Về chuyện người yêu tui thật ra là một con mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 加州卷KaShuu

Link gốc: https://softyears.lofter.com/post/2696a3_1cc2596a8


Santa Uno có một bí mật.

Chính là thỉnh thoảng, như hiện tại.

Cậu có thể nhìn thấy một đôi tai mềm mại trên đầu của anh người yêu cùng cái đuôi đang ve vẩy phía sau.

"Riki-kun."

Ừm, nếu như cậu gọi anh thì hai tai kia sẽ dựng thẳng đứng lên, đuôi cũng sẽ đong đưa qua lại. Rikimaru xoay người lại, nghiêng đầu và chờ đợi câu tiếp theo của Santa với tư thế vô cùng dẻo dai.

"...Thật sự rất dễ thương đó."

"Gì chứ..." Rikimaru bối rối chớp chớp mắt, cúi đầu cười mang theo giọng mũi, "Tiếp tục tập luyện đi, Santa."

Santa cúi đầu đáp ứng, thế mà lại không nhịn được nhìn trộm tai mèo trên đầu Rikimaru. Vào lúc anh nhảy, có khi chúng dựng thẳng lên, có khi lại biến mật. Rikimaru có thể biến thân thành mọi thứ trong âm nhạc, không chỉ mèo mà còn có thể là nhím, hồ ly, bò cạp hay thậm chí là những thứ kì quái lại diễm lệ.

Đến khi nhạc kết thúc thì anh cũng rũ bỏ hình ảnh giương nanh múa vuốt mà biến lại trở thành một con mèo mềm mại, đôi tai xù lông lắc lư, cái đuôi đáng yêu vểnh lên.

Anh lần thứ hai bắt gặp ánh mắt của Santa đang nhìn: "... Santa, rốt cuộc là, đang nhìn cái gì vậy?"

"Không có gì đâu anh." Santa đáp lại bằng một nụ cười rồi đưa tay xoa đầu anh người yêu. Đôi tai vui vẻ mà run run, thật đáng yêu. Một bí mật đáng yêu chỉ thuộc về riêng một mình Santa.

Cũng chỉ có cậu biết rằng tai của anh sẽ run run đầy thích thú khi hai người hôn nhau, đuôi cũng quấn lấy thắt lưng của cậu. Gốc đuôi là một nơi nhạy cảm, chỉ cần xoa xoa nơi này thì mắt mèo sẽ long lanh ánh nước.

Nhưng mà... Santa thở dài, cậu nhớ đến đôi tai cụp xuống đầy buồn bã của Rikimaru, rõ ràng là cậu đã làm anh buồn mất rồi.

Santa đôi khi sẽ không kiềm chế được cơn giận của mình, điều này cậu biết chứ. Nhưng cậu không thể giữ nổi bình tĩnh sau khi chứng kiến Rikimaru ép bản thân đến nổi chấn thương eo lại tái phát, hành động đó quá nguy hiểm, cậu đã sớm nói với anh rồi.

Thế nhưng ở phương diện này Rikimaru luôn cố chấp hơn người khác rất nhiều, Santa không rõ là anh đã luyện tập bao nhiêu lần, khoảng thời gian cậu rời phòng tập đến đến phòng phỏng vấn chỉ vỏn vẹn hơn một tiếng đồng hồ thôi mà đã nghe được tin Rikimaru tái phát chấn thương phải nhập viện.

Bác sĩ cấm mọi người không được vào, đồng đội lo lắng đi qua đi lại trước cửa phòng bệnh, cuối cùng lại không được vào thăm nên phải trở về. Chỉ có Santa tìm được cách lẻn vào bên trong.

Trạng thái của Rikimaru thật sự không tốt, sắc mặt của anh trắng bệt. Đầu giường là bình truyền nước biển và thuốc kháng viêm. Anh nghe thấy tiếng đồng liền mở mắt, Santa nghĩ rằng có lẽ biểu cảm khuôn mặt cậu khó coi quá nên ngay lập tức anh liền nhắm mắt giả vờ ngủ.

Santa nghe thấy giọng cậu đang kiềm nén tức giận: "Em đã sớm nói với anh rồi, anh đang tự làm tổn thương chính mình đó Riki."

Giọng Riki rất nhẹ, cứ như sẽ tan biến khi cậu chạm vào, "Anh rất mệt, Santa."

Cứ như đấm một cái vào bông vậy, Santa thở dài, "Anh biết là em lo cho anh như thế nào mà."

"Anh xin lỗi Santa." Rikimaru hé mắt, anh nói ra một câu như đang cố ý chọc giận cậu, "Nhưng anh muốn hoàn thành động tác đó, bất luận thế nào."

Santa cảm thấy thái dương của cậu đang giật giật đầy phẫn nộ: "Anh nhất định phải biến bản thân thành bộ dạng như vậy mới vừa lòng sao?"

Rikimaru không trả lời. Trong phòng bệnh không một tiếng động ngoại trừ tiếng thở dốc của cậu. Santa siết chặt nắm tay rồi buông ra, Rikimaru từ từ nhắm hai mắt, nghe thấy tiếng đóng cửa của người kia ra khỏi phòng.

Đúng vậy, lúc cậu rời đi, rõ ràng đã nhìn thấy hai tai anh rũ xuống. Tại sao cậu lại có thể tức giận mà bỏ đi chứ?

...Chắc chắn là rất đau. Santa nhớ đến khuôn mặt tái nhợt và cánh tay truyền nước biển của anh. Nhưng mèo lại là loài biết cách chịu đựng, không biểu lộ ra bên ngoài trừ khi đau đớn vô cùng. Rikimaru luôn cười trừ và nói qua loa với người khác về nỗi đau anh phải chịu, chỉ có Santa là biết anh phải chịu đựng những gì trong suốt khoảng thời gian luyện tập chạy nước rút.

