Chương 11: Tình địch của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con Béo đang tung tẩy vắt chân sáo chạy đến quầy tạp hoá gần nhà để mua chút đồ ăn vặt.
Vừa đi vừa ngân nga hát có vẻ như vui lắm. Phải rồi, hôm nay tâm trạng nó đặc biệt vui, vui vì nó đỗ trường chuyên cùng cậu, cái đứa ngu như nó ấy thế mà lại đỗ.
Bạn bè cùng lớp cấp 2 nhìn nó mà mắt tròn mắt dẹt không thể tin được, nó tận hưởng lắm, tự hào lắm.
Mẹ nó còn hứa sẽ mua xe đạp cho nó, mua xe đạp màu hồng kem cái xe bấy lâu nay nó vẫn ao ước.
Vui nhất là thái độ của cậu với nó tự dưng thay đổi hẳn. Cứ cười tít mắt rồi xoa đầu nó liên tục khen giỏi.
Nó sung sướng đến độ thấy bầu trời xanh tưởng như màu hồng rồi cả cơ thể nhẹ lâng lâng như thể đang bay.
Bổng đâu có tiếng vật gì nện xuống nền đất một cái làm nó giật cả nảy. Mộng tưởng cũng theo tiếng động mà vỡ tan tành.
Nó nhìn về phía phát ra tiếng động lạ thì thấy một cậu trai người toàn máu, máu thấm qua tấm áo phông trắng nhìn rất ghê. Cậu lảo đảo ngã xuống nền đất bẩn, nó hoảng loạn chạy đến đỡ cậu trai kia.
Nó đỡ lấy đầu cậu khóc oà lên, hét gọi người đến giúp. Cái chất giọng lanh lảnh của nó vang dội cả con đường.
Người đi đường lúc này cũng vội tụ lại chỗ nó. Đám đông thì càng ngày càng lớn, hỗn loạn theo đó cũng dần tăng lên.
Người tốt bụng thì lo lắng vội gọi xe cứu thương, hỏi han vài câu. Người đến xem, thích hóng chuyện thì chỉ chỏ bình luận. Dần tiếng khóc của nó cũng bị tiếng ồn ã của đám người đè thấp lại chỉ còn là tiếng thút thít.
Ánh mắt của cậu trai kia cứ lim dim nhìn nó trước khi ngất lịm đi.
____________________________
Mẹ nó ở nhà chờ mãi không thấy về cũng đâm lo, nó chỉ xin đi mua đồ ăn vặt một lúc thôi mà đến giờ còn chưa thấy đâu.
Toan định thay đồ đi ra quầy tạp hoá lôi nó về thì đã thấy có tiếng chuông cửa réo ầm lên.

Mẹ con Béo tưởng rằng là nó liền chuẩn bị ra vẻ hết sức nghiêm túc, mặt cau cau lại nhằm doạ nạt nó một phen can tội .
Ngờ đâu người bấm chuông nào phải con Béo của cô, người đến là một cậu trai dáng người trổ mã thật tốt, cao ơi là cao, che khuất cả ánh sáng bên cửa. Cô nheo mắt một chút, à hoá ra là cậu Bảo.
Cậu có vẻ hơi bất ngờ trước thái độ của mẹ con Béo lúc mới ra mở cửa nhưng rồi cũng lễ phép chào mẹ con Béo một tiếng cô Diệp.
"Mẹ cháu mời cô với Béo sang nhà ăn cơm ạ."
Chẳng là mẹ cậu muốn mở tiệc ăn mừng việc con Béo và cậu cùng đỗ trường chuyên Thái Thành. Kể cũng buồn cười nhà đâu thiếu người làm mà cứ sống chết bắt cậu đi sang mời nó.
"Cô đang định đi tìm cái Thương đây, nó đi đâu mãi chẳng thấy về cô lo quá."
Nghe mẹ nó nói nghiêm trọng thế cậu cũng đâm hoảng, cuối cùng đành tình nguyện xung phong đi tìm con Béo.
Cậu đạp xe mượn được của bác Nính đi ra ngoài đường lớn, hướng về chỗ quầy tạp hoá gần nhất đi đến.
Cậu đang vội thì chớ lại còn gặp một đám đông cản lối, đường dưới thì lại tắc. Chẳng còn cách nào khác, bất đắc dĩ cậu đành vác chiếc xe lên và băng qua đám người.
Cậu nghiến răng nghiến lợi, con Béo này tao mà tìm được mày thì mày chết với tao.
Nghĩ là thế nhưng đến khi nghe thấy tiếng thút thít lẫn vào trong tiếng ồn của đám đông đang tụ lại kia thì cậu lại chả hoảng quá.
Tiếng kia đúng tiếng con Béo rồi, nó có câm cậu cũng nhận ra.
Cậu vội dùng lực tách đám người cản đường cản lối kia ra rồi lách người vào bên trong, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy nó.
Mặt mũi thì tèm lem nước mắt, trên người thì dính mấy vệt đỏ au như là máu.
Quần Áo vì ngồi bệt dưới đất nên cũng bẩn đến không chịu nổi, nhá nhem toàn đất toàn bụi.
Cậu tưởng nó làm sao đang định chạy đến ôm nó vào lòng an ủi nó nín thì tự dưng lại lia mắt đến bên đùi nó, mặt cậu đổi màu liên tục rồi thành đen xì.
Cậu quát một tiếng con Béo làm nó giật cả mình. Lúc này nó mới nhìn về hướng này, hoá ra là cậu, là cậu của nó.
Nó oà lên khóc thật to như là để ăn vạ, để làm nũng với cậu.
Cậu thấy thế cũng đành đến chỗ nó, gạt đầu cái thằng nhếch nhác kia xuống đất, kéo nó đứng dậy, đi ra khỏi đám người.
Đám đông nãy giờ im phăng phắc trước một loạt hành động của hai cô cậu cũng chỉ biết ngán ngẩm thương thay cậu trai nằm dưới đất kia, đầu nện xuống đất một cái kia chắc hẳn đau lắm.
Cậu cầm tay nó lôi đi, đặt mông nó vào yên sau xe trong tiếng khóc rưng rức của nó.
"Con điên này, có im không? Mày khóc nỗi gì, nó bị đau chứ có phải mày đâu?"
Cậu mắng nó làm nó tủi, nó hờn, nó lại càng khóc to.
"Em... m hoảng quá... hức hức.
. sao cậu cứ.. chử... i.. i em.. "
Rồi chợt nó nghĩ ra cái gì, nó đấm thùm thụp vào người cậu, miệng thì cứ hét đòi quay đầu xe lại chỗ vừa nãy.
Cậu đau quá nghiến răng nghiến lợi quát nó ngồi im.
" Tí kiểu gì chẳng có xe cứu thương đến, mày không ngồi im thì liệu hồn."
Chuyện hôm nay cậu ghim, cái thằng vừa rồi cậu cũng ghim nốt. Béo ơi là Béo, uổng cho tao thương mày như vậy lại ở sau lưng cắm sừng tao.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net