Ep 2 : Người bạn mới quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng đúng ngày hôm sau, một cơn mưa lớn bất ngờ ập đến. Vừa hôm qua trời còn oi bức, những đứa nhóc chơi ngoài đường mồ hôi cứ ròng ròng nhưng hôm nay, gió rít lên một cách điên cuồng, những giọt mưa nặng hạt đổ ào ào xuống nền đất.
Cơn mưa ập đến không báo trước giờ đây đang làm khổ kamado. Mãi đến 10h rồi mà cơn mưa vẫn chưa ngớt, cậu chán nản nhìn sang phía cửa sổ , mong cơn mưa ác độc này sớm qua đi để cho cậu còn bước ra ngoài cửa được.
Nhưng các bác biết đấy. Đời nó không được như mơ bởi QUẢ MƠ NÓ CHUA VÃI *BEEP*
Vâng, đã 11h10' rồi mà cơn mưa nó vẫn chưa dứt, nó cố chọc thằng kamado nhà ta ra trò bằng cách:
Nặng hạt hơn:))
Biết được cơn mưa này muốn hại mình và nhớ đến cái lịch hẹn của cái thằng ất ơ hôm qua nên cậu thôi ngắm nhìn ra cửa sổ và ngồi vào bàn máy tính.
Đúng như cậu dự đoán, cái tên đàn bà kia đang on và đợi cậu nãy giờ.
Vừa thấy cậu on, thằng đó hỏi ngay:
- nãy giờ bạn đi đâu thế ? Bạn làm tôi đợi mãi.
Dĩ nhiên Tanjirou sẽ trả lời thành thật:
-Hôm nay ba mẹ tôi có chuyện bận nên còn lâu mới về. Đáng nhẽ ra giờ tôi đang chơi bóng ở ngoài đường rồi ,chỉ tại cái cơn mưa khó chịu kia...
- thật may quá, nếu không có cơn mưa đấy thì chắc tôi ngóng cậu dài cổ.
Kamado hình dung ra được cái tiếng thở phào của người bên kia. Cậu hỏi:

-còn cậu thì sao?
- sao?
- bữa trước đang nói chuyện mà cậu tự dưng tắt máy thế? Cậu giận tôi à?
- không.
Tên kia lập tức phủ nhận:
-thế tại sao cậu lại tắt máy?
Mãi lúc sau cậu ta mới đáp:
- à, do em tôi lúc ấy cần máy ấy mà^^💦
Cần máy? Lý do kiểu gì thế?
- trò lừa này trẻ con quá!
-đâu có, thật mà. Cậu không tin kệ cậu, giận dai quá đấy.
Cậu ta nghĩ ngợi một lúc thì bắt đầu tâm sự với ông đàn bà kia vì đằng nào cũng chẳng có ai để chia sẻ:
-thế cậu có thích bóng đá không?
-
- Tôi cũng thích.
- Thì?
- tôi luôn muốn trở thành cầu thủ đá bóng, với cái hoàn cảnh bây giờ thì dĩ nhiên là tôi có thể thực hiện ước mơ của mình.
- vậy thì tốt quá rồi còn gì?
- không tốt chút nào đâu, ba mẹ tôi muốn tôi kế thừa tài sản và cai quản công ty nên không đồng ý cho tôi đi theo con đường tôi đã chọn.
- sao cậu không thử thuyết phục đi.
- rồi , nhưng cha mẹ tôi vẫn nhất quyết không cho
...
- tôi cũng giống cậu vậy...
- sao?
Kamado ngạc nhiên với câu nói của cậu bạn bên kia, trước giờ cậu cứ nghĩ rằng mọi người luôn được cha mẹ ủng hộ cho ước mơ của mình ngoại trừ những người giàu như cậu
- tôi luôn mong muốn được trở thành bác sĩ.
Tên kia bắt đầu thổ lộ:
- nhưng ông tôi không muốn thế, ông luôn muốn tôi trở thành cảnh sát.
À... chắc cậu ta nhà cậu cũng rất giàu đây.
- vậy có sao không?
- rất sao chứ! Ông tôi không muốn cho tôi đi theo con đường mà tôi đã chọn , ông tôi luôn muốn điều khiển cuộc đời tôi!
Tên này thật giống cậu, cậu cũng như hắn ta vậy, đáng nhẽ ra cuộc đời cậu sẽ khác. Nếu như  cha mẹ cậu hiểu được mong ước của cậu.
- giống tôi nhỉ.
- ừm
Bỗng dưng cậu Tanjirou ấy cảm thấy cậu bạn kia đáng yêu biết bao, hoá ra cậu ta cũng như mình.
- Thôi chết, tôi phải tắt máy rồi, tạm biệt cậu nhé!
- ây này, đừng tắt vội
Không để Tan nói hết câu , thằng ất ơ kia đã tắt máy từ khi nào. Mệt cái tên này quá, ai đời như thế không?
Nhưng ít ra cuộc nói chuyện hôm nay không vô ích. Cậu đã biết cậu ta cũng giống mình, có một giấc mơ tuyệt vời với khát vọng riêng nhưng lại bị giam cầm và bị bắt đi theo con đường do chính họ chọn.
Ít ra cậu ta cũng giống mình. Tanjirou thầm nghĩ...
-------
Valentine mà vẫn cô đơn , độc thân là đây;-;
Bai, bữa nay lười quá nên đến đây thui.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net