Đoản 2- phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau
-" Em yêu à, anh đi nhá" anh vừa thay đồ vừa nói
-" Anh ăn sáng đi rồi hãy..."
-" Không được hôm nay a có một cuộc họp quan trọng lắm " anh cười
-" H-Ọ-P sao ??" Cô hỏi lại
-" Đúng vậy cuộc họp anh mong .... à ừm thôi a đi đây tạm biệt em" nói rồi anh vội rời khỏi nhà để lại cô một mình như mọi ngày.
-" đi họp tình sao ?? ..."
-" Alô, xíu nữa tôi sẽ tới công ty"
Cô khẽ cười , một đường cong hoàn mĩ rất xinh đẹp.
-" Tiêu Thiên Mặc, có vẻ bao lâu nay em quá đỗi nhân từ với anh rồi..."
* RẦM*  cô đạp tay xuống bàn , đôi mắt  tràn đầy lửa căm tức thay vì tràn đầy sự ôn nhu và thứ tha
-" Để xem tân chủ tịch như tôi làm gì được anh."
Cô vào phòng riêng của mình, cô thay lớp y phục hằng ngày ra thay vào đó là một chiếc váy bó sát cơ thể. Từng đường cong uyển chuyển mĩ miều hiện lên trên chiếc váy . Ba vòng căng tràn sức sống , dù là nữ nhân cũng có thể bị mê hoặc. Mái tóc dài thường ngày được cô cột gọn nhưng hôm nay cô xoã dài mái tóc ấy ra .
-" Ừm ... nhìn cũng tạm ổn rồi đấy" cô tự nhìn mình trong gương rồi cười .
_______
-" Anh à , em chờ anh lâu lắm rồi đó nha " ả ta ỏng ẹo
-" Cực cưng à " anh ta hôn nhẹ lên cổ ả ta , tay thì vuốt đùi ả
-" Ả vợ anh lại cằn nhằn gì sao?? Làm người ta chờ muốn chết hà ." Ả ta áp sát lấy anh, cắn nhẹ vành tai anh.
-" Cưng à em hư lắm nha " nói rồi a đẩy cô xuống . Đầu tiên là tháo cúc áo rồi áo ngoài rồi áo trong ...
* cốc cốc*
-" Ai vậy hả ta đang bận, xéo đi"
-" Vậy sao bận họp tình với thư kí hả?? Vậy thì chủ tịch như em đây làm phiền 2 người họp mất rồi " cô dựa cửa tay cầm quạt cười nói
-" Cái gì?" anh vội quay lại thì hoảng hốt khi thấy vợ anh đang đứng đó .
-" Cô là cái thá gì chứ " Ả ta vẫn vô liêm sỉ ôm lấy anh
-" Thư kí à dạo này xoan đào thành mướp rồi nhỉ?" Cô cười khinh bỉ
-" Mẹ con chó mày nói gì" ả ta che người lại
-" Em à anh ... không... em về nhà ngay" anh lớn tiếng nạt cô . Ả ta thấy vậy liền nhào định đánh cô vì cô dám xen ngang cuộc vui của ả .
-" Tao cho mày biết tay " ả ta vung tay định tát cô mấy cái
* CHÁT*
Một âm thanh chát tai vang lên ả ta ngã xuống sàn trên má còn in dấu của chiếc quạt
-" Ái chết, tôi lỡ tay ..." cô tỏ ra hối lỗi, cô đỡ ả ta dậy rồi...
* CHÁT*

Âm thanh ấy lại vang lên lần nhưng lần này to hơn
-" Nhưng cái này là tao cố ý đó"
-" mẹ kiếp con chó mày..." ả ta nhào lại định cấu xé lấy cô như một con chó dại điên cắn người . Cô nhanh chóng chụp lấy tay ả rồi nhỏ nhẹ nói
-" Mày ngon thì đánh tao đi"
Nói rồi cô kéo ả ta ngã lên người mình lấy tay ả đánh mình. Tiểu Mai ngay lập cầm máy quay chạy lại quay lại còn hô lớn " mọi người xem nè tiểu tam vô liêm sỉ dám đánh chủ tịch nè "
Lập tức các nhân viên kéo lại, bọn kéo ả ta ra khỏi người cô . Cô ôm lấy Tiểu Mai nức nở , anh giờ mới kịp định hồn lại vội chạy tới đỡ cô mắng ả ta .
-" cô bị điên hay sao mà đánh vợ tôi, nè cô chỉ là thứ tôi qua đường hiểu không "
-" Gì chứ qua đường ... haha anh nói láo không biết chớp mắt sao nè anh đừng có ..."
