sau đó, Santa vừa cảm thấy tội lỗi vừa cảm thấy xấu hổ, Rikimaru bình tĩnh nói không sao đâu, còn vì cậu mà mang theo bên người thuốc ức chế chuyên dụng cho Alpha.

Vào mỗi kì mẫn cảm thì Santa sẽ đến gặp Rikimaru để nhận thuốc ức chế dành riêng, độc quyền cho cậu.

Mọi người tự cho rằng bản thân đã hiểu rồi, ồ một tiếng thật dài, Hồ Diệp Thao và Oscar kéo Từ Thiệu Lam đang mềm nhũn chân đi, Caelan thì tỏ vẻ mừng rỡ tỏ vẻ "chiếu trên" vì cậu đã đoán đúng, còn Mika thì bất mãn che mặt không thèm nhìn Santa, chỉ có Bá Viễn miễn cưỡng trấn tĩnh giữa đám người loạn lạc.

Vì thế, tin tức "Rikimaru là Omega" lan truyền với tốc độ chóng mặt giữa các thực tập sinh.

Tin đồn là vậy nhưng có một vài điều cần phải thật sự cân nhắc, ví dụ như Rikimaru rốt cuộc đã đánh dấu hay chưa.

Rikimaru không bị ảnh hưởng bởi kì mẫn cảm của Caelan, thế nên có lẽ anh đã đánh dấu. Nhưng hôm đó Caelan đứng rất gần anh lại không ngửi thấy tin tức tố trên người Rikimaru, một chút cũng không.

"Hay là - lâu rồi họ chưa có cơ hội đánh dấu lại." Mika bình tĩnh suy đoán.

Một câu nói thôi mà khiến một đám người mở cờ, miệng không khỏi đồng thanh ồ một tiếng, mọi người còn liên tục hô "Mika King!".

Caelan chọc ghẹo huýt nhẹ tay anh, "Chờ anh về thì chắc trên người Kaz cũng không còn mùi tin tức tố của anh nữa đâu."

Sắc mặt của Mika liền tối sầm.

Mọi người lần thứ hai ngầm hiểu, bầu không khí mập mờ cũng theo đó mà lan rộng khắp cả đảo, chỉ có hai người hoàn toàn không hòa nhập được —— Đó là thầy L giấu tên đang chờ đợi kì tích, và một Từ Thiệu Lam tâm như tro tàn.

Cậu và Lelush đồng thời nhìn về phía biển, ai cũng mang nỗi niềm riêng.

Với phản xạ được đo bằng "năm ánh sáng" của Rikimaru nên anh không phát hiện bầu không khí trên đảo có gì khác thường, anh vẫn dậy sớm vào mỗi ngày và tập luyện. Lọ thuốc ức chế cho Omega cũng bị anh quên lãng ở góc bàn phòng 405. Santa và Lưu Chương đều đinh ninh đó là do Vu Dương bỏ quên, thế là không ai thèm quan tâm đến nó.

Nếu có gì thật sự khác thì đó là việc Santa vô cùng vui vẻ phát hiện thời gian cậu được ở chung một mình với Rikimaru ngày càng tăng lên.

Những người khác dường như đã nghe được tiếng lòng của Santa, cuối cùng đã không còn bu trái phải xung quanh Rikimaru nữa rồi, dù cho thỉnh thoảng cũng có nhưng khi thấy cậu đi ngang qua thì họ đều tìm cớ chuồn đi.

Như bây giờ đây, chỉ còn có cậu và Rikimaru đứng chỗ hành lang không quá rộng.

Cậu cố gắng không để lộ bộ dạng đắc ý, thế nhưng niềm vui trong lòng cứ không ngừng trào lên, càng lúc càng cao.

Yêu thầm thật là gạt người và không thể nào kiềm chế nổi cảm xúc.

"Riki-kun" Cậu chưa bao giờ gọi Rikimaru là nii-san, vì cậu không muốn đơn thuần chỉ là em trai của anh, "Chúng ta đi ngắm trăng đi anh."