Cũng sẽ rất khó chịu. Rõ ràng là hi vọng đến vậy nhưng cuối cùng lại không thể tự tay hoàn thành. Hai người họ đều là những con người hiếu thắng và mạnh mẽ, làm sao mà Santa không hiểu được chứ? Lí do tại sao cậu luôn hướng về phía biển rộng mà hét lớn cũng vì đó.

Santa hối hận rồi, lúc chạy đến trước cửa phòng bệnh thì cậu đã thở hồng hộc.

Rikimaru giật mình khi nghe thấy tiếng cậu mở cửa, nhìn thấy cậu thì đôi mắt chợt hóa dịu dàng, "Santa..."

Santa có thể nhìn thấy vành mắt ửng đỏ của anh, lông mi còn vương chút ẩm ướt. Cậu cảm thấy tim của mình như bị kim đâm, vừa chua vừa chát.

Santa ngồi xuống bên giường bệnh và nắm lấy tay Rikimaru, giọng cậu lúc này mang theo tiếng nức nở: "...Có đau không?"

Rikimaru a một tiếng sau đó nắm lại tay của Santa. Lòng bàn tay của cậu nóng đến dọa người, Rikimaru không muốn tỏ ra bản thân là một người yếu đuối, thích làm nũng, nhưng dưới ánh mắt nóng bỏng đầy chân thành, anh không nhịn được mà nói: "Santa, ôm anh một cái đi."

Tiếng khung giường khẽ rung động, Santa chui vào chăn phía bên không có truyền dịch. Cậu cực kì cẩn thận, sợ chạm đến eo của Rikimaru. Anh nằm trong vòng tay của Santa, gối đầu lên cánh tay của cậu, hô hấp của anh phả vào trong cổ cậu. Santa nghe thấy người nọ nói khẽ câu xin lỗi, rằng anh xin lỗi, Santa.

"Không, là do em quá đáng." Santa siết chặt vòng tay, cứ như muốn đem hết nhưng đau đớn và tủi thân của người kia thu vào trong đáy lòng, "Em chỉ là, không biết phải làm thế nào mới tốt. Em không muốn nhìn thấy Riki như vậy, em sẽ rất khó chịu. Thật ra, lắm lúc em cũng không hiểu nổi, hình như chỉ cần đụng đến chuyện vũ đạo thì em có nói thế nào cũng không quan trọng với Riki."

Rikimaru ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn Santa, anh nhìn chằm chằm bộ dạng thất bại của cậu, rốt cuộc không nhịn được mà bật cười: "Nói nhảm gì vậy, Santa, động tác kia, Santa sẽ rất thích, nên anh muốn, thực hiện nó."

...Hình như anh có chút xấu hổ, cái đuôi đã quấn lấy bắp chân của Santa.

Ngày hôm sau, Rikimaru được xuất viện và trở về kí túc xá để tịnh dưỡng, giấc ngủ của anh luôn bị gián đoạn bởi cơn đau và Santa ở với anh cả ngày.

Ngày thứ ba, sức khỏe của anh đã khá hơn. Santa trong lúc tập cũng gửi cho anh nhiều video thú vị.

Ngày thứ tư, anh có thể bước xuống giường rồi, Rikimaru ngay lập tức tận hưởng một buổi tắm nước nóng. Santa sấy mái tóc ướt đẫm của anh và anh đã ngủ gật trong lúc cậu đang sấy, đôi tai ngoan ngoãn cụp xuống.

Ngày thứ năm, INTO1 có sân khấu đầu tiên. Cuộc gọi của hai người kéo dài 3 tiếng 15 phút.

Ngày thứ sáu, việc Santa làm đầu tiên khi trở về Bắc Kinh là lao ngay vào kí túc xá. Rikimaru thức khuya để lướt mạng, bây giờ đang vùi trong chăn để ngủ bù, sau khi bị gọi dậy thì anh lẩm bẩm: "サンタバカだね... (Santa là đồ ngốc)" Còn Santa thì chọt chọt má của anh và cười to.

Ngày thứ bảy, cuối cùng thì mèo con cũng được ăn mặc chỉnh tề, cười tươi nói rằng mèo có thể đi làm rồi.

Santa nhìn thấy đôi tai của Rikimaru đang vểnh lên đầu phấn khích, đuôi cũng không khỏi ve vẩy.

"Được rồi." Santa chớp chớp mắt, "Nhưng không được quá sức, em sẽ canh chừng Riki đó."

Rikimaru không trả lời mà chỉ cười nhu hòa. Santa thật sự vô cùng cẩn thận mà bảo vệ và chăm sóc cho anh. Trước khi hòa vào làn người đông đúc phía trước, Santa nói, theo sát em, đừng để bị thương.

"...Anh cũng đâu phải làm bằng sứ đâu." Rikimaru cảm thấy buồn cười nhưng vẫn kéo vạt áo cậu người yêu.

Phía sau tấm lưng dày rộng của Santa là một thế giới khác. Tiếng thét chói tai, tiếng hò reo, ánh đèn nhấp nháy, mọi thứ đều quá đỗi xa vời với anh.

Rikimaru cảm thấy dễ chịu và buồn ngủ nên anh nheo mắt lại. Dù có thế nào đi chăng nữa, thì cậu cũng sẽ không để anh bị ngã.

Không sai. Santa xoay người nắm lấy cổ tay của anh, khẽ vuốt ve, các ngón tay đan vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net