* CHÁT*
-" Cô từ nay không cần đi làm ở đây nữa "
-" ơ hơ, ba ... con..."
-" còn thằng này nữa , tao nghe Mỹ Cầm khóc lóc nói với tao là mày ngoại tình ... mẹ mày từ nay tao giao cho con dâu tao làm chủ tịch ." Ông tức giận gọi bảo vệ kéo con ả vô liêm sĩ ra khỏi công ty .
-" Tiểu Mai nè "
-" Dạ bác"
-" Đoạn clip làm phiền cháu đừng đăng nha " ông nói với Tiểu Mai rồi quay sang nhìn mọi người" chuyện hôm nay không được bàn tán hay tiết lộ ra ngoài , tháng này tôi sẽ tăng lương cho toàn bộ nhân viên "
-" Dạ " cả đoàn người rời đi vì họ không muốn nán lại rồi chuốc thêm phiền phức
* BỐP*
-" Thằng khỉ gió này , mày mau xin lỗi vợ mày đi, giờ thì tao đi về, mẹ mày đang chờ tao về đi chơi ... con cái @₫&81jdhusb@" ông vừa càn ràm vừa rời đi
-"Em à anh ..."
-" Buông tôi ra " cô hất người anh ra
-" Tiểu Mai từ giờ cậu là thư kí của tớ nha , dù gì thì cậu cũng đang kiếm công việc tốt hơn mà "
Cô lạng chạng đứng dậy , mặc dù khi nãy là cô cố tình kéo ả ta xuống và vờ như bị đánh nhưng cô lại bị đập đầu vào tường nên giờ cô hơi choáng .
-" em à anh xin lỗi là do anh chán cơm thèm phở "
-" ừm vậy để bát cơm nguội này kiếm tô phở mới đừng đi theo nữa " từ đâu đến đuôi cô rất giận anh , nên là bây giờ muốn cô tha thứ e rằng anh còn phải gặp nhiều rào cản
______
Chiều hôm ấy
-" Chủ tịch , giám đốc muốn gặp ..." cô cắt ngang lời mà nữ nhân viên kia đang muốn , hiện tại cô không muốn gặp anh cô ghét anh vô cùng.
-" Nói với giám đốc muốn nói gì thì nhờ thư kí chuyển lời cho tôi"
-" dạ"
________
Tối hôm ấy
-" Em à , mình về chung nha "
-" Anh có tin là ăn cước của tôi không hả"
Anh chợt nhớ lại cái cú cước quyền của cô cách đây bảy năm trước thì anh chợt rùng mình.
-" Em à anh biết sai rồi là do anh..."
Cô đứng lại quay người về phía anh dùng tay chặn môi a lại
-" shhh, im cho đời thêm đẹp"
Cứ vậy mà cô lạnh lùng bước đi tiếp
-" Nè em định đâu vậy hả ??"
-" Kiếm "phở" ... mà liên quan gì anh "
Anh vội chạy lại định cản cô nhưng không kịp cô đã leo lên xe mà đi mất rồi
-" Arghhh, mày đã làm gì vậy hả Tiêu Thiên Mặc " anh tức giận hét lên
-" ê , anh thiếu thuốc sao ??"  Tiểu Mai thấy trong bộ dạng này liền lên tiếng trêu ghẹo
-" aicha... tội nghiệp anh thật"
-" tội cái gì chứ??"
-" thì bây giờ anh vừa mất mướp mà còn mất luôn cả xoan đào săn chắc"
-" Cô..." anh tức giận chỉ tay vào cô
-" Quêy ... buông tay xuống đi , anh không đủ tư cách "
Anh gục xuống
-" Cũng đúng bây giờ tôi mất cô ấy rồi... tôi đúng là thằng ngu mà" anh tức giận tự đánh bản thân mình .
-" Bây giờ anh về nhà đi Tiểu Cầm đang chờ anh ở nhà đó "
-" thật không??"
-" Tôi nói dối để cua anh hay sao hả!!"
