Giao kèo với ác ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hắn quay lại vị trí ngôi đền bỏ hoang ấy, vội vã dùng chiếc đèn pin trên tay đang yếu dần ánh sáng vì cạn pin soi khắp nơi xung quanh tìm kiếm.
  Rất nhanh cũng phát hiện ra chiếc bật lửa nằm gọn trong một bụi cỏ ven giếng, ấy vậy mà khi hắn nhặt lên quay lưng lại thì chiếc bật lửa trên tay lại rơi thêm một lần nữa...

  "Một... Nam nhân?...."

  Giọng nói u uất như thể vọng từ âm ti lạnh lẽo vang lên khiến hắn nổi gai ốc khắp mình mẩy.
  Dương Đình lùi lại vài bước, cu Tý thấy nữ quỷ áo đỏ cũng vội núp sau lưng hắn.
  Không biết từ khi nào mà nữ quỷ áo đỏ đã xuất hiện chặn kín cánh cổng gỗ cũ kỹ kia, cô ta hai mắt đỏ rực màu máu hằn học lên tia đỏ như muốn ăn tươi nuốt sống Dương Đình ngay tức khắc. Con đường duy nhất để thoát khỏi đây đã bị cô ta chặn lại, Dương Đình nhất thời rơi vào thế bí, hắn muốn câu kéo thời gian để tìm cách trốn khỏi đây vẹn toàn nhất liền nói.

  "Sao cô lại bắt đứa trẻ này chứ? Nó làm gì đắc tội với cô sao?"

  hắn nói mà đôi mắt vẫn đảo xung quanh quan sát một đường lui cho mình, nữ quỷ nghe vậy cũng chưa vội ra tay mà trả lời.

  "Vì ta rất thích thằng nhóc này, nên mới bắt nó ở đây cùng ta cho đỡ buồn. Vậy ngươi là tên nào? Tại sao dám xen vào chuyện của ta? Trần đời ta vốn ghét nhất đám đàn ông các ngươi, tất thảy đều là dã thú, xem như hôm nay ngươi đen, bỏ thây lại nơi này vậy..."

  Nói rồi nữ hồn áo đỏ lướt nhanh tới trước mặt hắn chớp mắt đã hai mắt đối diện nhau.

  Dương Đình lùi lại, vội giơ tay ra nói.

  "Vậy tôi với cô đánh cược đi!"

  Nữ quỷ áo đỏ xua tay muốn một đòn xuống tay giết chết Dương Đình ngay lập tức cô nói.

  " vớ vẩn, sao ta phải giao kèo với ngươi?"

  Chỉ cần cô ta còn trả lời nhất định sẽ trúng kế, hắn nói tiếp.

"Nếu cô thắng thì tôi sẽ để thằng bé lại đây và giúp cô báo thù những kẻ đã hãm hại cô khi còn sống, còn nếu tôi thắng cô phải thả thằng nhóc này về với mẹ nó!"

  Nữ quỷ ngẫm nghĩ, rồi đáp.

  "Được thôi, nhưng để tránh việc ngươi nuốt lời... "

  Nói đoạn, nữ quỷ liền dùng móng tay sắc nhọn của mình gạch một đường lớn trên khuôn mặt hắn.
  Máu đen rỉ ra khiến hắn đau đớn tột cùng, nữ quỷ nhìn vậy liền cười lớn.

  "Đó là giao ước của ma quỷ, nếu ngươi không làm đúng giao ước lập tức sẽ bị âm khí trên vết thương xâm nhập cơ thể mà chết bất đắc kì tử. Ta cũng sẽ gạch lên cơ thể mình, nhất định sẽ không thất hứa!"

  hắn ôm mặt, mọi chuyện có thể đơn giản vậy sao? Không phải nữ quỷ đồng ý mọi chuyện quá dễ đấy chứ, hẳn cô ta còn có kế hoạch gì phía sau.

  "Nhưng phải chơi theo luật ta đặt ra!"

  nữ quỷ bất giác nói khiến hắn cứng họng, hắn vốn muốn đưa ra một cuộc so tài mà hắn là người có lợi thế, nhưng không ngờ...

  "Ta và ngươi sẽ chơi trò trốn tìm... Ta sẽ tìm, còn ngươi, ngươi chỉ cần trốn ra khỏi cánh rừng này coi như ngươi thắng! Tất cả chỉ có vậy, ngươi có ba lượt!"

  nghe đến đây Dương Đình chợt ngộ ra tất cả, hắn từng nghe về việc con người có ba cây nến bảo hộ, hai cây hai bên vai, một cây ở đỉnh đầu.
  Sở dĩ khi đi tránh ngoảnh đầu phía sau nếu không sẽ bị ma dẫn là bởi vì khi ngoảnh đầu lại sẽ tắt đi 1 cây nến, khi đó sức phòng vệ của con người sẽ yếu đi và bị ma quỷ dẫn dụ, về cơ bản ma quỷ thông thường không thể làm hại con người qua các tác động vật lý, chúng thường hãm hại con người ta bằng cách che mắt để gây ra tai nạn giao thông, dụ dỗ người ta tự sát,...

  Sở dĩ nữ quỷ áo đỏ đồng ý với điều kiện của hắn cũng là vì cô ả chưa thể làm gì khi ba cây nến của hắn chưa tắt nên mới muốn thông qua giao kèo mà thổi tắt chúng, cứ tưởng bản thân là gà không ngờ lại là thóc, trúng kế của cô ả rồi... Hắn chẹp miệng vì sự thiển cận của bản thân, nhưng dù sao cũng còn một cơ hội, vậy nên hắn phải tận dụng dù là mong manh nhất.

  "Được thôi!"

  Dương Đình đáp, nữ quỷ áo đỏ nghe vậy liền tránh sang một bên hàm ý muốn để hắn đi, vậy là trò chơi đã bắt đầu rồi sao...
 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net