Ánh trăng đêm nay đẹp nao lòng người, ánh sáng rọi xuống dịu dàng, trong suốt như dòng suối trong, như gấm vóc mỏng manh, xuyên qua những rạng cây phủ xuống mái tóc của Rikimaru.

"Riki-kun." Santa đứng phía sau Rikimaru, lên tiếng.

Rikimaru ngước lên nhìn cậu.

Đêm trăng sáng sẽ ít sao, thì ra những ánh sao lấp lánh kia đều ẩn giấu trong đôi mắt của anh.

"Nhất định phải cùng nhau xuất đạo nhé." Santa đến bên cạnh anh.

Đôi mắt Rikimaru long lanh ánh nước, anh nhìn ánh trăng tròn và nghĩ thầm, ánh trăng đêm nay thật đẹp*.

[Ánh trăng đêm nay thật đẹp (月が綺麗ですね / Tsuki ga kirei desu ne): Câu này bắt đầu từ một câu chuyện ( không biết có thật không ) liên quan đến nhà văn lớn của Nhật - Natsume Soseki. Lúc ông là giáo viên tiếng Anh, nhìn thấy học sinh phiên dịch "I love you" thành "Tôi yêu bạn", ông cảm thán người Nhật có ai treo chữ yêu đầu môi đâu, vậy là ông phiên dịch thành "Ánh trăng đêm nay thật đẹp". Như vậy người Nhật cũng sẽ hiểu.

Cách giải thích đơn giản hơn thì chắc nhiều bạn biết rồi. "Thích" phát âm là Suki, "trăng" là Tsuki.

Còn một cách phân tích nữa, đó là những thứ đẹp đẽ thì bạn luôn muốn chia sẻ cùng người mình thích.

— Weibo | Linh Lung Tháp.]


Ngày hôm sau, vào lúc cả hai đang ăn sáng thì họ có thể cảm thấy tất cả các thực tập sinh khác đang nhìn chằm chằm vào họ.

Đặc biệt là Mika, y đặt khay thức ăn xuống và ngồi xuống trước mặt Santa, mắt sáng như đuốc, đến mức muốn đốt cháy mọi thứ trong tầm mắt, thật sự khó mà không quan tâm được.

Caelan đi tới, cậu nhún vai, "Never mind, không có điện thoại gọi điện cho bé iu nên ổng vậy á."

Santa miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích này, nhưng không hiểu sao cậu lại thấy sự hâm mộ, đầy ước ao trong mắt của Mika.

Khi Rikimaru quay lại với hai khay đồ ăn thì anh hơi giật mình khi thấy Caelan và Mika đang ngồi đó.

Mặc dù là xuất thân cùng từ một công ti quản lí nhưng Rikimaru thân với Kazuma hơn một chút. Mika rất ít khi lộ ra biểu cảm nên thoạt nhìn y có chút dữ —— ngũ quan y vô cùng cứng rắn, tóc lại ngắn. Giống như bây giờ đang ngồi đối diện với Rikimaru khiến anh cảm giác có hơi áp lực.

Caelan thốt lên vài tiếng "Omg", vẻ mặt kiểu, 'Ổng lại vậy nữa rồi đó.'

Đêm qua, đoạn video Santa và Rikimaru ôm nhau dưới trăng đã được phóng viên giấu tên với nickname "Cừu vui vẻ" giao cho Mika, và từ lúc đó, tâm trạng của Mika luôn như thế này.

Caelan hắt giọng, quyết định tìm chủ đề gì đó nói cho không khí bớt căng thẳng.

Vì thế, cậu hạ giọng hỏi vấn đề mà cậu đang trăn trở mấy hôm nay, "Hai anh đã kí hiệu rồi à?"

Mặc dù Caelan không có bằng chứng, nhưng cậu luôn cảm thấy có một vài đôi tai nghe hiểu tiếng Anh đang nhích lại gần —— hoặc ít nhất có Oscar, con người đang dời dời khay lại gần để hóng chuyện.

