Cảm ơn vì tan vỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta đã từng yêu nhau say đắm, trao nhau nụ hôn ngọt ngào, dắt tay nhau rảo bước trên phố phường, cạnh nhau mỗi chiều hoàng hôn. Em cứ ngỡ rằng đôi ta sẽ có những chuỗi ngày hạnh phúc nhất, tươi đẹp nhất của tuổi xuân nhưng em đã sai?

Bên cạnh anh, em nhận ra rằng mình đã thay đổi quá nhiều, chà đạp con người thật của mình và khoác lên một cái gì đó mới mẻ. Em đã từng đứng trước gương và ngỡ ra rằng người đó là ai, phải chăng là mình nhưng không phải là chính em của ngày xưa nữa. Chẳng phải là một thiếu nữ thôn quê, ăn mặc quê mùa, bồng bột hay ngu ngốc? Mà giờ đây là một cô gái chững chạc hơn, trưởng thành hơn, coi trọng sỉ diện, biết cách ăn mặc sao cho đúng thời.

Em không biết nó phải chăng rằng là một điều tốt khi em đã biết thay đổi vì một ai đó, bắt đầu len lỏi trong ánh mắt của người đó, hiểu được thế nào là buồn vui và hạnh phúc thực sự. Nhưng trong thâm tâm em lại yêu thích những bộ quần áo giản dị dù có chút quê mùa, em vẫn thích mình là một đứa con nít thiếu suy nghĩ, bướng bỉnh, em cũng không cần quá nổi bật giữa đám đông, không quá chú ý vào sỉ diện hay vẻ bề ngoài. Chỉ luôn muốn mình là một cô gái bé nhỏ trong sâu thẳm đôi mắt của anh. Nhưng liệu điều ấy có còn quan trọng?

Cái ngày mà anh gật đầu đồng ý khi em nói lời yêu thương dành cho anh. Lúc ấy như gió đã cuốn hết nỗi buồn, trên trời đổ bao nhiêu hạt mưa thì lòng em ngần ấy hạnh phúc...

Khi bắt đầu trao yêu thương, ta từng đan chặt tay nhau vi vu trên vỉa hè để cùng nhâm nhi ly trà đá hay ăn một tô phở nóng hổi. Đã từng dắt tay nhau bước đều trên lớp sương mỏng của sớm mai. Hai nhịp đập đã như một luồng sáng tạo nên ánh hoàng hôn để cùng nhau ngắm nhìn cái cảm xúc ấy. Hay chỉ đơn thuần là hẹn ước mãi bên nhau đến khi lìa đời vẫn còn vấn vương yêu thương?

Nhưng anh à, anh biết không? Em đã hứa với lòng mình rằng cố gắng mạnh mẽ để trở thành một người con gái không quá yếu đuối, không sợ bất cứ điều gì nữa, rằng có thể cùng anh bước tiếp. Nhưng em không làm được! Em vẫn luôn sợ một thứ...

Em sợ anh.

Em sợ một ngày nào đó em sẽ mất anh. Một ngày mà ánh mắt ngập tràn yêu thương vô bến chẳng dành cho em nữa, một ngày mà anh có thể phớt lờ tất cả cảm xúc chân thành này. Em biết rằng mình cứ luôn nghĩ tình yêu của anh chỉ dành cho em, chỉ có em và thế thôi. Đôi khi em cũng lo sợ, nó chưa hẳn là của riêng em nữa mà một chút nào đó trao cho một ai khác? Em biết rằng, em chỉ cần buông một chút là anh sẽ như một quả bóng bay mãi và sẽ không bao giờ trở về. Em chỉ là một đứa trẻ đứng phía dưới với sự tiếc nuối, cảm giác bất lực vô tận...

- Mạc Hy, ly hôn đi! Anh yêu cô ta rồi.

- Nếu như anh muốn!

Em biết rằng, sẽ có một ngày nước mắt sẽ chẳng thể tuôn rơi mà chỉ có thể chảy ngược vào trong. Em cũng đã từng đã muốn buông anh, chẳng phải níu kéo chi cho thêm kiệt sức, cho thêm đau khổ và mệt mỏi. Nhưng anh biết tại sao em lại mạnh mẽ vậy không, tại sao em lại có thể chịu tổn thương đến mức vậy không?