Anh lập tức vội chạy về nhà, tới nhà nhưng a lại chỉ dám đứng cửa , anh thấy hối lỗi cảm thấy giận bản thân vì đã lừa dối cô. Phải có một lúc lâu sau , anh lấy hết can đảm mở cửa bước vào nhà thì anh thấy cô nghiêm nghị ngồi chờ anh ở hàng ghế sofa . Anh lại ngồi gần cô, cô né anh một khoảng, cô chưa đối xử với anh như vậy anh biết rằng mình đã sai rất nhiều anh chỉ biết im lặng không dám nói cũng như là không dám nhìn cô. Lát sau cô lên tiếng
-" Đơn li dị đây anh kí đi, tôi và anh sẽ không còn liên quan gì nữa chức chủ tịch tôi sẽ tự nói với ba giao cho anh . Kí đi" cô đứng dậy vào phòng kéo vali rời đi. Nhưng vừa tới cửa anh vội ôm cô lại , anh liên tục xin lỗi cô, anh còn nói là sẽ không bao giờ như vậy , anh đã khóc . Cô không biết làm gì bây giờ vì anh chưa từng vừa khóc vừa ôm cô như vậy, cô nên làm gì bây giờ. Anh dùng lực xoay người cô lại.
-" Anh yêu em lắm đừng rời bỏ anh mà." Anh đặt lên môi đỏ mọng của cô một nụ hôn tuy không nồng nàn lắm nhưng đủ cho cô hiểu rằng anh vẫn còn yêu cô. Cô vội đẩy anh ra , đôi má chợt đỏ ửng lên
-" Không... không thể tha thứ cho một kẻ như anh ... không bao giờ "
-" Thiên Cầm.... anh vạn lần cầu xin em đừng rời bỏ anh " anh khuỵ xuống nắm lấy tay cô, anh nhìn cô đôi mắt chứa đầy sự hối lỗi.
-" Tha thứ cho anh đi bà xã ..."
-" Tên ngốc nhà anh , cả đời này em ghét anh" cô tức giận đánh anh
-" hihi vậy là tha anh rồi nhỉ?"
-" Ai nói tạm gác lại thôi ..."
Anh vui hôn cô tới tấp
-" Dạ bà xã đại nhân, bà xã ơi Sa-rang-he" anh vừa nói anh đưa hai tay lên đầu tạo thành hình trái tim
-" Ghê quá à, con trong bụng mà thấy chắc sẽ ói lun mất"
-" Anh có con sao?"
-" Trừ khi anh bị vô sinh "
Anh vui tới nỗi ôm bổng cô lên xoay vòng tròn
__________
4 năm sau
-" mẹ ơi huhu ... ba hù ma con "
-" ừn để mẹ " cô hôn lên má của con trai cô - Tiêu Hàn Thiên
-" anh à tối nay ' nhịn đói ' nhá " cô vừa ôm đứa con nhỏ vừa nói
-" em à , không được " anh vội tháo mặt nạ ra lại ôm cô năn nỉ
-" vậy thì việc nhà với nấu ăn anh làm hết được không?"
-" cái gì... ừm ờ được" a gượng nặn lên mặt một nụ cười méo mó

Lát sau
-" ba con khát nước"
-" đợi ba xíu"
-" ông xã em mệt"
-" đợi anh xíu"
-" Nhanh lên đi" hai mẹ con cô đồng thanh
-" Đợi tối nay đi, ba sẽ cho con qua nhà dì Mai ..." anh nhìn đứa con trai nhỏ đang ôm mẹ cười khúc khích khi thấy anh cực khổ dọn nhà thay mẹ nó.
______
Tối hôm ấy
-" bye bye con trai , con đi vui vẻ "
-" Đi nào A Thiên của dì chứ nhìn baba háo sắc của con xíu nữa chắc dì nôn mất" Tiểu Mai vui vẻ nói đứa cháu nhỏ rồi cô dắt Hàn Thiên đi
Anh lập tức vài nhà, đóng cửa lại chạy ngay vào phòng , cứ nghĩ tới "bức tranh phong cảnh hữu tình" mà anh sắp thấy thì anh đã không thể kiềm nổi bản thân
-" Vợ yêu à!!" Anh vào phòng hí hửng gọi cô
-" Không có vụ đó đâu"
-" Nhưng mà không phải là em..."
-" Ai mượn anh tin làm hả??"
-" Em không cho anh vẫn cứ làm " nói rồi anh tháo dây nịt ra nhào lại đè cô xuống .
-" Anh làm gì vậy hả ??" Cô hét lên
-" Tạo ra tương lai cho thế giới chứ làm gì hả ngốc này" anh nhanh chóng trói hai tay cô lại , anh thấy vẫn chưa ổn lấy trong tủ ra một viên thuốc ...( mọi người thử nghĩ xem là thuốc gì ?) vội cho cô uống
-" Ứm ... anh cho em uống gì vậy hả??"
-"  Anh yêu em..."
Cứ như vậy họ "họp" suốt đêm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#langman