"Kí... hiệu ư?" Rikimaru lập lại theo bản năng.

Santa nghe anh lập lại keyword một lần nữa, không biết là cậu nghĩ tới điều gì mà mặt cậu đỏ bừng lên đến tận mang tai.

Caelan biết hệ thống ngôn ngữ của Rikimaru có hơi gãy, cậu cho rằng do anh không hiểu kịp nghĩa của từ này nên cậu khoa tay múa chân, dùng body language để dịch cho anh hiểu.

Kết quả là Rikimaru chỉ cười khẽ, "Anh là Beta mà, làm sao có thể kí hiệu được?"

Caelan không tin vào tai mình, "Beta á?!"

Rikimaru giật mình trước phản ứng quá khích của Caelan nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Trong chớp mắt, Mika quên mắt tâm trạng đang rầu rĩ của mình mà trợn to mắt giống với Caelan.

Oscar hóng ké từ xa, mắt mở to gấp ba lần bình thường.

"Anh... là Beta thật mà, thông tin cá nhân cũng ghi là Beta." Rikimaru khó khăn giải thích, không rõ mọi người vì sao lại kinh ngạc như vậy.

"Vậy sao anh Santa lại nói ảnh sẽ kiếm anh vào kì mẫn cảm..." Caelan vẫn không thể tin.

"Vì anh có thói quen mang theo thuốc ức chế Alpha bên người, ở trong túi á."

"Thuốc ức chế độc quyền của tui." Santa kiêu ngạo bổ sung ngay sau đó.

"Vậy thuốc ức chế Omega ở phòng 405 là của Vu Dương hả trời?" Oscar từ bỏ, tiếp tục ôm khay nhiều chuyện —— chủ yếu là nhìn Caelan đang rầu rì cậu có chút hả hê, cậu vẫn nhớ dáng vẻ "chiếu trên" khi đó của Caelan, hừ hừ.

Rikimaru trả lời tất cả câu hỏi một cách nghiêm túc, anh nói, "Thuốc ức chế đó là nhân viên đưa cho anh. Anh cũng không biết vì sao họ lại nhầm anh là Omega nữa."

Tin "Riki không phải Omega" lan truyền khắp phòng ăn rồi nhanh chóng càn quét khu kí túc xá.

Trong nháy mắt Từ Thiệu Lam như trút bỏ được gánh nặng, khôi phục lại khả năng tự đi đứng, không còn phải... nhờ Oscar và Hồ Diệp Thao kéo lê đi nữa, chỉ còn lại một bóng lưng cô độc của thầy L nhìn về phía biển.

Caelan và Tăng Hàm Giang đứng đấm ngực giậm chân một hồi, cp mình ship hóa ra không phải thật, Caelan không nhịn được mà quay qua hét với Oscar: "My house crushed!!"

Sự chú ý của Mika đổ dồn vào Santa.

Santa vẫn luôn lấy Rikimaru làm trung tâm mà đứng trong vòng tròn bán kính một mét, dùng loại ánh mắt mà ngay cả cậu cũng không ngờ tới, ánh mắt đầy tha thiết dừng trên người của Rikimaru.

Trên người của Rikimaru luôn có một mùi siro phong nồng nặc, không phải phát ra từ tuyến thể của anh nhưng nó cứ quanh quẩn mãi không chịu biến mất —— đó chính là tính chiếm hữu khó có thể xóa bỏ đã ăn sâu trong gen của một Alpha.

Mika lòng đầy phức tạp vỗ vai Santa.

Tin "Riki là Beta" lan truyền đi như vậy thì ngoài hai con người chèo thuyền cp tích cực là Caelan và Tăng Hàm Giang thì còn có Santa vô cùng buồn bực.

