Đoản 2- phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-" Thiên Mặc, em ... ."
-" Em ở nhà chờ anh xíu nhé đừng đi lung tung đấy ."
-" Anh à , em..."
- Tút ... tút
~~~
-" Ahh... ưmmn... nhẹ thôi ahh ... Thiên ưmm... đau em ..."
-" Ngoan nào, anh sẽ cho em thấy đỉnh cao mà " . Khắp căn phòng đầy mùi dục vọng, hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau bên từng tiếng rên rỉ, thật kinh tởm.
___________________
Tối hôm đó, anh mệt mỏi bước về nhà sau một cuộc "họp" đầy mệt nhọc.
-" Em à, anh về rồi"
-" Anh về rồi ! Anh ăn cơm ..."
-" Anh đi tắm rồi anh đi ngủ hôm nay anh mệt lắm "
-" Dạ"

Sáng hôm sau anh nói anh đi công tác phải tuần sau mới về, trước khi đi anh dặn dò cô rất kĩ rồi mới đi.
-" Nhớ nha! Anh yêu em , bây giờ anh phải đi rồi "
-" Dạ "

Anh vừa rời khỏi cô đã gục người xuống mà khóc. Cô biết là anh và ả ta đang qua lại với nhau, cô cũng biết là anh chỉ vờ nói là đi công tác nhưng thật sự là đi hẹn hò với ả, cô đau lắm.
Đêm đó cô buồn bã, cô cứ nhìn ra cửa sổ một cách vô hồn trong khi miệng thì cứ liên tục uống rượu. Cô chưa từng cũng như không biết uống rượu vậy mà hôm nay cô lại uống say tới bí tỉ.
Lại một ngày nữa trôi qua, cô vẫn như vậy, vẫn buồn bã và uống rượu say bí tỉ. Trong cơn say, cô hét lên
-" Ôn Thiên Cầm.... hức .... cô là người rất có ... hức.... rất có chí khí rất mạnh mẽ không phải sao ... hahaha bây giờ thì cô nhìn bản thân mình xem ...." cô lạng chạng bước tới trước gương, nhìn lại bản thân cô. Thật sự thì cô đã quá bỏ bê bản thân mình quá rồi, tóc tai cô thì rũ rượi, gương mặt không tí sức sống, da dẻ thì ...
-" Ôn Thiên Cầm ... hức.... cô phải đẹp lên ... từ bỏ hắn... rồi... rồi..." nói tới đây cổ họng cô như nghẹn ứ lại , cô không thể nào từ bỏ anh được con của cô còn cần có ba nó không thể là đứa mồ côi ba được.
-" Không... không được ... mày phải .... hức... đúng vậy mày phải thử ... "
___________________
Một tuần đã qua, anh trở về. Cô cũng không còn rũ rượi như trước mà trở về với đúng một Thiên Cầm ngày xưa, xinh đẹp, sắc sảo. Anh ta bước vào nhà thấy cô đang cùng bạn cô nói chuyện vui vẻ, anh không ngạc nhiên khi thấy bạn cô nhưng anh ngạc nhiên khi thấy cô. Cô bây giờ nhìn rất đẹp thậm chí là đẹp hơn trước.
-" Mày ăn cái mới riết quen giờ nhìn vợ mày thấy lạ sao hả Thiên ??" Anh tự nhủ với bản thân mình.
-" À ừm em với Tiểu Mai đang nói chuyện sao ?"
-" Anh à , không lẽ anh nhìn mà không hiểu sao " cô khẽ cười nhẹ, nụ cười của cô dường như có thể lay động mọi gã đàn ông mà cô gặp qua .
-" Anh ... anh đi cất đồ rồi anh vào công ty " anh vội cất đồ rồi bỏ đi.
-" Tiểu Cầm , mày định làm gì với con nhỏ đó ??"
-" Làm gì là làm gì cơ chứ " cô bình thản húp một ngụm trà
-" Ê... đừng nói là mày kệ cho con điếm la liếm chồng mày nha !!"
-" Tao còn chồng sao, tao sẽ sớm li dị hắn thôi!"
Cô nhìn người bạn đang lơ mơ của mình mà cười thật tươi
-" Kế hoạch là vậy nè ..." cô lại gần to nhỏ với Tiểu Mai
-" Hay lắm, đúng là Tiểu Cầm mưu mô ..."
-" Hửm" cô nhướn mày
-" Chết mợ... tao nói bậy , phải là thông minh nhiều tài lược nhỉ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#langman