1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay tao trực nhật với tụi mày nhá! 

Tôi cười cười nhìn bọn nó. Cả cái lớp này cũng quen với cái kiểu này của tôi rồi. Lần nào anh ở lại làm bài tập thì tôi cũng xin trực nhật ké với tụi nó để chờ anh. Tính đến nay cũng được ba năm tôi thích thầm anh. Cái lần anh làm tôi cảm nắng đó chính là năm lớp sáu. Khi đó tôi đang mải với tập giấy ở trên cao, anh từ đâu đến lấy xuống giúp tôi. Lần đầu trong đời tôi biết được cảm giác tim đập, tay run, mặt đỏ là như thế nào. 

A. Anh xuống kìa. Tay anh ôm tập tài liệu dày cộp, chiếc cặp đeo một dây. Chỉ còn vài tháng nữa thôi anh sẽ rời khỏi ngôi trường này tới cánh cổng của ngôi trường cấp ba đang rộng mở phía trước. Tôi giấu hộp sữa ra sau lưng bước tới trước mặt anh.

- Anh Khang

- Về muộn vậy em gái?

- Em ở lại trực nhật ạ. Anh uống đi. - Tôi đưa hộp sữa cho anh.

- Em định hạ độc ảnh hử? - Anh cười nhìn tôi.

- Gì chứ? Sao em có ý đó được, cái này bạn em cho hai hộp em uống hộp rồi còn hộp em phần anh.

Có một điều khiến tôi quen anh nữa là mẹ anh và mẹ tôi làm chung công ty. Anh vẫn hay gọi tôi là em gái.

Anh nhận hộp sữa của tôi và cùng tôi ra đến cổng trường. Anh bảo bạn anh đợi rồi không cần cùng anh về đâu. Tôi biết ngay mà. Chị bạn thân của anh sẽ chở anh về. 

- Khang! - Thảo là một chị gái khá lùn đứng đến vai anh Khang. Mái tóc dài chớm mông và chiếc kính cận lúc nào cũng trên mặt. Hai người này là thanh mai trúc mã từ hồi còn cởi chuồng. 

Tôi nhìn hai người họ chở nhau về rồi đội mũ áo lên bước đi. Trong lòng tự an ủi bạn thân rằng họ chỉ là bạn thôi mặc dù tôi còn chẳng tin sự tồn tại giữa tình bạn khác giới.

Tiếp tục những chuỗi ngày theo đuổi anh. Tôi đến trường từ rất sớm. Ngó qua ngó lại hành lang để đảm bảo không có ai, đẩy nhẹ cánh cửa lớp 9A để hộp bánh vào ngăn bàn anh. Mong anh sẽ thích nó.

Có một điều từ trước giờ tôi vẫn luôn thắc mắc. Tại sao tôi và anh không thể thu hẹp lại khoảng cách thêm chút nữa? Thay vì em gái nuôi bằng em siêu siêu siêu n lần thân. Câu trả lời có lẽ đang trước mắt tôi. Bạn thân anh. Hộp bánh tôi làm suốt cả đêm đang nằm trong tay chị Thảo.

- Khang lớn rồi nhá! Có người tặng cả bánh cơ đấy! - Anh nói gì đó rồi xoa đầu chị. Từng mạch máu như đứt ra. Trái tim tôi bỗng nghẹt thở. 

- BÓNG KÌA!!!! - Giọng của ai đó hét lên nhưng tôi mặc kệ hiện giờ tâm trí tôi là "đôi bạn thân" trước mặt kia.

Bàn tay ai đó nắm lấy cánh tay tôi, kéo tôi ngược lại, tôi nhắm chặt mắt cảm giác như xoay một vòng trái đất vậy. Mở mắt ra tôi thấy ngực của ai đó rất rộng, hơi thở dồn dập phả lên chóp đầu tôi, mùi mồ hôi quyện với mùi cơ thể tạo nên một mùi rất đặc biệt. Nó không quá hôi cũng không quá hắc nhưng có thể làm cho người ta lưu luyến.

- Không sao chứ? 

- Không. - Tôi cúi gằm mặt xuống, không thể cho ai thấy tôi khóc.

- May quá bên này tới kịp không bên ấy mặt mũi chắc... sao bên đấy khóc vậy? Này! - Cậu đó đưa tay lên sờ má tôi. 

Tôi đẩy tay cậu ấy ra. Bước nhanh đi. Nhanh nhất có thể, tôi cứ vừa chạy vừa khóc cho đến khi kiệt sức thì thôi.

Bước đến gần bồn nước. Tôi vặn nước hết cỡ, lấy tay hất nước lên mặt.

- Phải biết tích kiệm nước chứ! - Giọng nói quen quen phát lên. Tôi quay mặt sang. Hình ảnh mờ mờ ảo ảo, nước lăn dài trên mặt tôi mát lạnh. Cậu đó đứng ngược nắng, cơn nắng chuyển mùa từ xuân sang hạ nhè nhẹ. Tóc của cậu đó theo gió bay tung lên thêm chút nắng phủ đầy tóc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net