Chương 1: Chào mày, con hàng xóm(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thương, mày phải chạy ra bắt bóng chứ, cứ độn ra một chỗ để chúng nó ghi điểm hết à?"
Thằng Hòa mập -đại ca xóm gắt gỏng mà mắng xối xả vào mặt nó.
"Đại ca ơi, em nóng lắm không chạy nổi nữa đâu. Em ứ muốn chơi nữa đâu, huhu..."
Mấy thằng bên đội xóm kia thấy nó bắt đầu ngồi xổm xuống đất ăn vạ thì ôm bụng cười ha hả, mỉa mai nói.
"Thôi, cho nó về nhà bú mẹ. Xóm chúng mày thiêú con trai à mà bắt cái con béo chưa cai sữa ra đây đá bóng. Hahaaaa"
"Ứ phải. Em cai sữa mẹ lâu rồi. Em phải về tô màu không mai cô mắng. Mới lại trời nóng lắm, nóng lắm"
Thằng Hòa vốn đang bực muốn xì khói vì cứ liên tục bị thua lại nghe thấy mấy câu thiếu muối của con béo thì đâm ra tức không còn cái gì tức hơn.
Thằng mập chạy nhanh về phía con Thương béo kia định đập cho nó mấy phát cho bõ tức.
Đang được đà ăn vạ hăng, nó cứ nhắm tịt hai mắt mà í ới, hai chân đạp lung tung hệt như cái dáng của mấy thằng say rượu đang đòi thêm rượu ấy. Chẳng mảy may biết được thằng Hòa mập đang hung hăng chạy đến chỗ nó.
Mà mấy cái thằng đứng xem kia chẳng thằng nào có ý ngăn thằng Hòa mập lại, cũng bởi lẽ cái thằng Hòa mập này là đại ca, cũng là thằng lớn nhất trong đám trẻ con. Một phần là vì sợ mà một phần còn lại là vì cũng chả ưa gì cái con Thương mập vừa ngu, vừa hay mè nheo này.
Thằng mập vừa giơ chân lên định đá cho nó một phát thật đau. Cuối cùng thì nó cũng chịu ngẩng đầu lên mà khổ nỗi xưa nay nó có cái tật phản ứng chậm, cái chân của thằng mập sắp san phẳng cái bụng nhấp nhô muôn trùng mỡ của nó rồi mà lúc này nó mới vội ôm lấy mặt.
Thế nào mà nó chờ mãi, chờ mãi mà chả thấy đau gì cả. Nó khe khẽ mở mắt ra thì đập vào mắt nó là cảnh tượng thằng Hòa mập đang nằm "thoi thóp" dưới sân cỏ còn đứng bên cạnh cái xác to béo kia là một cậu bé chừng 5-6 tuổi, da trắng, tóc màu khói hết sức xinh trai vì đứng ngược sáng nên thoạt nhìn giống như cậu đang tỏa ra ánh sáng vậy.
Con béo cứ mải ngắm trai đẹp nên chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Thằng... th.. ằng này láo, dám dám .. đánh đại ca.. ca t.. ao tao"

Bọn con trai kia thấy đại ca mình bị hạ chỉ ngay sau một cú vật thì đồng loạt tái mét mặt. Không biết là do sợ hay do tức. Muốn xông lên mà không dám.
Cậu bé xinh trai kia bỗng nhiên nâng tầm mắt lên lướt qua từng thằng, từng thằng một trong sân. Nhận được ánh mắt lạnh băng chẳng mấy thiện cảm kia thằng nào, thằng đấy cũng sợ đến bủn rủn tay chân.
Một đám kéo nhau chạy như bị chó đuổi, có mấy thằng chạy được một đoạn lại chạy lại để khênh đại ca chúng nó đi cùng, trước khi đi không quên để lại một câu có vẻ như là đe dọa:
"Mà.. Mày nhớ đ.. ấy..y"
Cậu nhóc xinh trai lần này ngó lơ hẳn, chờ cho đến khi bọn kia đi hết cậu mới đi đến chỗ con Thương còn chưa hoàn hồn.
"Này, bạn. Bạn có sao không?"
Cậu nở nụ cười như đóa hoa mai, tươi rói trong nắng sớm.
"À.. Tớ không sao. Cảm ơn cậu đã cứu tớ."
"Cậu thật sự muốn cảm ơn tôi?"
Con béo ngớ ra trước nụ cười tỏa nắng của bạn kia vô thức gật đầu lia lịa.
"Tất nhiên"
"Có hậu tạ không?"
"Được, cái gì cũng được"
Bỗng chốc nụ cười trên môi của cậu bé xinh trai ngày một tươi thêm. Trái ngược hoàn toàn với nụ cười thanh thuần trước đây mới chỉ 30 giây của cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net