Trò chơi chốn tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lần 1... Bắt đầu"

Nữ quỷ áo đỏ nói mà cái lưỡi đỏ lòm dài thòng lõng chảy ra, Dương Đình một hơi chạy thẳng trong tiếng cười khanh khách của ả ta.
Hắn chạy tới con sông khi nãy châm ba que nhang một cách vội vã rồi cắm vào quả chứng chạy tiếp, trong màn đêm đen đặc ánh đèn pin lập lòe soi tứ phía do hắn vung tay khi chạy, chốc chốc lại soi trúng 1 2 con câu trần ngồi xù xù trên những cành cây cao vút, chúng nhìn hắn nở một nụ cười trên cái đầu heo của mình rồi phát ra những tiếng eng éc như lợn bị chọc tiết.

*hộc hộc* hắn nhìn quanh, cảnh vật chẳng thay đổi, những hàng cây, những bụi cỏ, đám câu trần... Tất cả đều y nguyên như cũ.

"Sao anh cứ chạy vòng vòng vậy?"

Cu Tý hỏi hắn, vậy là đúng rồi hắn đã bị quỷ che mắt, còn định đi tiếp liền một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai hắn thì thào âm thanh lạnh lẽo.

" một... "

Quay mặt lại nhưng chẳng có ai, từ bốn phía rừng cây hoang vu chỉ khẽ vọng lại tiếng đám câu trần loạt soạt nhảy qua lại trên các tán cây, chợt tiếng của nữ quỷ áo đỏ cất lên.

"Lần hai..."

Lần này hắn xé áo ra thành nhiều mảnh buộc vào mỗi đoạn đường hắn đi qua làm cột mốc đánh dấu để chắc rằng bản thân sẽ không đi lòng vòng nữa.
Theo đúng trí nhớ của Dương Đình thì từ con sông này cứ chạy thẳng một mạch là có thể ra tới bìa rừng, không lý nào đi thẳng mà có thể bị lòng vòng được.
Dương Đình nhắm phía trước mà chạy, vừa chạy vừa cẩn thận buộc mảnh vải đánh dấu ở những chỗ dễ nhìn thế nhưng chạy đã được một lúc vẫn chưa thấy bìa rừng đâu, mà đáp trả cho công sức của hắn vẫn là mảnh vải được đánh dấu trên cày cây khô ngang mặt.

Dương Đình thở dốc, mặt tái đi vì mệt mỏi, chợt âm thanh loạt soạt từ đâu vọng tới. Còn tưởng đám câu trần đang lang thang thì cu Tý liền nói.

"Chị áo đỏ kìa anh..."

Hắn chưa thấy cô ta ở đâu nhưng khi nghe vậy cũng liền rúc vào một gốc cây gần đó, từ sâu trong bóng tối, âm thanh khóc lóc thảm thiết vô cùng thê lương vang lên. Chốc chốc lại có tiếng cười khanh khách hòa vào tiếng gió, hắn đưa mắt nhìn.
Bên kia gốc cây không phải nữ quỷ áo đỏ mà lại là một ma nữ hình thù kỳ quái vô cùng, ả có một cái lưỡi dài chạm đến mũi giày bằng giấy của mình, hai hốc mắt trống rỗng rỉ ra hai hàng máu đỏ tươi, ả vừa lướt đi là là trên mặt đất vừa khóc lóc thê lương...

"Thịt... Ta phải ăn thịt... Ăn thịt... Đám dã thú đã hại gia đình ta..."

Dương Đình hít một hơi sâu nấp thật kỹ sau gốc cây, hắn chửi thầm một tiếng mà than trời.

"Ông trời ơi... Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa... Ông muốn tuyệt con đường sống của con sao?"

đợi khi ma nữ lưỡi dài kia đi qua hắn mới bước ra, nhớ rằng từng đọc được ở đâu rằng nếu bị ma quỷ che mắt thì chỉ cần hắt nước tiểu đồng tử về phía trước là có thể hóa giải rồi, nhưng nghĩ lại thì cách đó cũng không khả quan, hắn đâu còn là đồng tử, vốn cũng không còn là trai tân vậy nên ý kiến kia vừa lóe lên liền bị dập tắt trong phút chốc.
  Không khí bỗng trở lạnh hơn, từ bốn phía không biết từ bao giờ đã bị che phủ bởi một đám sương mù trắng, có lẽ đó là nguyên nhân chính khiến Dương Đình cảm thấy lạnh người, có điều trong đám sương mù này phản phất một loại âm khí lạ, giữa các đám sương mờ ảo xuất hiện một tia sáng màu tím nhạt đứt đoạn, hắn không biết đó là gì liền hỏi cu Tý.

  "Tý này, chị gái áo đỏ có nói gì với em về sương mù đêm không?"

  Cu Tý ngẫm nghĩ, nó đặt tay lên day day hai bên thái dương như cố nhớ lại điều gì đó chợt nói.

  "A! Chị áo đỏ có nói, lý do chị không cho em ra ngoài vì sợ em lạc mất và bị du hồn bắt đi thì còn một lý do khác, là do Sương Sơn cốc đó!"

  Cu Tý nói mà khắp người hắn nổi da gà, "sương sơn cốc" là một dạng yêu khí tích tụ trong các sơn cốc chứa xác người và động vật ủ trong đó lâu năm, vào ban đêm chúng sẽ tràn ra ngoài xuống các thôn bản để dẫn dụ những người còn lang thang trong ban đêm, sương sơn cốc vốn không phải là vinh linh hay hồn ma yêu quái gì cả vậy nên căn bản không có cách tiêu diệt, chỉ có thể dọn dẹp các sơn cốc chứa xác chết và âm khí để chúng tự tiêu tán theo thời gian mà thôi.
  Không chỉ có tác dụng với con người, sương sơn cốc thậm chí còn có thể dụ yêu ma linh hồn về sơn cốc để giam cầm và hấp thụ, vậy nên những  quỷ vùng núi rất sợ loại sương này, nếu thực sự là sương sơn cốc e rằng hắn khó toàn mạng...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net