Bởi "thẻ người tốt" của Rikimaru lại xuất hiện rồi. Ngày nào cũng có một vô số "em trai" vây quanh Rikimaru, ôm vai anh, chiếm lấy tầm mắt của anh, Santa cảm giác bản thân bị ép dồn vào góc phòng rồi, không cẩn thận là bay màu luôn.

"Hầm hố và hỏi đến cùng" là đức tính truyền thống của Caelan, cậu cố gắng đi theo mè nheo với cameraman của Rikimaru không buông để tìm ra nguyên nhân của tin đồn.

Cameraman nói là do một nhân viên nói cho ông biết.

Mà vị nhân viên kia lại nói là do Lưu Chương và Vu Dương nói cho anh biết.

Vì thế Caelan lại xông đến trước mặt Lưu Chương.

Lưu Chương còn đang đánh cờ dở với Chu Công thì đã bị nắm đầu lôi dậy, liếc mắt liền thấy một cái mặt to to, dọa hắn thiếu chút nữa lăn từ trên giường xuống, mấy ngôi sao choáng váng cứ bay vòng vòng đầu.

Dưới sự ép buộc của Caelan, Lưu Chương ngồi thất thần trên giường cố gắng nhớ lại.


Sau khi vào doanh thì Rikimaru thu được rất nhiều "anh em tốt".

Sự dịu dàng ấy cứ như một thỏi nam châm lớn, không dễ nhìn thấy nhưng không hiểu lại hấp dẫn đến lạ. Anh lớn tuổi hơn hầu hết các thực tập sinh khác, sự trầm ổn và nhân hậu qua năm tháng của anh khiến Rikimaru vô cùng nổi tiếng trong nhóm các em trai.

Ở ngoài tầm với của Santa thì sẽ có những cánh tay Alpha khác xuất hiện trên vai của Rikimaru, dáng người của anh không cao lớn lắm, chỉ cần chạm nhẹ thôi sẽ dễ bị nhiễm mùi của người khác.

Mà đương sự lại không hề biết gì, lại còn giương đôi mắt long lanh ôn nhuận mỉm cười với người khác.

Mùi dấm phát ra nồng nặc từ phía Santa, nhưng cậu chỉ có thể nghiến răng nuốt xuống sự ghen tuông.

Mình không phải là Alpha của anh ấy, Santa buồn bã nghĩ.

Cậu chỉ có thể cố gắng hết sức khiến cho tầm mắt của Rikimaru tập trung vào cậu nhiều nhất có thể.

Vì thế, trong suốt khoảng thời gian đó, ngay cả người ngây ngốc như Rikimaru cũng phát hiện Santa đặc biệt kề cận với anh. Vốn dĩ "sự chiếm hữu" đó ban đầu đã cao nay lại càng trầm trọng hơn.

Ví dụ như lúc anh đang đứng bên góc bàn, "cún bự" cứ như vô ý chạm vào người anh nhiều lầm, mắt cậu tập trung vào máy quay, lén lút vươn tay ra chống sau lưng anh.

Hoặc trong cuộc phỏng vấn giành cho hai người, cậu cứ lơ đãng dính lấy anh, cứ như có dòng điện chạy qua những nơi da thịt chạm nhau, cứ như nắm lấy một đốm lửa giữa đầu xuân còn hơi lạnh cuối đông.

Cho đến tối ngày hôm đó, sau khi biết được Rikimaru sẽ kèm nhảy 1:1 cho Vu Dương thì Santa gần như là nhảy xuống khỏi giường, hét lên muốn cùng tập chung.

Sau tiếp đất an toàn mang theo một trận động đất nhẹ thì Lưu Chương là người duy nhất bị ảnh hưởng, hắn kinh hãi ngồi bật dậy, nhìn ba người quần áo chỉnh tề thì chợt nhận ra:

Bạn cùng phòng của hắn coi bộ đang tính làm gì sau lưng hắn nè.

Vì thế Lưu Chương nhảy khỏi giường rồi lao lên người Rikimaru, khoác vai anh và buộc tội bọn họ đã vi phạm nội qui phòng 405.

