ep 3 :Hẹn nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là một buổi sáng bình thường nhưng đó là đối với người khác chứ không phải với Tan ta đây, bữa nay vừa bị té sấp mặt xong thì còn đâu tâm trạng vui vẻ nữa...
Mệt quá...
Cậu ta than vãn.
Tanjirou!!!
Đó là giọng nói của Nezuko.
Nãy là lần thứ bao nhiêu anh té ở chỗ đó thế, em đã dặn là nó rất trơn mà, vậy mà sao anh cứ chạy đi chạy lại phía đó?!
Anh xin lỗi... anh định trốn ra vườn nhưng lại trượt ở đó... Á!!!
Vì quá mệt mỏi và chán nản nên Tan đã vô tình tiết lộ về lối đi bí mật của cậu để trốn ra vườn*vỗ bốp vào đầu*
Nezuko: À, thì ra có một lỗ hổng dẫn ra vườn ở lầu 1, em sẽ bảo mẹ sai người bịt nó lại.
Nezuko có vẻ khá vui khi phát hiện ra bí mật thầm kín bấy lâu nay của ông anh.
Tan thì giật mình khi nghe đến thông báo "tử thẦN" thì vội vã van xin:
- Nezuko ơi, xin em đấy, đừng mách ba mẹ, đừng bịp cái lỗ hổng đấy chứ...

-Không-Nezuko nhất quyết- Em sẽ không để yên đâu!
Mệt mỏi...
Cậu bỏ lên phòng...
Thấy thằng kia chưa on, cậu nhắn hẹn cho hắn là vào thứ 5 tuần này, khoảng 12h trưa cậu tâm tư , trò truyện với tôi nhé.
-------------------------------------------------------
Nhưng vào đúng 12 h trưa thứ năm, cậu đợi cái tên kia đến dài cổ mà hắn ta vẫn không đến.
Bực mình quá, cậu ta tắt máy luôn , kệ đấy.
________________________________
Vào 10 h sáng hôm sau, tên kia bỗng nhắn khi cậu đang tra thông tin về địa lý nhật bản cho bài tập địa lý hè.
- chào cậu.
Tan vội nhắn ngay.
- Tại sao bữa trước tôi nhắn hẹn cậu vào 12 h trưa thứ năm mà cậu không on thế? Cậu làm tôi chờ dài cổ.
- Chắc người ta xoá nhầm đấy.
Hả? Kamado ngạc nhiên nói thành tiếng.
- Người ta nào? Chẳng phải đây máy em cậu à?
Lúc sau, tên kia mới hồi âm:
- à, do em tôi cũng cho cả những người khác mượn.
- nghe khó tin thực sự...
- kệ đi, bữa nay có đi chơi bóng với tôi không?
Nghe đến chơi bóng , cậu lập tức cảm nhận ngay được dòng máu mình đang chảy giần giật trong người. Quên phắt cái tin nhắn bị xoá, cậu đáp ngay:
- có chứ, đá ở đâu ? Mà tôi chỉ đi được vài thứ 7 và chủ nhật thôi nghe🤗.
- vậy thì vào chiều chủ nhật ở sân bóng haido đi( tự chế:)) )
-tôi biết sân bóng đó, vậy đợi tôi ở quán kem gần rạp xiếc và sân bóng đấy nhé!
- ok, chào!
-chào.
Tắt máy, cậu không thèm tra về địa lý nhật nữa,cậu ngầm nghĩ đến quán kem hauro nằm đối diện căn nhà gỗ . Đi đến đấy mà đạp xe mất chừng 15 phút nhưng thôi, không sao. Mặc dù điều kiện cho phép cậu đi mô tô, xe máy nhưng cậu nói dối là đi thăm ông nên tất nhiên là cậu không đi đến đấy bằng mấy thứ đó được. Vả lại, cậu không thích khoe khoang...
Hết chap này rùi nhé^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net