Chap 3: Nguyệt ải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăn đến vài vòng vì quán tính, Zero vẫn giữ chặt Yuki kiềm nén cơn đau nơi vết thương truyền đến. Mở mắt ra, họ chỉ thấy vầng nguyệt mờ ảo nơi đỉnh đầu, chập choạng trong bóng tối sau lưng họ là những thân ảnh bệnh tật khát máu.

_Bọn chúng đang đuổi theo! mau lên!

Nắm chặt cây Artermis trên tay, Yuki kéo tay Zero. Khẽ khàng nhăn mặt, cậu hẩy Yuki ra một bên, trong ánh trăng nụ cười của Zero trắng bệch.

_Muốn chạy thì chạy trước đi. Tôi muốn ở lại chơi với chúng thêm một chút nữa.

Trợn trừng mắt, Yuki nổi khùng.

_Cậu điên rồi hả?! đến lúc này còn đùa được sao?

Vẻ mặt của Zero ngày càng buốt giá, huyết khí cháy rực trong đáy mắt tím dụ.

_Cậu thấy tôi giống đùa với cậu sao?

Nói rồi Zero vụt đi giữa đêm tối với tốc độ kinh hoàng, bàn tay nắm lấy một vam cấp E dùng tay không vặn nát cổ hắn, máu tươi rực rỡ dưới vầng trăng bạc mang theo hơi thở chết chóc.

Sững sờ nhìn Zero giữa bóng đêm khát máu, Yuki nhìn Zero, lòng hỗn loạn.

"Cậu ta... thật đáng sợ."

Nhất thời, Yuki không biết nên làm như thế nào chỉ biết trơ mắt ra nhìn Zero oanh tạc giữa lớp lớp máu tanh. Một bàn tay đầy máu đen chồm đến mới làm cho cô bừng tỉnh, dùng thanh Artermis cô đánh tan tên vampire sau lưng sau đó chạy thẳng đến chỗ Zero gào lên.

_Tôi tiếp ứng cậu.

Đôi mắt tím kia giữa biển chết chóc chợt ngưng thần nhìn về phía Yuki,khóe môi nhếch lên.

_Cút đi! tốt nhất chạy đến chỗ tên Kaname kia đi. Trước khi tôi giết luôn cả cậu.

Bước chân của Yuki như sững lại theo những từ ngữ lạnh giá thốt lên từ bờ môi của người kia, vẫn chất giọng âm trầm đó nhưng chưa bao giờ hơi lạnh của nó đối với cô hiện hữu rõ ràng như vậy. Tuyệt đối không phải một lời nói đùa cợt đơn giản, nó dường như phát ra nội tâm đã nghĩ đến điều kia rất nhiều.

Zero đã rất nhiều lần nghĩ đến chuyện giết cô, nghĩ đến đây toàn thân Yuki như rụng rời, ngỡ như chìm vào sợ hãi trong sâu thẳm. Chẳng mấy chốc cô thấy sợ hãi con người trước mặt, tưởng như kẻ cùng cô lớn lên bấy lâu là hai người khác nhau, tàn độc đến đáng sợ.

Nghĩ đến đây, cô thực muốn chạy. Không phải đối với lũ vampire không ra dạng người, mà là thân ảnh buốt giá đang đứng giữa biển máu kia.

Vầng trăng bàng bạc soi xuống vệt máu tanh điểm xuyết trên sợi tóc bạc trắng mị huyệt. Nụ cười dị thường tàn nhẫn của Zero lúc ẩn lúc hiện, trên người phát ra huyết khí đáng sợ. Giữa biển vampire sau lưng, thân ảnh tà ma mị hoặc lạnh buốt, đôi mắt tím bạc đó nhìn Yuki như nhìn một con mồi ngon lành nối tiếp sau đám Vampire.

_Còn không mau chạy đi! trước khi tôi đổi ý...

Một sức mạnh kỳ lạ thôi thúc Yuki. Chính xác đó là một nỗi sợ hãi vô thức xuất hiện trong nội tâm, hiện hữu không nắm bắt, nhưng lại mãnh liệt như sóng triều dâng nhấn chìm cô. Như một phản xạ, Yuki xoay lưng, bỏ mặc con người kia, cuồng loạn chạy khỏi nơi máu tanh muôn trùng. Trong lòng thấp thoáng một câu hỏi xưa cũ.

"Khi chết đi cậu có oán kẻ muốn giết cậu hay không?"

Đó là câu hỏi đầu tiên của cậu bé Zero lần đầu tiên cậu mở mắt thức dậy sau cơn mơ đầy huyết nhục, trước mặt cậu là cô công chúa xinh đẹp của thế giới mà cậu sẽ chà đạp...

Hình bóng trắng xóa của người ấy như tan ra trong bóng đêm, người con gái ấy đã chạy khỏi cậu. Thu lại bộ dạng dọa người, Zero phát ra tiếng thở dài mỏng manh.

_Cuối cùng cũng bị dọa sợ đến chạy rồi...

Trong lòng chợt thấy nhẹ nhõm. Zero ôm lấy vết thương sau bả vai, nhìn đám vampire, khóe môi băng lãnh kéo lên, khinh bỉ cười. Chợt cậu khụy xuống, đầu óc xoay mòng. Hình ảnh cuối cùng giữa biển máu, đám vampire lao vào phủ kín ánh nguyệt bàn bạc nơi đỉnh đầu...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#rumplekan