Chap 4: Huyết lãnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một con ngươi tím biếc nằm giữa biển máu, một tròng mắt xanh trong hỗn loạn giữa nỗi sợ. Ánh nguyệt lạnh lùng chiếu rọi thân ảnh mỏng manh nhưng quật cường giữa dòng chảy nhơ nhuốc của số phận... Thốt lời đẩy người thân ảnh nắng ấm đi thật xa nhưng lúc gục ngã trái tim vẫn hướng về nơi le lói ánh dương.

Yuki chạy thật nhanh xuyên vào lớp lớp rừng cây, thở hồng hộc, mệt mỏi và chẳng biết mình chạy trốn khỏi điều gì, là ánh mắt tím nguyệt lạnh lùng, là làn tóc trắng lãnh huyết đó hay chăng là những lời tuyệt tình Zero thốt ra. Yuki không hề nhận thức được. Quá mệt mỏi, cô dừng bước chạy hỗn loạn, nỗi sợ dần tan biến, sự mỏi mệt khiến thân thể muốn gục xuống. Chống cây gậy Artemis xuống nền đất khô lạnh, Yuki từ từ ngồi xuống. Để hình ảnh huyết lãnh của Zero từ từ trở về trong tâm trí, Yuki khẽ run người, từ từ trong tâm can lại thấy bất an vô vàng, cô tự hỏi "cậu ta có thực không sao? hay chăng đã bị lũ vampire làm phát điên?", nén lại làn hơi đắng nghét nơi cổ họng, suy nghĩ hỗn loạn dần thông suốt. Chầm chậm đứng dậy, Yuki quyết định quay lại chỗ Zero, không hiểu sao bản thân lại bỏ chạy khỏi bóng hình tanh máu đó nhưng cô hiểu rõ lí do cô cần phải quay lại. Zero là người bạn sinh tử mà cô mãi mãi không thể bỏ mặc, trải qua nhiều lần sinh tử cùng với cô, vô tình ngoài đấng vampire quyền quý như Kaname lại có một thợ săn lạnh lùng tàn nhẫn như Zero.

Vừa mới đứng dậy, cô cảm nhận được có tiếng động sau lưng, không khỏi giật mình, bất giác quay lại bật thốt.

_Zero??

Người con trai thanh tú đứng trước mặt cô hơi sững người lại rồi lại cười mỉa mai.

_Cái tên Zero đó đâu rồi? sao lại có mình cô ở đây

_Hanabusa Aidou?

Yuki ngơ ngác nhìn người con trai mới xuất hiện, trong lòng lại chợt nhớ đến hình ảnh người thương, ánh mắt theo đó rạng chút dạ quang.

_Là Kaname kêu cậu đến?

_Đương nhiên rồi. Không phải vì ngài Kaname, một vampire như ta lại rảnh rỗi đến mức chạy đến đây vì các người à? Mau đi thôi! Kaname đang đợi, nghe tin cô bỏ nhà đi ngài ấy rất lo lắng. Tôi sẽ hộ tống cô suốt quãng đường còn lại.

Người con trai có mái tóc vàng óng lãng tử thanh du kia nhè nhẹ đáp, trong đáy mắt có vài phần lạnh lùng khinh thường. Nhớ đến đôi mắt nhuốm màu máu kia chợt khiến Yuki thanh tỉnh giữa bóng hình ấm áp ngọt ngào của Kaname trong tâm trí. Nắm chặt cây Artemis, Yuki kéo Hanabusa, giọng gấp gáp.

_Vậy hãy thực hiện nhiệm vụ của cậu đi. Đi theo tôi cứu người

_Ơ... trong giới hạn nhiệm vụ của tôi chỉ có cô thôi. Không ưu tiên hàng tặng kèm đâu... này!

Dừng lại trước mảng huyết nhục mơ hồ trước mặt, lòng Yuki một trận run rẩy. Trong đáy mắt trong suốt xanh biếc xuất hiện tơ máu. Yuki trước giờ hạ thủ với đám Vampire cấp E này luôn mang theo vài phần thương cảm không đành trước số phận những con người bị cắn mà trở thành ma quỷ nhưng lần này trong lòng cô chỉ thấy cuộn tràn trong huyết quản là mong muốn hủy diệt đám vam này để tìm thân ảnh băng lãnh kia.

Dấn thân vào mảng vampire cấp E vì máu mà điên cuồng, cô điên cuồng giết chóc. Trước cảnh tượng người con gái tưởng chừng tham vọng máu tanh, Hanabusa Aidou có phần ngạc nhiên, định thần lại, cậu nhớ đến nhiệm vụ liền lao vào giúp sức.

Giữa một mảng đỏ tanh tưởi, cô thấy một thân áo đen, mái tóc trắng tuyết bị máu nhuộm hồng một mảng, trong tay hắn, thanh kiếm Sakura Tear rực rỡ chói sáng, mái tóc lòa xòa che đi đôi mắt người cả người đầy thương tích đớn đau vẫn không cho phép mình gục xuống, kiên cường chịu đựng như một bản năng. Chứng kiến cảnh thân ảnh đó một lần nữa như tan ra trong ánh nguyệt bàn bạc, quen thuộc đến vô hạn... Yuki chợt thấy sợ hãi, cô đánh bay hai tên Vampire trước mặt, lao tới như muốn nắm giữ thân ảnh đơn bạc kia. Tiếng gọi như xa xăm về một miền kí ức dưới cánh hoa anh đào giữa muôn trùng tuyết trắng.

_Này mau tỉnh dậy đi! không tỉnh dậy là chết đấy!

Câu nói bất chợt ngây ngô một cách vô lí, đến chính Yuki cũng không hiểu tại sao. Chầm chậm đôi mi hình quạt đen thẫm đó nâng lên, giữa mái tóc trắng bạc phiếm hồng kia cô thấy một đôi mắt tím trong suốt thanh khiết đẹp đến kì lạ, nó lộ vẻ ngạc nhiên không giấu diếm, và có một cái gì đó khiến nó rực rỡ hơn bình thường.

Khi nhìn thấy người con gái ấy quay lại vì cậu, cậu ngạc nhiên, trái tim chợt ấm nóng một thứ hạnh phúc thật quen thuộc cũng thật xa lạ. Cứ nhìn cô như vậy, khắc ghi khoảng khắc này, dù sau này đối diện với tuyệt vọng cùng khổ đau cậu vẫn sẽ trân trọng chút tình cảm đơn sơ vẹn nguyên này cho linh hồn mình. Cứu rỗi được không, linh hồn đã bị bán cho quỷ dữ.

Cậu nhìn thấy cô mụ mị giữa ánh nhìn của mình, thu lại chút cảm xúc lần đầu tiên hiện hữu trên gương mặt, nhè nhẹ cười lạnh.

_Còn chờ gì nữa? Đã đến thì lại đây cho tôi mượn vai...

Máu tanh vẫn không ngừng chảy trên nền tuyết lạnh...

Lãnh huyết một mảnh vẫn chế ngự nơi tâm hồn khiếm khuyết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#rumplekan