Lúc ấy cả hai phía đều chán chường để mối quan hệ đứng trên vực thẳm, đều muốn buông tay nhau để bắt đầu một mối quan hệ mới tốt đẹp hơn. Chỉ là trước khi cả hai đều hoà chung một dòng suy nghĩ tan vỡ, em mới kịp nhận ra, lí do chúng ta đã xây dựng nên một tổ ấm, lí do chúng ta đã từng gọi nhau là hai tiếng "vợ chồng".

Chỉ một chút trí não mơ màng và tâm trạng đứng gần nhìn xa khiến cho đôi ta đã đánh mất nhau từ lâu rồi. Em càng nghĩ em lại càng muốn đan thật chặt đôi ta lại gần nhau thêm chút nữa, chỉ một chút thôi, một chút như lúc ban đầu. Nhưng có lẽ vì em quá yếu ớt, em xin lỗi anh vì đã níu kéo không thành. Tuy thế, sáu năm cạnh nhau là quá đủ rồi anh nhỉ? Dù chúng ta đã hẹn ước đến đầu bạc răng long nhưng em nghĩ mình nên dừng lại thì sẽ tốt cho cả hai bên. Chỉ là yêu thương chưa trọn vẹn, hạnh phúc chưa đủ đầy mà thôi...

Anh à, nhưng anh biết không? Sau cú shock tinh thần đó em chỉ lặng lẽ khóc một đêm dài, uống cạn một ly rượu say nồng rồi quên hết mọi chuyện, buông hết mọi thứ để bắt đầu lại từ đầu. Nhưng chỉ qua đến hôm sau, cuộc sống em như khác hẳn, em không còn buồn vì một ai đó nữa, không còn khóc vì một ai đó nữa. Mà tập trung vô sự nghiệp, còn cười nhiều hơn, đi chơi cùng bạn bè nhiều hơn, đi mua sắm nhiều hơn. Chưa mở lòng với một người mới nhưng đã học cách chấp nhận sự thật. Thà tình yêu vỡ tan thành những mảnh vụn không thể hàn gắn, còn hơn là sự chấp vá dối lừa. Dù em vẫn còn một chút đau nhưng cuộc sống lại nhẹ tênh, chẳng còn vướng bận điều gì, cũng chẳng lo phiền toái điều gì.

Chỉ một khoảnh thời gian sau, anh lại chia tay cô ta. Em cứ ngỡ, anh có thể yên ấm với mối tình kia khi chia tay để đến với người ấy. Em cũng chẳng là một kẻ ngu ngốc chờ đợi, một cô gái si tình đau đớn ngu ngốc khi bỗng dưng cuộc tình giữa em và anh tan vỡ. Em cũng chỉ là kẻ đến trước và em lướt ngang qua cuộc đời anh như một cơn gió thoảng. Khi biết tin anh chia tay với người tình mới, em cũng chẳng mấy hả hê. Dù sao đi chăng nữa, một cuộc tình tan vỡ, người trong cuộc ai cũng sẽ đau đớn. Vì em cũng từng đứng ở vị trí ấy.

Một năm sau, anh đã quyết định bay sang Mỹ để chấm dứt chuỗi ngày nhàm chán ở Việt Nam. Vài tháng sau, em đã nhận được tin rằng anh kết hôn với một cô gái Việt Kiều. Em inbox chúc mừng anh và hỏi: "Anh có chắc đó là hạnh phúc?" Anh trả lời: "Qua quá nhiều tan vỡ, anh muốn học cách nâng niu." Em mỉm cười và ngắm nhìn anh trong bộ vet chú rể ở lễ cưới hôm ấy. Em cũng nhận ra rằng hạnh phúc chẳng bao xa mà là ngay trước mắt.

Sự tan vỡ đều để chấm dứt một mối quan hệ. Và là sự khởi đầu của một điều gì đó.

Chưa chắc đã tốt hơn.

Nhưng đảm bảo không tệ như đã từng có.

Chưa chắc đã bớt đau khổ hơn.

Nhưng đảm bảo tim mình đã dần mạnh mẽ không buốt lạnh nữa.

Sau những tan vỡ. Người ta thay đổi, người ta sống khác đi. Em và anh là minh chứng cho điều đó,

Phải không anh...?

Thân gửi,
Lưu Hoàng Anh
27/01/2018. 2:57 pm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net