3: MƯA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa ngập cả đất trời Hà Nội. Và tâm trạng tôi nặng trĩu, mơ hồ như bầu trời đen kịt kia. Gió rít gào như những thắc mắc, dằn vặt trong tôi. Mọi thứ đều quay cuồng, nặng nề, mờ ảo. Trái tim như có ai bóp nghẹn rồi tách ra làm hai nửa. Đau và bứt rứt đến nỗi có thể tưởng tượng ra được từng mạch máu, từng dây thần kinh đứt đoạn, không bao giờ có thể lành lại. Đau, à không hơn thế nữa. Nhưng tôi chẳng biết dùng từ gì để hình dung cái tâm trạng hỗn loạn của mình hiện giờ.

1:00 sáng 13.7.2018.

Tôi là một đứa có tâm trạng thất thường cực độ. Không phải thất thường như một cô gái mắc hội chứng PMS, mà là thất thường trong từng tích tắc, từng giây đồng hồ. Tôi có thể dằn vặt mình bởi những điều lo lắng chẳng bao giờ xảy ra. Những lo lắng ấy xâm chiếm đại não, trái tim cùng toàn bộ cơ thể tôi. Không thể chia sẻ với ai, không biết mở lời thế nào. Tự mình tạo ra đau khổ cho mình, rồi tự mình dằn vặt, tổn thương mình. Chắc hẳn đây là tâm trạng của cô bé mới 15, tôi luôn tự an ủi mình như thế. Ngày ngày tôi luôn mong mình lớn lên, trưởng thành lên, chín chắn lên để có thể thoát khỏi chuỗi ngày đau đớn cùng cực này. Không hẳn là đau, mà là phát điên bởi một lí do vớ vẩn nào đấy, hay nhiều lí do trộn lẫn với nhau. Mãi, tôi vẫn chưa tìm ra lí do khiến mình bị điên.

Đã có lúc tôi nghĩ mình bị trầm cảm nhưng nào đâu có. Mỗi lần phát điên xong tôi đều tự an ủi chính mình, tự tạo niềm vui cho mình. Tôi nghĩ tôi may mắn khi có thể tự điều hòa cảm xúc của mình, và tự mình thoát khỏi lo âu. Dù chỉ chốc lát còn tốt hơn là tìm tới cái chết - một cách giải quyết thực cực đoan.

4 cái tát trong 5 phút, đủ để tôi tỉnh lại, thoát khỏi cái ảo tưởng mà lâu nay mình tự gieo cho mình. Đau có, hoảng có, run có, sợ có. Nhưng hơn hết đó chính là sự thức tỉnh. Nhận ra rằng mình là một cá thể độc lập, mình phải tự chủ, không được phép ỉ lại, không được phép dựa dẫm vào bất kì ai, kể cả người thân nhất. Phải mạnh mẽ, phải trưởng thành, phải lớn lên. Tự nhìn mặt mình trong gương, ê ẩm. Mũi chua xót đến đau nhức. Đầu như có ai đang bổ làm đôi. Môi rách cả thịt. Nhưng thật lạ, tôi không khóc hay đúng hơn là chẳng khóc được. Điều ấy càng khiến tôi mệt mỏi.

À đúng rồi, lúc này đây mình đang mệt mỏi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net