Sâu ngủ Lưu Chương gào thét ầm ĩ đến chín tầng mây, tuy rằng không biết thế nào nhưng Rikimaru vô cùng dung túng cho sự ồn ào của bạn cùng phòng, mắt anh cười cong cong: "Muốn cùng đi tập nhảy không?"

"A ——" Lưu Chương thống khổ kêu lên, "Lại là tập nhảy à, em sợ nhất là nó đó..."

Miệng tía lia, động tác ban đầu là choàng vai Rikimaru chuyển thành đu bám trên người của anh, Lưu Chương lo lắng cho thắt lưng của Rikimaru nên đã giảm lực lại, nhưng thoạt nhìn vẫn vô cùng thân mật.

Santa đứng ngoài nguồn sáng, sóng mũi cao bị che khuất một nửa, không nhìn rõ được sắc mặt.

Cậu bước tới rồi đột ngột chen vào giữa hai người, nửa đùa nửa thật: "AK làm gì vậy, sao lại ôm Riki-kun của tui hả?"

Đôi mắt sắc bén của cậu nhìn chằm chằm vào Rikimaru, cậu ngửi được mùi vị hỗn tạp của những người khác trên người anh, Alpha trẻ tuổi, sung mãn vô thức nheo mắt lại.

Tuyến thể của Rikimaru phơi bày ngay trước mặt cậu, giống như quả táo toát ra hương vị cám dỗ nơi vườn địa đàng, vô cùng dụ hoặc. Đến khi Santa kịp phản ứng thì Santa đã vùi đầu vào cổ của Rikimaru.

Rikimaru không có bất kì hành động tránh né nào, thậm chí anh còn vô thức đưa tay lên chạm vào cậu, anh không biết rằng người mà anh xem là em trai, đang cùng ăn, cùng ngủ với anh lại muốn chiếm hữu anh làm riêng, cũng không biết rằng cậu Alpha kia đang trừng mắt nhìn ai chạm vào người anh, lại ham muốn cả tuyến thể của anh —— anh chỉ nghĩ đơn giản rằng cậu đang đùa giỡn, làm nũng thôi.

Vì thế, Santa ôm chặt lấy Rikimaru trong khi anh đang ú ớ mấy câu tiếng Trung, ôm gọn anh trong vòng tay, cậu phát ra tin tức tố mùi siro phong một cách vô cùng phung phí, không một chút do dự, đồng thời giương nanh múa vuốt với Alpha duy nhất còn lại trong phòng —— Lưu Chương vừa nãy còn bá cổ với Rikimaru.

Lưu Chương cuối cùng cũng hiểu ra, hắn nhất thời câm nín đến nghẹn ngào —— tính chiếm hữu chết tiệt của ông anh Alpha này.

Vu Dương vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, y còn đang cuốn quýt tự oán thầm "Vì sao Santa đột nhiên nhảy xuống giường", còn có "Quá sốc! Alpha của Nhật Bản là như thế đó hả", Vu Dương còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân thì đã bị Lưu Chương kéo ra khỏi phòng mà không thèm nói gì.

Vu Dương vùng vẫy mãi không ra được, hậu tri hậu giác mới nhớ ra rằng Lưu Chương cũng là Alpha, y ngoái đầu lại nhìn, Rikimaru đang ngửa đầu ra sau mà đón nhận cái ôm của Santa, mắt anh phản chiếu ánh đèn trần, sáng rực rỡ, cười đến cưng chiều, dung túng.

Mùi siro phong trong phòng nồng nặc tới mức nhỏ thành giọt, dù cho bản thân là Beta nhưng Rikimaru cũng cảm thấy Santa có gì đó sai sai, anh có hơi lo lắng mà vỗ nhẹ vào lưng của cậu, ý bảo cậu đứng lên, "Kì mẫn cảm đến sớm sao?"

"Chắc là vậy." Santa trả lời mơ hồ, lưu luyến cọ cọ phần gáy không phòng bị của

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net