Chương 12: Cái đuôi của con Béo, cậu thất sủng rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu có vẻ bực nó rồi, cả đường không thèm nói gì với nó. Nó chỉ biết hậm hực ngồi sau cậu.
Nó túm lấy góc áo cậu lay lay toan định bắt chuyện làm hoà thì đã bị cậu đập bộp phát vào tay, đau, đau đến mức nó phải rụt tay lại.
Cậu nghe nó kêu ui một cái thì cũng xót lắm ấy nhưng ngoài mặt cậu vẫn tỏ ra như không quan tâm, như không chẳng ảnh hưởng gì đến cậu xất.
Ngày hôm ấy khi về đến nhà mẹ nó với cô Lan quýnh cả lên cứ ngỡ nó bị làm sao rồi khi biết rõ sự việc thì cũng hề hà cho qua còn khen nó tốt bụng, chỉ có cậu là bảo nó ngu, là cứ bực bội với nó mãi. 


Ngày đầu lên lớp nó hồi hộp lắm, nó muốn có thật nhiều bạn, nhất là bạn gái vì từ bé đến giờ  cậu tới giờ cậu toàn kè kè cạnh nó, nó chưa từng có cảm giác cùng chơi đùa những trò chơi nữ tính hay nói chuyện phiếm với bạn bè. Nó thầm khao khát điều bé nhỏ thế thôi.

Cậu với nó đợt này lại không học cùng lớp, đây chính là cơ hội. Một cơ hội ngọt ngào. Càng nghĩ là vậy thì nó lại càng thấy vui, chuyện cậu dỗi nó, nó cũng đã quên tỏng từ lâu. Kệ cậu, cậu giận thì nó cũng không thèm để ý đến cậu nữa.

Vì thân hình đặc thù của con Béo nên việc phân chỗ ngồi quả thực khó khăn, tuy béo nhưng lại lùn, giáo viên chủ nhiệm Trương phải đau đầu hồi lâu mới an bài thỏa đáng cho nó. 

Chỗ ngồi của con Béo được sắp xếp ở bàn đầu ngay gần cửa ra vào, để đỡ làm khuất các bạn ngồi phía dưới cũng như tạo điểm nhìn tốt cho chính bản thân nó. Giáo viên Trương có vẻ khá hài lòng với cách bố trí này, đáng tiếc sự thỏa hiệp ban đầu không kéo dài được bao lâu thì đã có kẻ tới phá đám.

Hoàng Tử Hà ngồi cuối lớp có vẻ bất mãn với việc giáo viên Trương phân chỗ ngồi liền giơ tay xin đổi chỗ, và chỗ hắn ngắm chính là chỗ ngồi của con Béo với lí do cần không gian thoáng đãng, gần giáo viên lại không gây trở ngại cho các bạn khác tiếp thu bài học. 

Giáo viên Trương lại lần nữa đổ mồ hôi hột, có ai không biết cậu học sinh họ Hoàng này là con trai độc đinh của hiệu trưởng, thật làm khó thầy rồi. Thấy thầy giáo khó xử, con Béo liền ba chân bốn cẳng lúng túng định đứng ra nhường chỗ, toan rời đi lại nghe thấy tiếng Hoàng Tử Hà đầy lưỡng lự, suy tư nói rằng: 

"Nhưng việc em chiếm chỗ ngồi tốt như vậy lại có lỗi với lại bạn học đã được phân trước, hay thế này đi. Thầy Trương, em có thể ngồi chỗ kế bên được không ạ? Em cảm thấy ngồi ở chỗ đó, khả năng tiêp nhận kiến thức của em có lẽ sẽ được cải thiện đáng kể đấy ạ." 

Giáo viên Trương có vẻ còn hơi lưỡng lự, quay sang hỏi cô bạn được xếp ngồi cùng bàn con Béo:

"Ngọc Linh, em nghĩ sao về đề nghị của bạn Hoàng Tử Hà?" Cô bạn được gọi Ngọc Linh vốn dĩ  không muốn ngồi cùng với con Béo bởi cô biết rằng tuy Nguyễn Thu Thương đậu vô trường nhưng lại là đứa có điểm số thấp nhất, thành tích cấp dưới không cao, có lẽ đậu cũng chỉ đơn thuần là ăn may. Thành tích của cô cõ lẽ sẽ kém đi nếu tiếp tục dính líu tới một người bạn cùng bàn như vậy, lần này Hoàng Tử Hà lên tiếng chẳng phải đã là giúp cô rồi sao, cô vui mừng còn chẳng kịp. Lập tức đồng ý đổi chỗ với Hoàng Tử Hà.

Hoàng Tử Hà sau khi chuyển chỗ đến liền tỏ ra niềm nở làm quen với con Béo, nói hết chuyện trên trời dưới biển. Dần dà con Béo cảm thấy cậu bạn này khá hòa đồng, dễ mến cũng đáp chuyện lại. Làm nó quên đi mục đích kết giao với mấy bạn nữ ban đầu và vô hình chung khi cả lớp học đã dần định hình các nhóm chơi, thì người bạn duy nhất mà nó có lại là một cậu bạn nam cà lơ phất phơ, có cái miệng nói lắm.

Từ lớp nó đến lớp cậu cũng cách cả một dãy mà canteen lại nằm hướng ngược lại, nó đang đắn đo không biết có nên rủ cậu đi ăn trưa không thì từ đằng sau đã có người nhảy bổ tới, quàng tay qua vai nó hú hét đòi đi ăn. Con Béo cũng đành bất lực trước cái miệng lớn của Hoàng Tử Hà cuối cùng cũng vứt suy nghĩ về cậu sang một bên mà đi với cậu bạn mới. 

Hoàng Gia Bảo vừa đi đến chỗ ngoặt ở hành lang đã nhìn thấy hai cái bóng ưỡn ẹo trước mắt, mặt cậu nhất thời tối sầm lại, không khí xung quanh cũng bắt đầu cô đặc lại. 

Từ phía sau có tiếng nói cười đi đến càng lúc càng gần, hóa ra là mấy bạn nữ lớp cậu, họ rủ cậu đi ăn chung. Nếu như là bình thường cậu là nở một nụ cười được cho là thân thiện nhất rồi khéo léo từ chối nhưng giờ đây tâm trạng cậu lại không cho phép, cậu nghiến răng nghiến lợi lại mà đồng ý.

Trong lòng cậu đã bắt đầu nổi sóng, sóng sau xô sóng trước rào rạt vỗ mạnh nhấn chìm lục phủ ngũ tạng, giờ đây cậu chính là một bình giấm chua chỉ cần đụng nhẹ liền vỡ òa ra. Phải biết rằng từ lúc cậu chấm con nhỏ Béo kia thì chưa từng cho bất kì ai chạm một ngón tay được vào nó, nay lại dám cò kè công khai trước mặt cậu với một thằng trai khác. Thử hỏi sao cậu có thể để yên?

Khuôn mặt cậu vẫn tỏ ra bình thường nhưng tiếng kêu răng rắc từ các đốt xương tay của cậu đã dọa sợ mấy bạn nữ đi cùng, vô tình khiến cho bầu không khí trở nên thập phần yên ắng đến đáng sợ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net