Chương 2: Chào mày, con hàng xóm(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó tự nhiên cảm thấy lành lạnh sống lưng.
"Có tiền không?"
À, hóa ra là cậu thích trả bằng tiền. Hình như nó vẫn còn tiền Tết trong lợn đất.
"Có, nhiều lắm. Nhiều từng này này."
Tự dưng nó ngồi bật dậy, dang rộng hai tay rồi hớn hở cười như phấn khích lắm.
"Biết đếm tiền không?"
À, cái này thì khó quá. Mẹ nó dạy nó học đếm mãi mà nó vẫn không đếm được, nó cũng chẳng hiểu sao mà mấy cái con số ấy nó chẳng thể nhớ nổi. Nhưng nói ra thì lại ngại, mấy đứa cùng lớp nó đứa nào cũng biết đếm, có đứa còn biết cộng rồi cơ.
" Có, có. Tớ đếm giỏi lắm."
Nó nhắm mắt nói, hai tai đỏ bừng. Nó ít khi nói dối , mà cứ mỗi lần nói dối thì nó lại như thế này đây.
Có vẻ như cậu trai kia cũng nhận ra điểm lạ ở con béo. Nhìn nó cứ ngu ngu làm cậu chỉ muốn chọc, càng chọc càng thích mà càng thích lại càng muốn chọc.
" Tôi là ân nhân cứu mạng của cậu đúng không?"
Cậu thành ân nhân cứu mạng của nó từ bao giờ nhỉ? Mà cũng phải, cậu đánh thằng Hòa mập cứu nó. Mà thằng mập nó to thế bị nó đánh có mà..., thôi đúng rồi cậu là ân nhân của nó.

"Phải, phải" nó gật đầu như giã tỏi.
"Thế phải trả cho tớ 30 triệu."
"Được, tớ nhiều tiền lắm" Nó cười khanh khách.
"Cậu học trường nào?" Cậu trai đạt được mục đích, cười đến toét cả khóe miệng.
"Tớ học trường mầm non Little Star."
"Được, mai gặp."
Nói rồi cậu trai thong thả bước đi, còn nó thì cứ đứng như chôn chân nơi ấy.
Ô chết, nó còn quên chưa hỏi tên cậu, làm sao giờ, làm sao giờ. Nó đuổi theo, gọi ới theo cậu, chắc tại nó béo quá nên chạy mãi mà chẳng đuổi được cậu. Vừa chạy được mấy bước lại ngã, người ngợm dính toàn đất với bùn.
Vốn cái tính con béo này hay mè nheo ăn vạ, ngã mấy lần liền đau quá lăn luôn ra đất khóc.
Người đi đường thấy cô bé mập mập, mũm mĩm lại dễ thương trên người nhem nhuốc là bùn đất thì thương quá, xúm xít lại hỏi thăm. Có thím tốt bụng lấy khăn mùi xoa nhỏ lau lau chân tay cho nó, dỗ nó nín.
Thím tốt bụng nọ còn hỏi nhà nó, bảo đưa nó về. Chẳng lạ người gì cả, nó cầm tay thím tốt bụng, dung dăng dung dẻ được thím dắt về nhà.
Đi đến con phố cuối, nó chỉ vào một căn nhà sơn màu xanh nõn đi cùng với tông màu trắng, căn nhà xây theo kiến trúc thanh nhã, không quá to mà cũng chẳng nhỏ đúng theo kiêủ nhà thái, trông thật xinh xắn.
"Đây là nhà cháu, thím vào chơi chút xíu nhé"
Nó nghiêng đầu, đôi mắt long lanh ngập nước rồi thì còn giơ cả tay lên đặt hờ ngón trỏ với ngón giữa gần nhau.
Sao mà cô bé đáng yêu thế, làm thím tốt bụng yêu quý vô cùng. Thím cũng thích có một đứa con gái như thế này.
Thím tốt bụng rất ngạc nhiên khi đây lại là nhà nó, thím ngó qua nhà bên cạnh thì thôi, đúng thật là nhà mình rồi.
"Nhà con ở đây à? Nhà cô ở ngay bên cạnh nhà con này. Vậy con là hàng xóm của cô rồi rồi."
Nó ngơ ngác, con phố này tuy rộng nhưng chỉ có mỗi nhà nó ở.
(Vì đây là khu đất thuộc tập đoàn K, vốn dĩ là đất của dân nhưng 3 năm trước đã bị tập đoàn này mua trọn để chuẩn bị cho một dự án nào đó nhưng không hiểu tại sao lại thôi. Mảnh đất nhà nó không bị mua lại cũng là do sự kiển quyết của mẹ nó. Khoảng năm ngoái lại có một đội công nhân cùng kiến trúc sư đông ơi là đông đến lại xây một căn biệt thự nguy nga, rất là to nhìn y như cung điện vậy.)
À, hình như cách vách nhà nó còn có một tòa cung điện nữa. Nhưng từ trước đến nay lại chẳng có mấy người ở, thỉnh thoảng nó cũng hay nhòm tòa cung điện này qua cổng sắt nhưng khổ nỗi cung điện thì to quá có nhìn thế nào thì cũng chỉ thấy cái khuôn viên toàn cây, cỏ, hoa, lá, cành. Có lẽ nào thím tốt bụng này là chủ của tòa cung điện này?
Bất ngờ nó ngẩng đầu lên, tỉ mẩn nhìn thím tốt bụng. Chợt nó thấy thím đẹp thế, nhìn cứ sang trọng mà quý phái đến lạ. Sao lúc nãy nó lại không nhìn ra nhỉ, chắc cũng tại nó mải ăn vạ quá.
Nhìn thấy biểu cảm đa sắc thái của bé con, thím tốt bụng phì cười.
"Con có muốn đến nhà cô chơi không?"
Nó đắn đo một chút, lúc này đã là chiều muộn không về lại sợ mẹ lo nhưng nó tò mò quá mà thường thì sự tò mò chiến thắng tất cả nỗi sợ.
"Dạ, có ạ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net